Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11]

Chỉ được ở bên Gojo-sensei nửa buổi tối, Yuuji không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Nhưng cậu cũng rất hiểu cho thầy. Vừa xuống máy bay cần nghỉ ngơi, còn phải chỉnh lý báo cáo nhiệm vụ. Có thể tranh thủ thời gian ở bên cậu một lúc đã là cực hạn mà đối phương có thể cho.

Hơn nữa, nụ hôn đầy mê hoặc vừa rồi đã đủ chứng minh thầy không vô cảm với cậu. Chỉ vậy thôi cũng khiến Yuuji mãn nguyện.

Cậu trở về ký túc xá của mình, trên tay xách theo quà lưu niệm mà thầy tặng.

Nghĩ mai phải chia một ít cho Fushiguro và Kugisaki, Yuuji khép cửa phòng lại. Nhưng khi vừa xoay người định cởi giày, cậu bỗng nhận ra có gì đó không ổn.

Trong bóng tối, một hơi thở nhẹ nhàng vang lên bên tai. Có lẽ vì quá quen thuộc, Yuuji không nảy sinh cảnh giác.

Mãi đến khi bị đẩy mạnh vào góc phòng, lưng đập vào tường, cậu mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Go-Gojo-senpai?" Yuuji nhất thời sững sờ. "Sao anh...?"

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của người trước mặt. Gojo nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi mở miệng: "Tối nay em đi đâu?"

Yuuji ban đầu hơi ngẩn người, nhưng sau đó một cơn giận không rõ nguồn cơn bùng phát. Cậu bực bội: "Không liên quan đến anh!" Tiền bối phát điên cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại chạy đến phòng cậu?

Cậu cho rằng thái độ mình đã đủ rõ ràng, rằng muốn giữ khoảng cách với hắn. Mấy ngày đầu Gojo còn nhắn tin, nhưng sau đó có lẽ chán, suốt hai ba ngày liền không có động tĩnh. Yuuji vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Với tính cách kiêu ngạo của tiền bối, không để ý là không để ý nữa, có lẽ sau này đến cả bạn bè cũng không làm nổi. Nhưng cậu không ngờ Gojo lại không báo trước mà chạy đến phòng mình. Lần này còn chẳng biết nổi điên gì, nắm lấy cậu chất vấn cậu đi đâu.

Ngón tay hắn thô bạo miết qua môi cậu. Đôi mắt bạc lam của Gojo như ngưng tụ giông bão, giọng hắn lạnh tanh: "Em vừa hôn người khác."

Đó là sự thật hiển nhiên, nhưng khi nghe từ miệng Gojo nói ra, mặt Yuuji vẫn nóng bừng. Cậu hơi tức: "Không được sao?"

"Chẳng phải tiền bối nói không có hôn thì không được gọi là yêu à?"

Giờ cậu đã hôn thầy, tiền bối còn lý do gì nói họ chỉ đang chơi trò đóng vai chứ?

Nghe vậy, ánh mắt Gojo tối sầm lại. Hắn giữ chặt gáy người trước mặt: "Phản ứng này của em trông giống như đang giận dỗi tôi."

Yuuji hất tay hắn ra: "Đừng nói bậy."

Giận dỗi gì chứ? Cậu chỉ cảm thấy mình giống như món đồ chơi của Gojo, lúc nhớ tới thì ném qua ném lại vài cái. Yuuji ngoảnh mặt đi, không muốn nói thêm: "Tiền bối trễ thế này còn không về sao?"

Gojo hỏi ngược lại: "Về làm gì?" Ánh mắt hắn trượt xuống, lướt qua cổ áo cậu. "Hai người còn làm gì nữa?"

Vốn là biết rõ mà còn hỏi, nhưng Gojo vẫn không kìm được muốn khiêu khích Yuuji. Hắn cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, có lẽ chỉ muốn thấy dáng vẻ tức giận của cậu.

Quả nhiên, Yuuji giận dữ hét lên: "Đã bảo không liên quan đến anh!"

"Không liên quan đến tôi?" Với Gojo, chẳng có gì của Yuuji là không liên quan đến hắn. Ngay từ khi bước vào thế giới khác biệt này, cả con người cậu đã thuộc về hắn. Từ thân thể, sinh mệnh, thậm chí cả linh hồn, tất cả đều thuộc về Gojo. Đây là sự thật mà tất cả mọi người, kể cả đám lão già bảo thủ phía trên, đều ngầm thừa nhận.

Có lẽ chỉ mình Yuuji là không biết điều đó.

Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve cổ cậu, cảm nhận hầu kết khẽ rung động dưới lòng bàn tay. Gojo đột nhiên đưa tay xuống dưới, mạnh mẽ giật bung cúc áo trên người Yuuji. Mắt cậu mở to, và ngay lập tức vùng vẫy dữ dội.

Nhưng tiếc là sự phản kháng của cậu nhóc trong mắt Gojo chẳng khác nào châu chấu đá xe. Dù Yuuji có vùng vẫy thế nào thì cuối cùng vẫn vô lực.

"Hắn có chạm vào đây của em không?" Cơ thể trần trụi bị bàn tay nóng rực vuốt ve, đầu ngón tay thô ráp chậm rãi trượt dọc eo cậu, Gojo khẽ hỏi.

"Không, không có! Anh bị thần kinh à?!" Yuuji vừa gấp vừa giận, mặt đỏ bừng.

"Vậy hắn ta bất lực sao? Chẳng làm gì hết?" Gojo mỉa mai.

"Anh nổi điên cái gì vậy?" Yuuji tức tối đá mạnh một cái "Gojo-sensei đâu phải anh!"

Gojo bắt lấy cổ chân mà cậu chủ động dâng lên, thuận thế chen vào giữa. Khoé môi hắn cong lên: "Nhỏ tiếng chút, đừng quên Megumi đang ở ngay phòng bên."

Yuuji như bị dọa, lập tức im bặt. Nhân cơ hội đó, Gojo lập tức giữ lấy cằm cậu và hôn xuống.

Lưỡi hắn mạnh mẽ chen vào khoang miệng, quấy đảo không ngừng. Nhịp tim hỗn loạn hòa cùng nhiệt độ cơ thể tăng vọt khiến đầu óc cậu choáng váng. Yuuji trong cơn tức giận siết răng cắn mạnh, lập tức nếm được vị máu.

Người kia khựng lại, nhưng ngay giây sau đó lại nhấc bổng cậu lên, hôn sâu hơn.

Cảm giác của Yuuji lúc này thật khó diễn tả thành lời, tựa như hơi thở bị tan chảy thành một vũng nước mềm mại. Toàn thân bị bao phủ bởi khí tức của người kia, mãnh liệt, áp đảo, nóng bỏng đến mức không thể phớt lờ.

Cậu rõ ràng muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng, đôi tay đang kháng cự lại buông thõng.

Không biết từ lúc nào động tác chống cự của Yuuji đã biến mất. Cơ thể cậu mềm nhũn, hô hấp dồn dập, vô thức đáp lại nụ hôn của Gojo.

Khi Gojo buông ra, cậu mở đôi mắt ướt át, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Gojo cười khẽ: "Vậy...Yuuji thật sự không có cảm giác với tôi sao?"

Mí mắt Yuuji run lên vài giây, ánh nhìn hạ xuống sàn. Lồng ngực cậu phập phồng, muốn phản bác nhưng lại không thể thốt ra lời.

Cậu tuyệt vọng muốn bịt tai lại, không muốn nghe những lời nói mê hoặc của người kia, nhưng cậu không thể phủ nhận được chính mình đã bị hắn dẫn dắt.

Cũng không thể phủ nhận rằng cậu cuối cùng đã thoả hiệp.

Trong khoảnh khắc, Yuuji bỗng muốn trốn chạy khỏi hiện thực trước mắt.

"Qua đây." Gojo siết tay cậu, kéo sát lại gần, ép Yuuji phải nhìn thẳng vào mình.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Yuuji vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vì Fushiguro ở phòng bên, cậu không dám cử động mạnh.

Gojo nói: "Tôi muốn em ở bên tôi."

"..." Yuuji nín thở trong giây lát, rồi cậu quay mặt đi "Không đời nào."

"Tại sao?" Gojo bật cười. "Em không nghĩ tôi muốn em chia tay với thầy em chứ? Tôi đâu có nói vậy."

Yuuji câm nín.

"Yuuji." Gojo mỉm cười. "Chúng ta có thể bí mật ở bên nhau, không cần ai biết."

Yuuji gần như không thể tin nổi. Quá hoang đường! Chẳng lẽ những hành động vừa rồi của tiền bối chỉ để đẩy cậu vào mối quan hệ đáng xấu hổ này?

Cậu nghiến răng: "Đừng mơ."

Gojo chẳng đổi sắc mặt, chỉ nhún vai: "Em không đồng ý? Vậy tôi chỉ còn cách nói chuyện này cho thầy em."

"Em hiểu hắn mà, Yuuji?" Hắn bỗng đổi giọng. "Hắn rất ghét những mối quan hệ rắc rối."

Gojo gần như chắc chắn nói: "Nếu hắn biết chuyện giữa chúng ta, nhất định sẽ lựa chọn rút lui."

Phải thừa nhận, lời nói của Gojo lúc này đã đánh trúng nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng Yuuji.

Đó là thầy chỉ đang thử hẹn hò với cậu. Nếu tình cảm phát triển không suôn sẻ, họ sẽ quay trở lại mối quan hệ thầy trò.

Có lẽ với Gojo-sensei mà nói, yêu hay không yêu Yuuji cũng chẳng khác biệt. Cậu sẽ vẫn mãi là học sinh mà hắn coi trọng.

Nhưng Yuuji không cách nào chịu nổi nỗi đau mất thầy. Cậu đã từng mất thầy một lần trong trận hỗn chiến ở Shibuya, tuyệt đối không thể mất thêm lần nữa.

Trong khoảnh khắc, Yuuji sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cậu vài lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ phát ra những âm thanh ngắt quãng.

Tim cậu thắt lại, đầu óc mờ mịt, tầm nhìn cũng nhòe đi, gần như che khuất hết thảy mọi thứ trước mắt.

Gojo đột nhiên kéo cậu vào lòng: "Suỵt, tôi đùa thôi. Tôi sẽ không nói với hắn đâu. Yuuji, hít thở đi..."

Nước mắt Yuuji gần như chực trào khỏi hốc mắt "Anh tránh ra......"

Gojo thì thầm: "Em đừng giận." Rồi buông cậu ra. Hắn cau mày, nhìn cậu bằng ánh mắt mà Yuuji không thể hiểu nổi.

Nhưng lúc này Yuuji đã không còn sức để suy đoán tâm tư của Gojo nữa. Cậu ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối.

Gojo quả thực đã hoàn toàn kiểm soát mọi cảm xúc của cậu.

Bất kể là ai trong hai người đó.

Cậu thật ra biết những lời tiền bối nói sẽ không thành hiện thực. Gojo chỉ đang dọa cậu, hắn vốn luôn xấu tính như vậy. Nhưng trong lòng cậu vẫn trào dâng một nỗi buồn sâu thẳm.

Nỗi buồn này, bao nhiêu dành cho thầy, bao nhiêu dành cho người trước mặt, cậu không rõ nữa.

Yuuji không dám nghĩ sâu.

"Anh đi đi." Cậu chỉ có thể buồn bã nói, vẫn không chịu ngẩng đầu.

Gojo-senpai không nói gì. Một lúc sau, cánh cửa khẽ đóng lại. Khi Yuuji ngẩng đầu lên lần nữa, tiền bối đã hoàn toàn rời đi.

*

"Xảy ra chuyện gì?" Kugisaki đưa lon nước cho Yuuji. "Cả ngày hôm nay cậu cứ mang bộ mặt đó."

Yuuji nhận lấy, gục đầu xuống bàn, yếu ớt nói: "Không có gì."

Kugisaki hừ một tiếng: "Có phải liên quan đến người đó không?"

Yuuji giật mình nhìn cô.

Kugisaki tặc lưỡi: "Đừng xem thường con gái bọn tôi." Trước đây Yuuji tràn đầy sức sống, tâm trạng tốt đến mức đi đường cũng như đang cười. Hôm nay lại ủ rũ như vậy, ngoài rắc rối tình cảm thì còn gì được nữa? quay sang nhìn Fushiguro. "Đúng không, Fushiguro?"

Fushiguro: "..." Đừng kéo tôi vào chứ.

Cậu ho nhẹ một tiếng, thuận theo lời Kugisaki hỏi: "Sao vậy, Itadori?"

"Thật sự không có gì." Yuuji cụp mắt xuống.

Đề nghị hoang đường của tiền bối đã bị cậu từ chối, người cũng bị cậu đuổi đi. Theo lý mà nói, chuyện này đáng lẽ đã kết thúc rồi.

Nhưng sao cậu lại cảm thấy chẳng có chút tinh thần nào.

Cậu rất muốn chặn hắn, hoặc có khi hắn đã chặn cậu trước rồi. Nếu là kết cục như vậy, Yuuji cũng chấp nhận. Nhưng khi mở giao diện LINE của Gojo định chọn từ chối nhận tin nhắn, Yuuji lại không nỡ ấn xuống.

Như thể trừng phạt cho sự do dự ấy, tin nhắn chúc buổi sáng cậu gửi cho thầy sáng nay cũng chưa được hồi đáp.

Cậu thực sự rất muốn đến ký túc xá giáo viên để tìm thầy. Nhưng đi được nửa đường lại gặp Ijichi đang tới báo cáo công việc. Anh ta nói tối qua có nhiệm vụ khẩn cấp, Gojo-sensei nửa đêm đã bay ra nước ngoài rồi.

Kugisaki và Fushiguro liếc nhìn nhau, dường như muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc đó, Maki-senpai bước vào từ ngoài cửa "Itadori, cậu ở đây à?"

Yuuji ngẩng lên: "Vâng?"

"Hiệu trưởng bảo cậu lên văn phòng một chuyến." Maki nói. "Hình như là về nhiệm vụ."

Kugisaki nghe vậy liền nói: "Chờ đã, không gọi bọn em sao?"

"Cả ba đừng lúc nào cũng dính lấy nhau." Maki buồn cười. "Đến lúc phải độc lập nhận nhiệm vụ rồi. Dù sao cũng đã là chú thuật sư cấp một, tách ra làm việc là chuyện bình thường." Cô và Inumaki, Panda đã độc lập làm nhiệm vụ từ lâu. Hiện giờ nhân lực thiếu, để năm nhất tách ra sớm cũng là ý của hiệu trưởng và Gojo-sensei.

Yuuji uể oải đứng dậy: "Vậy tôi đi đây."

Cậu đến văn phòng hiệu trưởng. Yaga đang ngồi trên sàn đan chú hài, thấy cậu thì khẽ gật đầu. "Itadori."

Yaga ngắn gọn giải thích lý do gọi cậu tới. Đó là một vụ án xảy ra tại một tòa nhà bỏ hoang, liên quan đến cái chết của nhiều streamer mạo hiểm. Giám sát phụ trợ phán đoán chú linh ở đó ít nhất là cấp một, thậm chí có thể là...đặc cấp.

"Itadori, dựa vào vài nhiệm vụ gần đây, tôi thấy cậu đã có đủ khả năng một mình đối phó với chú linh đặc cấp." Yaga nói. "Vì vậy, tôi nghĩ nhiệm vụ này có thể giao cho cậu xử lí một mình."

"Vâng." Yuuji gật đầu. Cậu không có ý kiến gì. Có lẽ công việc nặng nề ngược lại còn giúp cậu không suy nghĩ lung tung.

"Nhưng để an toàn, tôi vẫn sắp xếp thêm một người làm giám sát cho cậu, phòng trường hợp xảy ra bất trắc." Yaga nói. "Cậu ta cũng là học sinh của trường, năm ba. Cậu hẳn đã nghe qua."

Trong lòng Yuuji bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Satoru, cậu đến chưa?" Yaga vừa bấm gọi điện thoại vừa nhìn ra cửa. "Cậu lại đến trễ nữa à?"

Vài phút sau, dự cảm của Yuuji đã thành sự thật. Gojo-senpai bước vào, tay đút túi, mặt lộ vẻ khó chịu.

Giọng hắn lạnh nhạt: "Yaga-sensei, thầy báo muộn quá."

"Tôi đã gọi cho cậu mười lăm phút trước." Yaga không chấp hắn. "Chi tiết đã nói qua điện thoại cả rồi. Dù sao dạo này cậu cũng không có việc gì, dẫn dắt học..." Ông khẽ ho một tiếng "...hậu bối một chút cũng đâu sao. Hai người quen nhau chứ?"

Yuuji cũng nhìn về phía Gojo. Nhưng hắn chỉ liếc cậu một cái rồi lạnh lùng quay đi. "Không quen." Hắn nói vậy.

Yaga: "......" Gojo lại nổi điên cái gì nữa vậy? Ông không nói nên lời. "Vậy giờ quen đi. Nhiệm vụ này do cậu phụ trách giám sát, được chứ?"

Gojo hỏi ngược: "Thầy hỏi ý người ta chưa?" Thái độ hắn vẫn vậy, không hề thân thiện, thậm chí có phần thờ ơ. "Có khi người ta không muốn tôi đi cùng thì sao?"

Yaga: "......"

Giờ thì ông chắc chắn giữa hai người này có vấn đề.

Không hiểu sao, Yuuji cảm thấy lúc này mình nên lớn tiếng nói rằng mình không đồng ý. Nhưng đối diện với thái độ lạnh băng của Gojo, tim cậu như bị ai đó chích một nhát. Tâm trạng chợt trùng xuống.

"Em có thể." Cuối cùng cậu cúi đầu nói. "Hiệu trưởng, nếu không còn việc gì, em và tiền bối xuất phát ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net