[15]
"Ngồi đi." Shoko quay lại mời Yuuji vào. "Để tôi rót cho em ly trà."
"Cảm ơn." Sau khi uống một ngụm trà nóng, Yuuji cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cậu cuối cùng cũng có thể thốt ra.
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì thế?" Shoko nhìn cậu. Sau giờ làm bị người chặn lại ở trường cũng coi như tăng ca tạm thời, nhưng cô không thấy phiền, chỉ nghĩ là giúp cậu nhóc. Chỉ là chuyện khiến đứa trẻ này phiền não như vậy e rằng chỉ có liên quan đến người đó.
Yuuji do dự một chút, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Ieiri-san, cô và Gojo-sensei là bạn nhiều năm rồi. Cô có biết thầy ấy có em trai không?"
Shoko sặc một cái. "Em hỏi chuyện này à?"
Cô không ngờ Yuuji mở miệng lại hỏi chuyện này. Là cậu phát hiện ra điều gì bất thường ở thầy mình, hay chỉ thuận miệng hỏi tình hình của Gojo trẻ tuổi? Shoko không đoán được. Nhưng chuyện Gojo biến trẻ lại là thông tin mật, nhà trường đã quyết định phong tỏa tin tức. Shoko cũng không định nói nhiều với Yuuji nên chỉ nên lấp lửng: "Thật ra... tôi cũng không rõ lắm chuyện trong nhà cậu ta..."
"Em thật sự rất muốn biết." Yuuji cắt ngang lời cô: "Gojo-sensei... thầy ấy có em trai không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Shoko, giọng nói trầm xuống. "...Xin cô."
Yuuji đến phòng y tế không phải để nghe những lời mập mờ như vậy. Cậu muốn một câu trả lời rõ ràng để chứng minh rằng mình không suy nghĩ quá nhiều.
Cậu biết Shoko là bạn thân của Gojo, cũng không chắc cô có nói thật với mình hay không.
Nhưng cậu vẫn phải đến. Vì chính bản thân cậu.
Shoko im lặng vài giây, quan sát Yuuji kỹ lưỡng.
Sắc mặt cậu nhóc rõ ràng không ổn, tái nhợt một cách kỳ lạ, nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng cố chấp, như thể một câu nói tùy tiện của cô cũng có thể dễ dàng phá vỡ sự bình tĩnh của cậu.
Giọng Shoko cuối cùng cũng có chút dao động: "Itadori, em phải biết... có vài chuyện tôi không nên nói cho em."
Cô do dự một chút: "Nhưng nếu em đã đến tìm tôi, chắc hẳn em cũng phát hiện ra điều gì đó. Tôi chỉ có thể nói đến mức này thôi. Từ khi quen Gojo đến giờ, tôi chưa từng nghe nói cậu ấy có anh em gì cả... cậu ấy... hẳn là con một."
Một khoảng lặng rơi xuống.
Nghe được câu trả lời vốn đã đoán trước, Yuuji nhận ra mình hoàn toàn không ngạc nhiên. Có lẽ trước khi đến đây, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Cậu hít sâu một hơi, tay hơi run.
"Vậy... Gojo-senpai..."
Chẳng lẽ... không hề tồn tại sao?
Cậu bất giác nhớ lại ngày đầu gặp tiền bối ở trường. Sự xuất hiện của hắn quá đột ngột. Lúc đó cậu đã nhận nhầm tiền bối thành Gojo-sensei, cho đến khi tới gần mới nhận ra sự khác biệt.
"Itadori, vì em là chú thuật sư bước vào giữa chừng, nên có thể có vài chuyện của thế giới này em không hiểu rõ." Shoko giải thích. "Trong giới chú thuật, màu tóc đặc biệt rất hiếm. Phần lớn chú thuật sư có ngoại hình phù hợp với chủng tộc của họ. Nếu có điều gì khác biệt... nghĩa là người đó rất có thể có thiên phú đặc biệt, huống chi là 'Lục Nhãn'."
Shoko dừng lại một chút rồi nói thẳng.
"Thế giới này không thể tồn tại 'Lục Nhãn' thứ hai."
Câu nói này khiến Yuuji hiểu rõ hoàn toàn, không cần Shoko giải thích thêm.
Đúng vậy. Yuuji vùi mặt vào lòng bàn tay. Trên thế giới này không thể có người thứ hai sở hữu đôi mắt giống Gojo-sensei.
Đôi đồng tử xanh bạc như chứa đựng cả dải ngân hà rộng lớn, sâu thẳm, đẹp đẽ, tĩnh lặng. Đó là đôi mắt của thầy, cũng là của tiền bối.
Sao cậu lại không nhận ra chứ?
Có lẽ sự khác biệt trong tính cách giữa hai người đã khiến Yuuji bỏ qua những điểm giống nhau của họ. Hoặc cũng có thể Yuuji đã nhận ra sự giống nhau ấy từ lâu, nhưng lại luôn không chịu thừa nhận.
Bao nhiêu sự trùng hợp và sai lệch chồng chất lên nhau, cuối cùng mới dẫn đến kết quả như bây giờ.
"Em hiểu rồi." Rất lâu sau, Yuuji cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Em không sao chứ, Itadori?" Shoko hiếm khi nảy sinh chút lòng trắc ẩn. "Thực ra Gojo cũng không cố ý giấu các em đâu. Nói cho cùng thì đây cũng là chuyện riêng của cậu ta. Dù có nói ra cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến các em lo lắng thêm thôi."
"Em không sao, cảm ơn cô." Yuuji bình tĩnh nói, dường như đã tự mình tiêu hóa xong tin tức gây chấn động này. "Nhưng vì sao Gojo-sensei lại biến thành như vậy? Cơ thể trẻ lại có ảnh hưởng gì đến thầy không?"
Dù tức giận và xấu hổ, nhưng điều đầu tiên Yuuji quan tâm sau khi biết sự thật vẫn là tình trạng sức khỏe của thầy.
"Cái đó thì em yên tâm, cậu ta khỏe lắm. Người ta hay nói 'tai họa sống ngàn năm' chính là loại người như cậu ta đấy." Giọng Shoko dịu xuống. "Chúng tôi tạm thời vẫn chưa biết khi nào cậu ta có thể trở lại bình thường. Chỉ có thể nói rằng chuyện này hẳn là hậu quả của việc Gojo bị Ngục Môn Cương phong ấn. Nhưng theo thời gian, cậu ta sẽ dần thích nghi với cơ thể hiện tại, khả năng biến nhỏ cũng giảm đi."
Yuuji thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi." Có lẽ đó chính là lý do mà tiền bối - không, là thầy khi còn trẻ - đã nói rằng một ngày nào đó hắn sẽ biến mất.
Nhưng lúc thầy nói câu đó... chẳng lẽ thầy không nghĩ rằng cậu cũng sẽ nảy sinh cảm giác luyến tiếc và không nỡ với người biến mất sao?
Yuuji mím môi.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ieiri-san, em còn một chuyện cuối cùng muốn nhờ cô."
"...À." Shoko đáp. "Chuyện gì?"
Đột nhiên cô có một cảm giác rất kỳ lạ.
Sao cô lại cảm thấy... thái độ của Itadori đối với Gojo lúc này đã vượt quá sự quan tâm mà một học sinh dành cho thầy giáo?
"Xin cô đừng nói với Gojo-sensei rằng em đã hỏi chuyện này." Yuuji nói.
Shoko ngẩn ra một chút: "...Được."
Không nói với Gojo sao?
Tại sao lại không nói? Nếu Gojo biết được, có khi còn khen học trò mình vừa nhạy bén vừa thông minh ấy chứ.
À... Shoko nghĩ thầm.
Sao cô lại có cảm giác... chuyện này bắt đầu trở nên thú vị rồi nhỉ?
*
Tám giờ tối, Gojo chán chường nằm dài trên sofa lật xem truyện tranh.
Yuuji đã rời đi bốn tiếng mà vẫn chưa về. Cũng không biết vì sao lại lâu như vậy. Chẳng lẽ giúp người khác dọn phòng... còn hấp dẫn hơn ở bên mình sao?
Chờ thêm hai mươi phút, đúng lúc Gojo chán đến mức gần như sắp ngủ gật, điện thoại của hắn cuối cùng cũng nhận được tin nhắn.
"Tôi đang ở trước cửa ký túc xá của tiền bối."
Gojo đứng dậy mở cửa.
"Chậm thật." Hắn nói, giọng lười biếng. "Tôi đợi Yuuji lâu lắm rồi."
Lúc này, trái với tâm trạng vui vẻ của Gojo khi gặp được người mình muốn gặp, tâm trạng Yuuji lại rất phức tạp.
Thực ra vào những lúc như thế này... tiền bối đúng là rất giống Gojo-sensei, cậu nghĩ một cách mơ hồ.
Tiền bối ban đầu tính cách vừa xấu xa vừa khó đoán, thái độ với cậu cũng thường mang ý trêu chọc, dường như không để ý đến cảm nhận của Yuuji.
Nhưng khi tiếp xúc sâu hơn, cậu mới nhận ra tiền bối luôn giữ một sự dịu dàng đặc biệt dành cho mình.
"Ăn tối chưa?" Gojo lại hỏi. "Gọi gì đó cho em ăn nhé?"
"Giờ này chắc chẳng còn đồ giao đâu." Yuuji nói.
"Có tiền thì sẽ có." Gojo thản nhiên nhấc điện thoại lên. "Muốn ăn gì? Sandwich? Ramen? Hay hamburger?"
Yuuji đột nhiên vươn tay ôm chặt hắn. "Tôi không đói."
Gojo thuận tay bóp nhẹ sau gáy cậu. "Sao thế?" Hắn cười một tiếng. "Không phải chứ... em đang làm nũng à?"
Phải thừa nhận hành động của Yuuji khiến hắn rất hài lòng. Gojo cúi xuống hôn lên mái tóc cậu, ngón tay khẽ vuốt ve đầu cậu: "Tôi cứ tưởng em chơi với Megumi và bọn họ vui đến quên cả tôi rồi."
Yuuji cắn nhẹ môi, ngẩng mặt lên rồi kề sát lại gần.
Gojo nheo mắt, không chút khách sáo tận hưởng nụ hôn chủ động của cậu. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện. Đầu lưỡi hắn gấp gáp tiến vào, khuấy đảo trong khoang miệng.
"Rốt cuộc là sao vậy?" Sau khi kết thúc nụ hôn, Gojo nâng mặt cậu lên hỏi.
"...Nhớ anh." Yuuji thở nhẹ, cảm thấy mặt đỏ bừng và nóng ran. "Không được sao?"
"...Xin lỗi nhé, dạo này đúng là hơi bận." Gojo tưởng rằng Yuuji chỉ vì hắn đi lâu nên mới đột nhiên dính người như vậy.
Biết thế lúc trước đừng nhận nhiệm vụ với thân phận học sinh, Gojo thầm nghĩ. Đúng là tự chuốc họa. Lúc đó hắn nghĩ rằng nếu lâu quá vẫn chưa trở lại bình thường, công việc sẽ chất đống, cộng thêm thời gian đó Yuuji lại hay tránh hắn, nên hắn mới quyết định ưu tiên nhiệm vụ trước.
Nếu biết nhận nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến thời gian ở bên Yuuji, Gojo tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.
"Tôi cứ tưởng Yuuji không nhớ tôi nhiều." Gojo cười. "Vì chiều nay em có vẻ chẳng lưu luyến tôi lắm."
Yuuji buột miệng nói: "Tôi có nhớ tiền bối hay không, anh không biết à?"
Dù là tiền bối hay thầy, cả tâm hồn và cơ thể Yuuji đều bị hắn chiếm giữ, ngay cả khi ban đầu thầy còn chưa biểu lộ gì.
Gojo dường như ngẩn ra, hơi sững sờ.
"Em chưa từng nói với tôi những lời như thế." Giọng hắn có vẻ hơi cảm khái, nhưng rất nhanh lại cong môi cười. "Thật là... em như vậy khiến tôi chẳng muốn ra ngoài làm việc nữa..." Gojo tựa đầu lên vai cậu, im lặng vài giây, hắn bỗng nhiên nói: "Yuuji... tôi có thể hôn em thêm lần nữa không?"
Thật ra đây là chuyện chẳng cần hỏi.
Không biết từ lúc nào, hai người đã di chuyển đến mép giường rồi cùng ngã xuống. Ngay sau đó, trong phòng tràn ngập tiếng hôn ám muội khiến nhịp tim tăng vọt, kéo dài rất lâu vẫn chưa dừng lại.
Khi nụ hôn kết thúc, hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau. Yuuji dựa lên người Gojo, vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng của hắn.
Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Gojo khẽ hỏi: "Tối nay em có thể ở lại không?"
Yuuji còn chưa kịp đáp, hắn đã bổ sung: "Chỉ ngủ thôi, không làm gì cả."
Lời này nghe như giấu đầu hở đuôi. Thực ra chiều nay họ đã vượt quá ranh giới, dùng tay giúp nhau một lần. Yuuji quay sang nhìn Gojo, đôi mắt xanh bạc xinh đẹp của hắn đang chăm chú nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
Cậu đúng là ngốc, đã lâu như vậy mà không nhận ra tiền bối chính là thầy.
Rõ ràng hai người giống nhau đến thế.
Cách nói chuyện, thần thái, cả ánh mắt khi nhìn cậu.
Thật ra thầy cũng rất thích cậu nhỉ, chỉ là khi ở thân phận thầy giáo, thầy chưa từng trực tiếp biểu lộ. Chỉ có thể mượn miệng "tiền bối" để nói với cậu như vậy.
Nhưng mà—
Yuuji đột nhiên ngồi bật dậy.
"Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với tiền bối."
"Ồ?" Trên mặt Gojo vẫn còn nụ cười thoải mái. "Em nói đi." Nếu Yuuji định nói rằng cậu không quen ngủ cạnh người khác, thì dù thế nào đi nữa, dù có phải mặt dày, hắn cũng sẽ nghĩ cách giữ cậu ở lại.
Yuuji hít một hơi thật sâu.
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ của chúng ta." Cậu nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Gojo. "Tôi vẫn thích Gojo-sensei. Còn với tiền bối... chỉ là nhất thời bốc đồng. Bây giờ mọi chuyện qua rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này."
Gojo: "?"
Gojo: "??"
Gojo: "???"
Khoan đã. Mình... bị đá rồi à?
Gojo có chút không thể tin nổi.
Nhưng sau khi nói xong, Yuuji không cho hắn cơ hội phản đối mà lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Gojo nhất thời chưa kịp phản ứng, để mặc Yuuji đẩy hắn ra rồi mở cửa phòng.
"Cái đó..."
Cánh cửa rầm một tiếng đóng sầm lại.
Yuuji đã rời đi hẳn.
Gojo: "..."
Gojo: "......"
Không không không... Gojo kinh ngạc nghĩ. Hắn vẫn không hiểu nổi tại sao Yuuji lại đột nhiên đá mình.
Rõ ràng vừa nãy còn rất ổn, thái độ của Yuuji rất nhiệt tình, không chỉ chủ động hôn hắn, còn nói nhớ hắn.
Rõ ràng cậu hành động như thể rất thích hắn, như thể không thể rời xa hắn.
Sao bây giờ thái độ lại thay đổi lớn thế?!
Chẳng lẽ đúng như lời Yuuji nói, giữa hai người chỉ là nhất thời bốc đồng, bây giờ Yuuji chán rồi, thỏa mãn rồi, nên đá hắn luôn sao?!!
Đứa nhỏ này sao lại tra thế ! Gojo lập tức nổi giận.
Hắn rất muốn đuổi theo, tìm Yuuji hỏi cho ra lẽ. Nhưng đúng lúc đó điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn. Gojo do dự một chút rồi quyết định xem điện thoại trước. Quả nhiên là tin nhắn của Yuuji.
Không lẽ lời nói vừa rồi chỉ là đùa thôi...Hắn nghĩ.
Kết quả vừa nhìn tin nhắn, Gojo cảm thấy huyết áp mình lại tăng vọt.
"Mấy ngày tới tôi sẽ ở lại nhà Fushiguro. Xin tiền bối đừng tới tìm tôi."
Gojo: "..." Hắn khó tin bật cười một tiếng. "Cái quỷ gì?" Không muốn ở bên hắn, nhưng lại chạy đến tìm Fushiguro? Logic kiểu gì thế?
"Tiền bối chắc sẽ không làm chuyện thấp kém như bị tôi chia tay liền chạy đi mách thầy, đúng không?" Tin nhắn của Yuuji lại nhảy lên thêm vài dòng. "Dù sao giữa chúng ta cũng là ngoại tình."
Gojo nghẹn họng.
"Nếu tiền bối làm vậy, tôi sẽ không bao giờ để ý đến tiền bối nữa."
"Vậy nên, chúng ta cứ quay lại làm tiền bối - hậu bối bình thường đi. Tôi sẽ tôn trọng anh."
Sau khi gửi xong mấy dòng đó, Yuuji trút được cơn tức, ngả người xuống giường trong ký túc xá của mình.
Dĩ nhiên cậu sẽ không sang ở nhờ nhà Fushiguro. Nói vậy với Gojo chỉ để hắn đừng chạy đến tìm mình.
Nhưng vài phút sau, cậu lại cầm điện thoại lên.
Lần này, Yuuji gửi tin nhắn cho một khung chat khác trên LINE được ghim lên đầu.
"Gojo-sensei" Yuuji nghiến răng gõ. ""Lần này thầy ra ngoài làm nhiệm vụ lâu quá. Đó là nhiệm vụ gì vậy? Có thể dẫn em đi cùng không?"
"Em rất muốn gặp thầy."
"Ngày mai em muốn gặp thầy."
Ghi chú của tác giả:
Đừng gấp.
Chương sau thu dọn 285.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net