[6]
Cái gì mà "em sẽ tự nguyện" chứ?
Yuuji nghẹn họng.
Tự tin như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày đập mặt vào tường cho coi.
Gojo khẽ cười: "Vậy đi không? Tôi nói mời là mời thật, không lừa em đâu."
Yuuji do dự hai giây, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy đi thôi."
Tới nhà hàng rồi, cậu chẳng khách sáo mà gọi liền một đống món đắt tiền. Vốn tưởng phen này sẽ khiến ví tiền Gojo rỉ máu, ít nhất khiến đối phương lộ ra chút khó chịu. Ai ngờ mặt hắn không hề đổi sắc, chỉ hứng thú nhận xét:
"Nhìn em ăn thú vị thật, hóa ra so với mèo, tôi lại càng thích chó hơn."
Yuuji lỡ tay hất đổ tách trà.
Gojo lập tức lấy khăn giấy lau sạch vệt nước trên bàn, còn dặn: "Cẩn thận chút."
"Tiền bối lại quên rồi thì phải." Yuuji không nhịn được. Cậu sao có thể không nghe ra Gojo đang ám chỉ mình như chó "Người tôi thích là Gojo-sensei."
Chuyện tỏ tình lần đầu thì run, chứ lần hai lần ba thì trơn miệng hơn hẳn. Dù sao thì thầy cũng không ở đây, nên Yuuji dứt khoát mặc kệ.
"Cho nên đừng nói mấy lời mập mờ nữa." Cậu rất dễ tin là thật.
Gojo làm bộ trầm ngâm: "Ờ nhỉ, hình như tôi có hứa sẽ giúp em theo đuổi người ta."
Nghe đến đó, Yuuji khựng lại, trong lòng có chút khó chịu. Hai giây sau cậu lên tiếng: "Vậy anh còn..."
"Nhưng mà, có cái bánh nhỏ đặt ngay trước mặt, ai mà nhịn nổi chứ?" Gojo mỉm cười. Có lợi mà không chiếm thì trái với triết lý sống của hắn.
Yuuji nghiến răng: "..." Tính cách đúng là có vấn đề.
Với lại anh nói ai là "cái bánh nhỏ" hả!
May mà hôm sau cậu phải rời trường làm nhiệm vụ, tránh xa tiền bối, đỡ phải gặp mặt Gojo. Chỉ có điều, tin nhắn từ hắn thì chẳng thiếu. Trong những ngày Yuuji không ở trường, Gojo nhắn tới tấp:
"Chán quá, khi nào em về thế, Yuuji?"
"Một mình xem phim chẳng thú vị gì cả."
"Yuuji, em có thích pháo hoa không?"
"Nghe nói thành phố bên cạnh sắp có lễ hội pháo hoa, lần sau dẫn em đi xem nhé?"
Vì đang làm nhiệm vụ nên cậu chưa kịp trả lời. Gojo cũng chẳng bận tâm, cứ tự mình độc thoại, như thể việc Yuuji có đáp lại hay không cũng không ảnh hưởng đến hứng tám chuyện với hậu bối của hắn.
Nhìn thấy tin nhắn kia, Yuuji rốt cuộc cũng tranh thủ mở khung chat, gửi một sticker "không đi" qua.
Gojo lập tức đáp: "T﹏T Không đi với tôi, vậy em đi với Gojo Satoru à?"
Yuuji cạn lời: "Tôi cũng không đi với thầy. Nếu có đi, tôi sẽ đi cùng hội Fushiguro."
Gojo: "Thế là tôi giận đấy."
Yuuji đáp lại không suy nghĩ: "Chẳng lẽ tôi đi với thầy thì anh không giận à?"
Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Yuuji đột nhiên có chút hối hận. Liệu trả lời vậy có hơi quá đáng không? Có lẽ dạo này đối phương tỏ ra gần gũi quá mức, khiến cậu cũng vô thức tùy tiện theo.
Điện thoại lại "ting" một cái.
Gojo gửi một sticker mặt giận dỗi: "Tôi cũng giận. Dựa vào đâu Yuuji chọn hắn mà không chọn tôi?"
Trong nháy mắt, tâm trạng Yuuji thả lỏng. Cậu buồn cười trả lời: "Anh chẳng phải biết rõ sao?"
Gojo dường như ỉu xìu: "Đừng nhắc đi nhắc lại nữa."
Yuuji: "Nhắc thì sao?"
Gojo: "Vậy tôi sẽ tuyệt giao với Yuuji một phút."
Một phút thì một phút. Yuuji vui vẻ không thèm để ý.
Đáng tiếc mới qua ba mươi giây, tin nhắn của Gojo lại tới:
"Muốn an ủi tôi thì có thể dùng quà."
"Tôi dễ nói chuyện lắm, chỉ cần em có chút thành ý."
"Em đang ở Yokohama phải không?"
"Nghe nói ở đó có tiệm cheesecake ngon lắm."
Lần này Yuuji bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của cậu khiến Fushiguro và mọi người ngoái lại nhìn với ánh mắt kỳ quái. Thấy vậy, Yuuji không dám biểu hiện quá rõ, chỉ có thể làm bộ bình tĩnh đặt điện thoại xuống, trong lòng thầm nghĩ ai mà thèm dỗ dành hắn ta chứ.
Ấy vậy mà lúc quay về, Yuuji lại không tự chủ mà bước vào tiệm bánh ngọt, nhờ nhân viên gói một phần bán chạy nhất của họ, cẩn thận xách về trường.
*
Khẩu vị của tiền bối và thầy gần như giống nhau, đều hảo ngọt.
Theo lời Gojo thì, do bọn họ dùng não quá nhiều, nên phải nạp đường để bổ sung năng lượng.
Yuuji xách hộp bánh, từ xa đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa ký túc xá. Mái tóc trắng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, cậu vô thức bước nhanh hơn.
"Tiền bối!"
Nhưng vừa gọi xong, người kia hờ hững quay đầu lại, vẻ mặt Yuuji lập tức cứng đờ.
Cậu nhận nhầm người rồi.
Không ngờ có ngày lại nhầm Gojo-sensei thành tiền bối.
Có lẽ vì dạo này ở trường cậu chỉ toàn gặp tiền bối chứ không gặp thầy, nên nhất thời không phản ứng kịp.
Không hiểu sao, Yuuji bỗng thấy chột dạ.
"Xem ra dạo này quan hệ hai người khá tốt nhỉ?" Thấy Yuuji xuất hiện, Gojo mỉm cười, cố ý hỏi vậy.
"Cái đó... cũng tạm ạ." Cậu ấp úng.
Bàn tay cậu vô thức giấu ra sau lưng, hộp bánh ngọt trong tay thoáng chốc nặng tựa ngàn cân.
Hy vọng thầy không nhìn ra động tác ấy.
"Thầy sao lại về rồi?" Yuuji lúng túng nói. "Em không biết thầy đang ở trường."
Gojo đáp: "Hoàn thành công việc sớm nên được về trước, nhưng chắc cũng không ở lại được bao lâu."
Nói xong hắn còn tặc lưỡi một tiếng, tâm trạng rõ ràng không tốt.
Những gì hắn nói đều là thật. Vừa mới khôi phục được vài phút, thay lại đồng phục, điện thoại của Yaga đã gọi tới, báo bên Kyoto xảy ra chuyện, bảo hắn qua dọn dẹp tàn cuộc.
"Hiệu trưởng quên mất chức vụ chính của tôi là giáo viên à?" Hắn đã nói vậy.
Yaga giả vờ không nghe thấy, chỉ thông báo lịch trình tiếp theo, còn bổ sung: "Phía học sinh sẽ có giáo viên khác phụ trách. Cậu nghỉ cũng đủ lâu rồi. Không phải kêu ở trường chán chết à?"
"Giờ tôi thấy không chán nữa."
"Đừng nói lời trẻ con." Yaga không lay chuyển. "Tóm lại lần này là do Gakuganji chỉ đích danh, không thể thiếu cậu."
"Lần nào hiệu trưởng cũng nói vậy." Gojo than với Yuuji. "Có dịp phải bắt ông ấy tăng lương cho thầy mới được."
Trên mặt Yuuji lập tức lộ rõ vẻ thất vọng.
Phản ứng của cậu quá rõ ràng, trái lại khiến tâm trạng Gojo tốt lên: "Sao vậy Yuuji, không nỡ xa thầy à?"
"Dạo này thầy càng ngày càng bận..." Trước đó vì biến cố Shibuya, thầy bận là điều dễ hiểu. Nhưng đã quay cuồng suốt mấy tháng, công việc cần thầy xử lý vẫn nhiều như vậy.
"Nhưng em cũng rất cần thầy mà."
Gojo hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
Yuuji chỉ bâng quơ than thở vậy thôi. Nói xong lại thấy mặt nóng lên, như thể vô tình lộ ra tâm tư của mình. Không biết mấy lời này có làm thầy khó xử không. Cậu ngại ngùng cúi đầu:: "Vậy...Gojo-sensei, em về trước..."
Gojo đột nhiên nói: "Hay là tôi đưa Yuuji đi cùng?"
Yuuji kinh ngạc: "Hả?"
"Quyết vậy đi." Gojo nói xong, một tay nhấc bổng người cậu lên. Yuuji hoảng hốt kêu lớn:
"Đợi đã, đồ của em..." Quà cho tiền bối, còn cả hành lý của cậu...
"Để ở đây, Ijichi sẽ đưa em về." Gojo nói.
"Nhưng..."
Yuuji còn chưa kịp nói hết đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.
Trước tòa nhà ký túc xá chỉ còn lại Ijichi vừa dừng xe, thò đầu qua cửa sổ:
"Ơ... Gojo tiên sinh, vé xe của ngài
...tôi vừa mang tới..."
*
"AAAA!" Yuuji hét lên giữa không trung.
Gojo cười vô cùng vui vẻ: "Không sao không sao, bay vài lần là quen!"
"Thầy ơi!" Yuuji không nhịn được mà nắm chặt tay áo hắn. Gió thổi tóc cậu bay tán loạn, vừa mở miệng là luồng khí đã tràn đầy khoang miệng, bên tai chỉ còn tiếng gió rít. Yuuji hét lớn:
"Mũ... sắp rơi rồi!"
"Cái gì?" Gojo nghe không rõ.
"Mũ sắp rơi rồi ạ!" Cậu sắp tuột xuống mất! Tim Yuuji như nhảy lên cổ họng.
"Ha ha!" Goji cười lớn, vòng tay ôm ghì cậu: "Không đâu. Thầy sẽ giữ em thật chặt."
Hơi ấm từ người bên cạnh theo điểm chạm lan truyền khắp cơ thể. Dù đang di chuyển với tốc độ cao, Yuuji không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại vô cùng yên tâm.
"Cảm giác như biết bay ấy!" Sau khi thích ứng một lúc, cậu lớn tiếng nói với Gojo.
Hắn nháy mắt với cậu: "Vui không?"
"Vui ạ!" Yuuji hét lên với bầu trời xanh thẳm: "A——!"
Cậu không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy tự do như vậy là khi nào. Từ ngày bước chân vào giới chú thuật, cả người Yuuji lúc nào cũng căng thẳng, chưa từng thả lỏng dù chỉ một giây. Với một thiếu niên trẻ chưa đến hai mươi tuổi, những thứ cậu phải gánh vác quá nhiều, quá nặng, mà lại không thể than phiền - bởi vì đó là số mệnh của cậu.
Nhưng giờ không cần phải thế nữa, bởi Gojo-sensei đang ở ngay bên. Thầy mạnh mẽ, đẹp đẽ, là sự tồn tại mà cậu luôn ngước nhìn.
"Gojo-sensei" Yuuji hét lên, "Chúng ta đang ở trên trời!"
Dù không nhìn thấy, Yuuji vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn chậm rãi, dịu dàng rơi xuống người mình.
"Chúng ta đang ở trên trời."
Hai mươi phút sau, họ đến Kyoto.
Hai má Yuuji bị gió thổi ửng đỏ. Cậu đứng giữa dòng người qua lại trên phố, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
"Cho em." Gojo-sensei mua cho cậu một chai nước. Thấy cậu không đưa tay nhận, hắn liền búng tay một cái.
"Nào, tỉnh lại nào, Yuuji."
"... Cảm ơn thầy." Yuuji bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Nhớ lại lần trước thầy dẫn cậu đi xem chú linh đặc cấp cũng là bay qua, nhưng khi đó chỉ bay quanh khu vực trường, vừa nhắm mắt đã đến nơi, không sảng khoái như lần này.
Yuuji vặn nắp, uống liền nửa chai, hạ tay xuống, nhìn thấy Gojo-sensei đang đứng ngay cạnh mình, cậu bỗng cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
"Thầy ơi, lúc về lại cho em bay về nữa được không ạ?"
"Không được." Gojo liếc cậu một cái "Lúc về thì ngoan ngoãn ngồi tàu cao tốc cho tôi."
"A..." Yuuji thất vọng "Tại sao ạ?"
Đầu cậu bị gõ rất nhẹ: "Hôm nay là ngoại lệ." Bình thường Gojo đi công tác, dù xa đến đâu cũng tuân theo quy định mà dùng phương tiện giao thông. Hành động hôm nay thuần túy chỉ để dỗ dành đứa nhỏ.
Hắn không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Yuuji.
Trẻ con thì phải vui vẻ mới đúng. Gojo nghĩ. Như vậy tâm trạng hắn cũng sẽ tốt hơn.
"Thầy ơi..." Yuuji đi vòng vòng bên cạnh hắn như chó con vẫy đuôi, nài nỉ "Đừng ngồi tàu cao tốc nữa, bay về đi mà."
"Thầy bay thêm lần nữa đi, em sẽ giúp thầy viết báo cáo."
"Anh Ijichi nói thầy ghét nhất là viết báo cáo. Em thích viết, để em viết cho thầy."
Gojo bật cười: "Yuuji, nhắc em một chút nhé, em tưởng tôi không biết à? Báo cáo nhiệm vụ của các em toàn là Megumi viết."
"À... vậy để Fushiguro viết." Yuuji lập tức bán đứng bạn. Cậu lại ngước nhìn Gojo: "Được không, Gojo-sensei?"
Gojo nhướng mày: "Bay trên trời vui đến vậy sao?"
"Chắc thầy bay nhiều quá nên không còn cảm giác gì nữa rồi..." Yuuji lầm bầm, "Đó là bầu trời mà, còn kích thích hơn nhảy dù."
Dù Yuuji chưa từng nhảy dù, nhưng tưởng tượng thôi cũng thấy phấn khích tới bùng nổ adrenaline.
"Không phải không còn cảm giác, chỉ là ngưỡng hưng phấn của tôi cao hơn người thường chút."
Gojo nói, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà bật cười " Được thôi, tôi sẽ đưa em bay về. Nhưng không cần em viết báo cáo. Tôi có yêu cầu khác."
"Yêu cầu gì ạ?" Yuuji hỏi ngay.
Gojo đảo mắt, bất ngờ hỏi một câu chẳng liên quan gì: "À, Yuuji này, vừa nãy em bảo quan hệ với em trai tôi cũng tạm ổn, phải không?"
"Ơ..." Yuuji lúng túng. "Sao thế ạ..." Sao thầy lại đột nhiên hỏi chuyện này?
Có lẽ nào... mắt cậu mở to. Giống như tiền bối không thích thầy, chẳng lẽ thầy cũng không ưa tiền bối?
Cũng phải. Tiền bối cứ nhắc đến thầy là chẳng có lời hay, vậy Gojo-sensei hẳn cũng không ưa người không tôn trọng mình.
Nhưng nếu vậy, sao thầy còn nhờ tiền bối dạy kèm cho mình?
Trong nháy mắt, trong lòng Yuuji dâng lên chút u sầu. Quan hệ của nhà Gojo lúc tốt lúc xấu, phức tạp quá.
Cậu không biết mình phải làm thế nào mới khiến thầy hài lòng.
"Yêu cầu của tôi là: Yuuji không được thích nó nhiều hơn thích tôi." Giọng điệu hắn vẫn bình thản, nhưng lời nói lại như quả bom nổ tung bên tai Yuuji, khiến đầu óc cậu quay cuồng choáng váng.
"Vì tôi sẽ ghen đấy."
*
Yuuji: "A..."
Yuuji: "Phù..."
Yuuji: "Haizz..."
"Cậu làm cái gì vậy!" Nobara chịu hết nổi, trừng mắt với cậu. "Từ lúc về tới giờ là cậu cứ như vậy. Không phải cậu được Gojo-sensei dẫn đi huấn luyện riêng à? Sao, bị con chú linh đặc cấp ở Kyoto đánh cho ngu luôn rồi hả?"
"Không không." Yuuji xoa xoa đầu mình "Chỉ trầy da chút thôi." Qua tay Shoko chữa trị xong, đến băng cũng không cần quấn.
"Thế thở dài cái gì?" Nobara khoanh tay trước ngực, ngồi phịch trước mặt cậu, "Có phiền não gì nói nghe thử."
"Hình như Gojo-sensei với tiền bối đúng là không hợp nhau lắm." Đương nhiên thầy không nói thẳng là mình ghét, nhưng nghe giọng điệu thì dường như hắn rất để bụng chuyện Yuuji gọi nhầm tên.
"Vừa nãy Yuuji nhận nhầm tôi thành nó đúng không?" Thầy hừ nhẹ với cậu. "Không được đâu, Yuuji phải thân với tôi nhất."
"... Em xin lỗi." Yuuji ngẩn người, theo bản năng xin lỗi.
Đương nhiên cậu thích thầy hơn. Thầy là khác biệt. Điều này cậu không nói ra.
Nhưng kể cũng lạ, tiền bối ở Tokyo mấy hôm nay im ắng hẳn, không gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn nào. Sau khi về trường, Yuuji mang quà lên gõ cửa cũng không thấy người trong ký túc xá. Cậu hỏi Ijichi thì mới biết Gojo-senpai đã về nhà rồi.
"Về nhà rồi?" Yuuji ngạc nhiên. "Vậy anh ấy còn quay lại không?
"Bạn học Itadori, chuyện của Gojo tiên... bạn học, tôi cũng không rõ." Ijichi dường như rất nóng, liên tục lau mồ hôi. "Có lẽ vài ngày nữa sẽ về."
Yuuji có chút tiếc nuối nhìn hộp bánh trong tay. Dù Ijichi đã giúp cậu cất vào tủ lạnh, nhưng hạn sử dụng của bánh chỉ có hai ba ngày. Nếu tiền bối không về, món quà này coi như không đưa được.
Vậy tiền bối có phải sẽ không vui không? Nhớ đến tin nhắn hôm đó của đối phương, Yuuji không khỏi nghĩ vậy.
Cậu lại chìm vào suy nghĩ. Nobara quan sát cậu hai cái rồi thẳng thừng nói:
"Cái tật ôm rơm nặng bụng này của cậu cần sửa đấy. Sao cậu phải bận tâm quan hệ của họ tốt hay không?"
Yuuji biện bạch: "Vì cả thầy lẫn tiền bối đều giúp tôi rất nhiều, tôi chỉ hy vọng họ có thể hòa thuận."
"Tiền bối của cậu tôi chưa tiếp xúc thì không biết." Nobara nghe xong liền đảo mắt "Nhưng Gojo-sensei ấy hả, có cần ai hòa thuận đâu?"
"... Sao lại nói vậy." Yuuji không đồng tình. "Mỗi lần nhắc đến thầy ai cũng vui, chứng tỏ thầy rất thích tương tác với mọi người."
Con người là loài sống bầy đàn. Dù tính cách thế nào, ai cũng mong được thấu hiểu và chấp nhận.
Bởi thế, mỗi lần nghe người ta nói về Gojo-sensei như vậy, cho rằng hắn mạnh đến mức không cần sự công nhận của ai, Yuuji đều thấy buồn thay cho thầy.
Bởi trong mắt Yuuji, thầy cũng chỉ là một con người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net