[7]
"Cậu hết cứu rồi." Nobara không buồn phản bác, chỉ hừ một tiếng rồi từ chối nói chuyện với Yuuji.
Yuuji nhìn điện thoại, tiền bối vẫn chưa online, nhưng đúng lúc này Gojo-sensei lại nhắn tin hỏi thăm tình hình nhiệm vụ của cậu. Yuuji lập tức chuyển hướng chú ý, vừa định hỏi thầy có còn ở trường không thì thầy đã nhắn tiếp, nói sắp phải tới nơi tín hiệu kém, e rằng sẽ lại mất liên lạc một thời gian.
Chỉ vỏn vẹn một ngày ở cạnh nhau mà Yuuji đã có chút lưu luyến. Nhưng cậu cũng biết, gặp ít xa nhiều là trạng thái thường thấy của chú thuật sư, hơn nữa theo thời gian trưởng thành, điều đó sẽ càng trở nên thường xuyên hơn. Đến năm hai, Gojo-sensei không còn là giáo viên chủ nhiệm của cậu nữa, giao điểm giữa họ sẽ ngày càng ít đi.
Liên hệ duy nhất còn sót lại có lẽ chỉ xoay quanh tung tích những ngón tay Sukuna: một người giám sát, và một kẻ bị kết án tử hình.
Chỉ vậy mà thôi.
Tâm trạng Yuuji đột nhiên trầm xuống, nhưng cậu cũng thấy sự thay đổi này là điều không thể tránh khỏi. Về đến trường, cậu mệt đến mức không muốn ăn tối, chỉ ăn qua loa rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng không yên giấc. Trong mơ màng, Yuuji cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy dai dẳng, vừa nóng bỏng vừa nặng nề, cứ thế dán chặt trên người cậu.
Yuuji đột ngột mở mắt.
Không đúng, không phải mơ.
Có người trong phòng cậu!
Yuuji ngồi bật dậy.
Chỉ thấy Gojo-senpai đang ngồi ngay ngắn trước giường cậu chơi game. Hắn cúi đầu, ngón tay liên tục gõ phím trên màn hình, điện thoại thỉnh thoảng phát ra tiếng "unbelievable".
Yuuji: "..." Cậu trợn mắt không thể tin nổi: "Tiền bối, anh vào đây kiểu gì vậy?"
"Cửa sổ em mở mà." Gojo nói như thể chuyện hiển nhiên.
"?" Yuuji câm nín: "Cửa sổ mở là có thể vào được à?" Sao cậu không biết còn có cách này?
Gojo ngẩng đầu, nở nụ cười ranh mãnh:
"Nhưng chẳng phải Yuuji đang tìm tôi sao? Ijichi nói cho tôi biết rồi." Hắn trông cực kỳ đắc ý, nếu có đuôi cáo chắc giờ đang phe phẩy khoe khoang.
Trên bàn đặt hộp bánh ngọt rỗng, chính là quà Yuuji mang về sau nhiệm vụ lần trước. Cậu vốn tưởng lần này không tặng được nữa, không ngờ Gojo lại tự tìm đến.
Yuji đỏ mặt, không nhịn được lẩm bẩm: "Sao anh ăn luôn rồi, chắc không còn tươi nữa đâu..."
"Tôi không quan tâm tươi hay không, tôi chỉ biết rằng Yuuji muốn tôi vui." Gojo mỉm cười.
"...Tôi không có." Rõ ràng là Gojo tự đưa ra yêu cầu, còn giả vờ đáng thương ở đầu bên kia điện thoại. Tai Yuuji lại nóng bừng lên. Dĩ nhiên cậu không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ... đó cũng là một phần nguyên nhân.
Gojo dường như không nghe thấy, tự mình nói tiếp: "Yuuji quan tâm tôi như vậy, tôi rất vui. Để báo đáp, tôi cũng nên làm chút gì đó cho Yuuji."
"Hả?" Yuuji không nghe rõ, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu ngáp một cái, nằm xuống giường: "Thôi, tiền bối vui là được rồi. Tôi ngủ đây, lúc về nhớ đi bằng cửa chính nhé."
Lần sau đừng lặng lẽ xông vào phòng cậu thế nữa.
Đợi hai giây vẫn không nghe tiếng Gojo đứng dậy, Yuuji có chút kỳ quái, định ngẩng đầu xem hắn định làm gì. Nhưng vừa mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn lại là gương mặt phóng đại của Gojo.
Ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, toát lên vẻ đẹp sắc lạnh đầy công kích. Đôi đồng tử xanh thẳm dưới ánh đèn mờ ảo như phủ một lớp sương mỏng, khiến người ta không cách nào dời mắt.
Yuji lập tức lắp bắp: "L-Làm gì thế?"
"Tôi nói rồi." Gojo cong môi. "Tôi muốn làm Yuuji vui."
"Tôi nghe được mà." Yuuji đưa tay chống lên ngực hắn, khó khăn nói: "Tiền bối, anh đứng dậy trước đi."
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hoàn toàn vượt quá giới hạn bình thường. Yuuji cảm thấy mình gần như nín thở. Cậu thật sự không biết Gojo định làm gì.
Ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, cả người cậu bị Gojo vác lên vai.
"Xuất phát!"
"Cái gì?" Yuuji kinh hãi.
"Đưa em đi xem pháo hoa!"
"Hả?"
"Khoan đã!!!" Yuuji không nhịn được hét lên. "Đi làm gì?" Cậu không nghe nhầm chứ?
Đáp lại cậu là tiếng cười lớn của Gojo.
Cậu bị hắn đưa ra khỏi ký túc xá. Một tiếng "cạch" vang lên trên đầu, dường như bị đội vào thứ gì đó. Tầm nhìn bị che khuất, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì. Đến khi Gojo tháo tay ra khỏi dây khóa, cậu mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt: Một chiếc mô-tô phân khối lớn màu đen tuyền, thân xe bóng loáng, đường nét mượt mà đang đỗ trước mặt họ.
Gojo cũng đội mũ bảo hiểm rồi nhảy lên xe. Hắn nghiêng đầu với Yuuji, ra hiệu: "Lên đi."
Hơi thở Yuuji lập tức trở nên dồn dập.
Con trai nào chẳng thích xe, dù là xe đua hay chiếc mô-tô phân khối lớn này, chỉ cần liên quan đến tốc độ thì đều có sức hấp dẫn chết người. Yuuji cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được trải nghiệm những thứ chỉ xuất hiện trên phim hay đường đua. Lúc này cậu mới để ý Gojo không mặc đồng phục trường, mà là bộ đồ lái xe màu đen thuần.
Chất liệu da ôm sát cơ thể, làm nổi bật lợi thế vóc dáng của hắn. Thân xe lớn và nặng nề, nhưng đôi chân dài vẫn dễ dàng vắt ngang yên xe, điều đó càng làm hắn trông cao ráo và mạnh mẽ.
"Nhanh lên." Gojo giục.
Hành động nhanh hơn ý thức. Khi Yuuji kịp hoàn hồn, cậu đã ngồi phía sau. Hai tay không biết đặt đâu, đành chống hai bên ghế. Gojo quay đầu nhìn cậu, cười khẽ: "Ôm tôi."
Tiếng động cơ gầm lên. Sợ bị hất văng, Yuuji vội vàng vòng tay ôm lấy eo Gojo. Giây tiếp theo, họ phóng vút qua những con đường hẹp trong khuôn viên trường, lao thẳng lên đường núi vòng ngoài.
Gió đêm dữ dội và điên cuồng quất vào mặt họ, khiến mắt không thể mở nổi.
Yuuji nuốt nước bọt, trong tầm mắt chỉ còn cảnh vật lùi lại điên cuồng. Cậu cảm nhận adrenaline đang tăng vọt. Một loại hưng phấn mãnh liệt, bí mật va đập trong lồng ngực. Khoái cảm do tốc độ mang lại khiến cậu thở dốc, không nhịn được hét lớn: "Tiền bối! Chúng ta đi..." đâu vậy?!
Cậu tưởng Gojo không nghe thấy, nhưng hắn vẫn quay đầu lại. "Tôi nói rồi mà." Hắn cười với cậu. "Đưa em đi xem pháo hoa."
Tim Yuuji đập mạnh hơn. Gojo quay đầu, lại tăng tốc.
Cậu bất giác tựa đầu vào lưng hắn, cảm nhận kích thích do tốc độ mang lại. Rẽ ngoặt, vượt xe, lốp xe cào trên mặt đường, rồi lại lao đi, tựa như mãnh thú thoát lồng, không gì có thể cản lại. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Yuuji tựa như nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Gojo truyền qua lớp da thịt dính sát. Nhiệt độ nóng bỏng của hắn bao bọc lấy cậu, như thể giữa cơn gió lạnh lẽo này, chỉ riêng cậu được chừa lại một khoảng không gian.
Bùm! Một bông pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Yuuji nhìn qua vai Gojo, mắt mở to.
Bùm! Lại một bông nữa.
Chiếc xe leo lên điểm cao nhất của con đường núi.
Xe đột ngột phanh gấp. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn bầu trời phía xa rực sáng bởi từng chùm pháo hoa. Dù địa điểm bắn khá xa, đứng trên đỉnh núi chỉ nhìn thấy một góc, nhưng đối với Yuuji, cảnh tượng trước mắt đã đủ rồi.
Cậu bước xuống xe. Cảm xúc vẫn cuộn trào như vừa trải qua một trận chiến, mãi không bình ổn.
Gojo tháo mũ bảo hiểm, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Yuuji vốn tưởng lúc này tiền bối dù không khoe công cũng sẽ nói mấy lời lộn xộn khiến người ta bực mình. Nhưng không ngờ hắn lại yên tĩnh lạ thường, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt ấy còn khiến Yuuji căng thẳng hơn cả ngàn lời. Cậu vô thức nuốt nước bọt, dời mắt đi.
Gojo cười nhẹ.
"Xem ra chúng ta kịp rồi." Hắn nói.
"..." Yuuji mím môi. "Tiền bối kéo tôi dậy... chỉ để xem pháo hoa thôi sao?"
Gojo ngẩng đầu nhìn trời: "Không đẹp à?"
Yuuji lại không nói nên lời.
Cậu tựa cằm lên đầu gối, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc đang dâng trào. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại từ lưng Gojo vương trên má mình, nóng bỏng không chịu tan, giống hệt nhịp tim cậu lúc này.
Mình bị sao vậy? Yuuji hoảng loạn nghĩ.
Không đúng. Cậu không nên bị tiền bối kéo tới đây. Không nên tỉnh dậy. Không nên đáp lại. Giá như khi nãy cứ giả vờ ngủ thì tốt rồi.
Nhưng giờ đã quá muộn. Yuuji đã ngồi đây, và sự tồn tại của Gojo bên cạnh quá rõ ràng, không cách nào xem nhẹ.
Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ trên đầu.
Đây là vùng đất đã khôi phục hòa bình, biểu tượng cho trật tự xưa quay trở lại.
Khi đóa pháo hoa cuối cùng vụt tắt, Yuuji bỗng cảm thấy hụt hẫng.
Cậu thu hồi tầm mắt, định quay sang nói gì đó, mới phát hiện ra không biết từ lúc nào Gojo không còn nhìn lên trời nữa, mà đang chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc, mặt Yuuji lại nóng bừng. Cậu bối rối nhìn Gojo, định mở miệng, thì Gojo đột nhiên nghiêng người tới.
"..." Yuuji theo bản năng che miệng mình lại, mắt mở to lộ rõ vẻ cảnh giác như thú nhỏ.
Thấy vậy, Gojo chỉ khẽ cười. "Bị em phát hiện rồi."
Có thể cảnh tượng này dễ khiến người ta mất lý trí, hoặc hắn thật sự không định làm gì cậu. Gojo không giải thích, chỉ đứng dậy: "Thôi, cũng trễ rồi, chúng ta về thôi."
Trên đường về, Yuuji vẫn ngồi yên sau xe Gojo.
Chỉ là lần này cậu còn rối bời hơn lúc đi. Tay cũng không dám vòng qua eo hắn nữa, mà ngoan ngoãn đặt hai bên.
May mà Gojo không chạy quá nhanh, an toàn đưa cậu về trường.
Nằm lại trên giường, Yuuji cuộn mình trong chăn.
Không thể nào.
Cậu bứt rứt, tâm trí rối bời đến không thể ngủ nổi.
Sao cậu lại có khoảnh khắc nghĩ tiền bối giống hệt thầy.
Khiến tim cậu rung động đến mức không thể khống chế.
*
"Có cơ hội!"
Yuuji vừa thất thần, liền bị Panda-senpai tìm ra sơ hở, cả người bị đánh bay ra ngoài.
Cậu nghiến răng bò dậy từ mặt đất.
"Chậc chậc chậc, đừng tưởng dạo này tiến bộ thần tốc là có thể xem thường tôi nhé, Itadori." Panda vỗ tay. "Rồi, người tiếp theo luyện tập là ai, Kugisaki hả? Mau lên đi."
Kugisaki bước lên. Yuuji ngồi xuống khu nghỉ, tu ừng ực hết cả chai nước.
Tối qua cậu ngủ không ngon.
Không phải ác mộng, mà là tỉnh dậy vẫn thấy đầu óc nặng trịch, như thể chưa từng từng được nghỉ ngơi.
Nằm mở mắt trên giường vài giây, Yuuji mới nhận ra mình đang vô thức nghĩ về màn pháo hoa rực rỡ, khó quên đêm qua.
Cậu ôm chặt eo tiền bối, trên đầu là muôn vàn pháo hoa lấp lánh, trong mũi tràn ngập mùi hương của tiền bối.
Hai người có dáng người khá giống nhau. Cùng một màu tóc bạc, khiến Yuuji trong khoảnh khắc không phân rõ người mình đang nhìn là ai.
Bóng lưng ấy quá quen thuộc. Cậu từng vô số lần ngước nhìn, vô số lần đuổi theo.
Nhưng thầy là thầy, tiền bối là tiền bối! Yuuji bực bội nghĩ.
Thầy cũng từng nói, so với tiền bối, cậu phải thích thầy nhiều hơn một chút.
Dù họ giống nhau đến đâu, Yuuji cũng không nên lẫn lộn hai người.
Yuuji thở dài, đặt chai nước xuống đất, vừa hay thấy Kugisaki bị Panda đánh bay, đang không phục mà cãi nhau với đối phương.
"Hay chúng ta chơi đại hỗn chiến đi?" Các tiền bối năm hai cười ranh mãnh. 3 đấu 3: bên kia là Panda, Inumaki, Maki; bên này là Yuuji, Fushiguro, Nobara, số lượng vừa khít.
Hai người kia lập tức đồng ý, Yuuji chỉ đành đứng dậy theo Fushiguro.
Cậu vô thức liếc điện thoại, bên trong không có tin nhắn nào.
Cùng lúc đó, Shoko đang làm việc trong phòng y tế. Nghe tiếng bước chân, cô tưởng học sinh đến nhờ giúp, liền ngẩng đầu.
Nhưng khi nhìn rõ người bước vào, cô hơi kinh ngạc: "Gojo?"
"Sao cậu..." Shoko nhíu mày. "Tôi nhớ cậu vừa trẻ lại mười tuổi mà." Kết quả chưa đầy một ngày, Gojo đã trở lại trạng thái hai tám tuổi.
Sự thay đổi thường xuyên như vậy thực ra không tốt cho cơ thể hắn. Trạng thái của hắn sẽ bất ổn hơn bình thường, không chỉ về thể chất mà còn cả tâm lý, cảm xúc. Hết thảy đều có thể biến động mạnh.
"Vừa tỉnh dậy đã thế này rồi." Gojo đáp.
Hắn trông chẳng khác gì, tâm trạng còn khá tốt. Vì sự việc xảy ra đột ngột nên lịch trình của hắn không có sắp xếp nào, coi như được nghỉ ngơi ngắn hạn.
"Không cần nói với Yaga-sensei." Gojo nói "Tiện thể tôi đi xem năm nhất đang làm gì."
Shoko nhận ra Gojo gọi Yaga là "thầy" chứ không phải "hiệu trưởng". Đã từ rất lâu rồi hắn không gọi Yaga như vậy nữa.
Vậy Gojo hiện tại... có phải vẫn còn sót lại một chút ý thức của Gojo mười tám tuổi không?
Shoko bình thản: "Họ đang ở trường, chắc đang luyện tập với tiền bối năm hai."
"Tôi biết." Gojo đáp. Là giáo viên chủ nhiệm, hắn đương nhiên nắm rõ động tĩnh của học sinh.
Nhưng thực ra, người hắn muốn gặp nhất là đứa trẻ ấy.
Khóe miệng Gojo khẽ cong lên.
Con thú xảo quyệt, gian trá sẽ lặp lại thử nghiệm trước mặt con mồi không hay biết, chờ đợi thời cơ, cho đến khi tung ra một đòn chí mạng.
"Đột nhiên xuất hiện, chắc sẽ dọa bọn nó một phen." Gojo thầm nghĩ.
Không biết Yuuji nhìn thấy hắn...sẽ lộ ra biểu cảm thế nào nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net