Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tháng 1 năm 2011 — Nashville

Scott thích giải Siêu Sao.

Nhìn chung đây là quãng nghỉ ngắn khá dễ chịu trong mùa giải — cũng chưa thể gọi là nghỉ ngơi thực sự khi anh vẫn phải làm việc và đối phó với giới truyền thông nhưng ít nhất không khí cũng đã bớt căng thẳng hơn nhiều.

Scott yêu thích việc gặp gỡ những cầu thủ hiếm khi giao lưu cũng như tận hưởng sự mới mẻ khi được chung đội với những đối thủ thường ngày. Ai cũng chơi hết sức để xứng đáng với tên tuổi nhưng vì không tính vào bảng xếp hạng, bầu không khí vẫn thiếu đi chút máu lửa và sự quyết liệt đến nghẹt thở của những vòng đấu chính.

Nói vậy không có nghĩa là Scott không yêu thích sự quyết liệt, bởi rõ ràng anh điều đó. Anh yêu sự khốc liệt của các trận đấu thường niên, yêu môn thể thao này, yêu mọi thứ về nó. Nhưng cũng tốt, thỉnh thoảng thôi, khi được ra sân thi đấu và vứt ra sau đầu những lo lắng về thứ hạng của mình.

...Ít nhất đó là những điều Scott cố gắng tự nhủ khi chứng kiến cảnh Ilya Rozanov nhai đầu kỷ lục của anh ở nội dung thi sút puck chính xác.

Cũng thường thường thôi, thật mà, kỷ lục đấy chẳng phải cái gì to tát với anh cho lắm. Nhưng vấn đề người làm việc đấy lại là thằng Rozanov, và thú thật thì anh thấy... hơi bực mình. Ti tí thôi.

Scott chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp một đứa tân binh nào huyênh hoang đến thế. À cũng không hẳn, nội trong cái giải NHL này quơ tay cũng vơ được cả đống. Nhưng mà thường người ta cũng có kiêu ngạo đến thế đâu. Ở mức nào đấy thì Scott phải miễn cưỡng ngưỡng mộ lá gan thằng này, bởi rõ ràng là điên thì mới hót với cả thế giới là sẽ ghi 50 bàn trong mùa đầu tiên tham gia. Thật không thể hiểu nổi.

Vậy mà nó giỏi thật, cũng khó tin chẳng kém khi nó thực sự có tài năng để mấy lời tào lao không chỉ là ton hót suông.

Scott mới chỉ chạm trán nó đúng hai lần nhưng lần nào anh và đội New York Admirals cũng bị thằng lính mới này úp sọt đủ loại khiêu khích (dù đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp nhưng việc này vẫn làm anh tăng xông hơn anh tưởng), và còn tệ hơn nữa khi nó là trung phong xuất sắc ở hàng công số một của đội bên kia.

Nên thật sự Scott cũng không ngạc nhiên lắm khi Rozanov đập tan kỷ lục của anh ở giải Siêu Sao năm ngoái. Nhưng không có nghĩa là vụ đấy vui vẻ gì.

Mà chỉ mười phút sau thôi, Shane Hollander đã thành công xô đổ Rozanov để giành lấy vị trí số một. Scott hả hê thêm được đôi chút khi thứ hạng của Rozanov chưa kịp ấm chỗ đã vội bay, cho đến khi anh nhận ra mình mới bị, không chỉ một, mà là hai thằng nhóc tân binh vượt mặt cùng lúc.

Trong lòng anh rên rỉ, nhưng khi Hollander quay trở lại băng ghế anh vẫn cho thằng nhóc một cú vỗ chúc mừng lên mũ.

Thành thật mà nói anh thấy không lạ gì khi Hollander là người phá kỷ lục của cả mình và Rozanov, nhưng lần này anh thấy vui thật. Scott ngưỡng mộ lối chơi fair play của Hollander, thứ hoàn toàn đối lập với kiểu của đứa tân binh kia.

Là kỳ phùng địch thủ trên sân băng, Rozanov thường toát lên dáng vẻ làm chủ cuộc chơi với phong thái tự tin đầy bản lĩnh cùng vẻ quyến rũ ngạo nghễ. Trong khi đó Hollander lại sắc bén đến kinh ngạc, có sự tập trung cao độ thậm chí còn hiếm thấy ở những cựu cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Rõ ràng điều đó xuất phát từ sự tự tin vào chuyên môn nhưng cậu chưa bao giờ phô bày vẻ kiêu ngạo như thứ mà Rozanov luôn đắm chìm vào.

Cả hai tân binh được đẩy về phía ánh hào quang cùng lúc, và không đời nào NHL lại bỏ qua cơ hội biến hai tài năng mới nhú thành thành tâm điểm của một màn giải trí đậm chất drama show-biz. Mối thâm thù của họ dường như đã nhen nhóm từ giải trẻ, khi Canada và Nga liên tiếp lọt vào chung kết hai năm liền với mỗi bên một chiến thắng. Việc cả hai sau đó được đầu quân cho hai đội đối địch trong Original 6 càng như đổ thêm dầu vào lửa.

Scott không thể nói rằng anh ghen tị với hai đứa – anh chẳng thiết tha gì vị thế ngôi sao của mình và anh cũng chẳng muốn tưởng tượng cảnh bơm thêm sự chú ý cho nó. Hồi tuyển quân anh cũng là người ở vị trí số một, nhưng bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu với một cầu thủ tài năng khác trước trận đấu đầu tiên của mình ở giải NHL ấy à? Tầm đấy thì nó lại khác nữa.

Scott liếc mắt về phía Hollander và hi vọng thằng bé xoay xở ổn. Từ những tương tác nhỏ ngoài sàn đấu cũng như vài buổi phỏng vấn anh tình cờ xem qua, cậu dè dặt hơn anh và cũng chẳng mấy mặn mà với hào quang nổi tiếng, khác xa với Rozanov...Có lẽ Hollander giống Scott nhiều hơn anh nghĩ.

Chính dòng suy nghĩ đó đã thôi thúc Scott lên tiếng với Hollader sau khi thấy Rozanov trượt về phía băng ghế dự bị, nhanh chóng lẩm bẩm thứ gì khó hiểu với cậu tân binh trước khi lao đi mất.

"Sút hay đấy lính mới" Scott nói với chút vui đùa mỉa mai, hi vọng mình không giỡn quá đà.

Hollander bật cười thành tiếng. "Cảm ơn nhé."

Cũng gọi là thành công đi. "Thật mừng khi Rozanov không giữ kỷ lục của tôi quá một phút," anh đáp lời, vì điều đấy là sự thật. Anh liếc thêm ánh mắt về phía Hollander. "Rút cuộc là thằng đó muốn gì vậy?"

Khiêu khích là một phần của bộ môn khúc côn cầu nhưng thường họ giữ lại những câu lăng mạ nặng đô cho các trận chính trong mùa giải. Scott không chắc Rozanov nhận thức được điều này, mà cũng không biết nó có thật sự hiểu cái khái niệm đấy không.

Hollander lắc đầu nhiu. "Ôi chẳng có gì đâu ạ, xàm xí chút thôi."

Nghe cũng hợp lý. "Đúng là một thằng khốn nhỉ?"

Hollander nhìn anh một lúc rồi mới trả lời, thứ gì đó khó đoán loé lên trong ánh mắt cậu. "À ừ thì, yeah, đại loại thế."

Hm. Xét theo lời tán thành nhạt nhẽo đến mức gần như cho có của Hollander, những gì Rozanov nói chắc hẳn cũng không quá gay gắt. Tốt.

Scott tò mò muốn hỏi kỹ hơn về cảm xúc của cậu trước sự đối đầu với Rozanov nhưng anh biết đây không phải là thời điểm, hay địa điểm thích hợp để hỏi. Hơn nữa anh không chắc Hollander bận tâm đến mức giải đáp thắc mắc của một người gần như xa lạ như anh hay không. Có lẽ bản năng đội trưởng của Scott đã trỗi dậy – anh hiểu rằng nhiệm vụ của mình là trông chừng và quan tâm đến mọi người trong đội, và việc Hollander là đồng đội tạm thời của anh trong giải Siêu Sao cũng không khiến điều đó trở thành ngoại lệ.

Nên thay vì tọc mạch nhiều hơn, Scott chọn phương án an toàn và giỡn, "May cho tôi quá. Phòng tôi ngay bên cạnh Rozanov đây."

Trước khi Hollander kịp trả lời, nếu như thực sự có ý định làm vậy, cậu đã bị gọi về phía băng ghế và Scott chỉ kịp nhìn theo khi cậu quay gót lướt đi.

--------

Scott đã đùa với Hollander về việc khó chịu khi phải ở phòng cạnh Rozanov..., nhưng thực ra anh cũng không hẳn là khó chịu lắm.

Scott từng ở khách sạn này rồi, gần nhất là lần anh đến Nashville để đấu với đội Raptors và nhanh chóng nhận ra rằng bất chấp chất lượng khá ổn của khách sạn, tường ở đây lại...rất mỏng. Việc vô tình nghe thấy đồng đội làm tình chưa bao giờ hiếm ở giải NHL không có nghĩa là anh hứng thú với mấy chuyện như vậy. Anh không bao giờ muốn nghe lén đồng đội của mình vui vẻ, và chắc chắn là anh cũng không muốn hóng Rozanov phệt nhau luôn.

Anh nghĩ tối nay sẽ ổn thôi – hôm nay nội dung chỉ là so tài, mai mới là trận đấu chính – nhưng tối mai thì chưa chắc, nhất là trong trường hợp đội Rozanov thắng. Mặc dù mới thi đấu ở NHL được vài tháng Rozanov đã nổi danh là tay sát gái có tiếng.

À, từ đấy không chuẩn lắm thì phải – Scott chưa bao giờ nghe thấy điều gì quá tiêu cực về cậu ta cả, chẳng như mấy gã cầu thủ trong giới lại là hạng biến thái thực sự. Điều duy nhất anh biết từ những lời đồn là Rozanov thích quan hệ và quan hệ rất thường xuyên, điều này cũng chẳng có gì đáng nói bởi rõ ràng sức hút với phái nữ của cậu ta vượt xa hội tân bình cùng tuổi.

Nhưng tối nay ít nhất Scott vẫn lạc quan rằng anh sẽ không phải lôi cái nút bịt tai, thứ mình ghét cay ghét đắng, ra dùng khi ngủ. Anh cũng chỉ mong hai thằng hàng xóm cạnh phòng mình say giấc. Quá giờ đi nằm của anh rồi. Thú thật là anh đã quên bẵng mất thời giờ khi mải thua sạch tiền trong vài ván poker với mấy người bạn thân quen từ hồi còn là sinh viên năm nhất.

Scott tiếp tục đi xuống hành lang và rẽ vào góc, anh bỗng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa. Rõ ràng người thức khuya hơn bình thường không chỉ có anh.

Khi còn cách cửa phòng vài bước chân, anh bỗng khựng lại bởi tiếng gọi tên mình khe khẽ.

" – như một thằng đần. Scott Hunter ngay phòng bên cạnh đấy."

Scott đứng đực, chớp mắt. Rồi anh vô thức bước về phía nơi tên mình vừa được gọi, trước khi đột ngột khựng lại, ánh mắt dán chặt vào con số trên cửa.

Là căn phòng ngay bên cạnh anh. Cái phòng mà Rozanov vừa bước ra sáng nay.

Nhưng giọng nói đấy thì... quen lắm, và rõ ràng không phải giọng Rozanov. Scott thề là anh đã nghe thấy cái giọng này đâu đó rồi, nhưng anh không tài nào nhớ ra –

Mọi thứ bỗng sáng tỏ và khớp vào nhau đến lạ lùng, tâm trí Scott chợt loé lên hình ảnh về buổi họp báo mà anh xem trên điện thọai hồi sáng, cái buổi mà có mặt cả Hollander và Rozanov – rồi sau đó trên băng ghế dự bị, nói chuyện với Hollander, đùa cợt về việc anh bị xếp phòng cạnh Rozanov ra sao.

Scott chớp mắt lần nữa. Bởi vì chuyện đó... kỳ thật luôn ấy.

Nhưng có thể anh nhầm. Chắc chắn là anh nhầm luôn. Cái giọng đó nghèn nghẹn và không phải Hollander có lý do gì đến thăm hỏi Rozanov vào cái giờ quá nửa đêm này –

Hai từ được cất lên bằng tông giọng khàn đặc đánh động mọi giác quan của Scott ngay lập tức. Chúng nhỏ và bị bóp nghẹt, nhưng trong không gian yên ắng đáng sợ của hành lang xung quanh lại to rõ như ban ngày.

"Quỳ xuống."

Não Scott trống rỗng hoàn toàn trong một, hai, ba giây, trước khi bản năng tự bảo vệ của anh trỗi dậy. Anh lập tức quay gót, từ bỏ ý định về phòng và bước thẳng về phía thang máy.

--------

Mười phút sau, Scott thấy mình ngồi đơn độc giữa quầy bar vắng lặng của khách sạn, tay mân mê cốc bia chưa động đến một hớp.

Bởi vì, vãi chưởng thật.

Anh càng cố trấn an mình sai, càng cố tự nhủ chắc mình đã nghe nhầm Rozanov, mình đã gán giọng nói của Hollander vào sai người... thì anh lại càng tin chắc rằng mình hoàn toàn không nhầm chút nào.

Và anh chẳng hề biết phải làm sao với chuyện này cả.

Không hé răng với bất kỳ ai là đương nhiên. Anh sẽ mang vụ này xuống mồ nếu cần. Nhưng việc bản thân anh cảm thấy thế nào về sự thật vừa hé lộ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Không phải là anh chưa bao giờ nghĩ mình là người đồng tính duy nhất ở NHL. Về mặt thống kê thì điều đấy rất khó, bất khả thi là đằng khác. Nhưng chết tiệt thật, cảm giác đó chân thực đến mức không thể chối cãi dù trong tay anh chẳng có bằng chứng nào để mà tin vào điều ngược lại.

Nhưng giờ thì khác rồi vì anh đã biết có ít nhất hai người đồng tính khác trong số các cầu thủ NHL – hoặc ít nhất là hai người đều bị đàn ông thu hút – và điều đó... thực sự làm anh cảm thấy nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm lâng lâng ngọt ngào khiến anh cứ tủm tỉm mãi.

Thế nhưng càng ngẫm nghĩ, anh càng thấy mình thật ích kỷ. Anh vừa nghe lén được thứ mà tuyệt nhiên không được phép nghe, một bí mật mà anh không bao giờ được phép khám phá. Ngay cả khi đó là điều anh sẽ không bao giờ tiết lộ, ngay cả khi anh biết mình chẳng làm được gì nữa, anh vẫn thấy việc mình nắm giữ thông tin này, dù là bất đắc dĩ, là một điều hoàn toàn sai trái.

Vả lại cũng chẳng phải là anh biết chính xác chuyện gì đang thực sự diễn ra giữa hai người bọn họ. Có thể chỉ là chuyện tình dục mà thôi. So với những người xung quanh Scott thuộc dạng ít trải nghiệm, nhưng đâu phải là anh không biết gì. Những liệu đó chỉ đơn thuần là ngủ với nhau, kiểu quất cho bõ ghét ấy, hay có gì đó sâu sắc hơn thì... anh không biết.

Scott hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hollander lúc trước, và cả cái ánh mắt đầy ẩn ý mà anh không tài nào đọc vị nổi trên gương mặt cậu.

Rồi Scott lại nghĩ về Jacob – đồng đội của anh thời còn chơi ở giải trẻ, người anh yêu thầm đầu tiên – và thấy một cơn ghen tị trào dâng. Anh nhớ lại tất cả những điều mình khao khát có với Jacob nhưng thừa biết chẳng bao giờ có được, những điều mà chỉ riêng việc định thực hiện thôi cũng đủ khiến anh khiếp sợ tột cùng. Rồi anh lại nghĩ về Hollander và Rozanov, những kẻ rõ ràng đã dám hành động, những kẻ bằng cách nào đó đã tìm thấy nhau và dám có được điều đó cùng nhau. Hai cầu thủ khúc côn cầu cùng chung thế giới, cả hai đều -

Ngay lập tức sự ghen tị bị dập tắt nhanh chóng như khi nó bùng lên, khi Scott nhận ra rằng chẳng có gì đáng để ghen tị với hoàn cảnh hai đứa hiện tại. Nếu có thì đơn giản chỉ là... xót xa mà thôi.

Kể cả khi hai đứa yêu nhau thật, Hollander và Rozanov chẳng phải là Scott và Jacob. Chắc chắn chúng nó chưa come-out và cũng chưa từng có tiền lệ come-out nào ở NHL. Rõ ràng hai đứa vẫn đang sống trong nỗi sợ bị phát hiện như Scott đã từng (và giờ vẫn sợ), cứ nhìn cái cách Hollander bùng nổ là đủ rõ. Anh khẽ nhăn mặt hồi tưởng, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa len lỏi trong tâm trí.

Dẫu viễn cảnh comeout trong trưởng tượng của Scott có kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải thừa nhận rằng nó chẳng thấm tháp gì so với thảm hoạ mà Hollander và Rozanov phải đối mặt nếu bại lộ. Cả hai đứa đều là tân binh cực tài năng, đúng là vậy, nhưng chúng nó vẫn chỉ là hai đứa lính mới chẳng có tấm đệm bảo trợ của một sự nghiệp lẫy lừng để làm điểm tựa nếu lỡ phải đối mặt với làn sóng kì thị đồng tính dữ dội từ cả giới truyền thông lẫn Liên Đoàn.

(Và có lẽ với trường hợp của Rozanov, Scott nghĩ mà kinh hãi, một cuộc hỗn loạn truyền thông vẫn còn quá là nhẹ so với những gì sẽ chờ đợi cậu ta ở quê nhà.)

Và hai đứa cũng chỉ là... chúng nó mà thôi. Hai tân binh đáng gờm chơi cho hai đội khúc côn cầu vốn là kình địch lâu đời. Truyền thông đơn giản là phát cuồng với việc biến họ thành kẻ thù, ưa thích việc mổ xẻ từng pha chạm trán cũng như thêu dệt mối thâm thù không đội trời chung giữa hai đứa.

Nếu báo giới có hay mà đào được chuyện họ thân thiết hơn cả đồng đội thì...

Scott lắc đầu. Có lẽ chỉ là gặp nhau ngủ một lần rồi thôi. Cứ vui vẻ một chút và sau đó, không có sau đó nữa.

Anh hi vọng thay họ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy mà thôi.

--------

Tháng 6 năm 2011 – Las Vegas

Scott biết rõ mình nên để vụ này yên.

Đã nhiều tháng kể từ khi anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Hollander và Rozanov. Không phải lúc nào anh cũng nghĩ đến bí mật ấy nhưng tránh làm sao được. Như mỗi lần anh thấy hai đứa tranh puck trong một đoạn phim tổng hợp, hay khi anh tình cờ xem bản tin ESPN so sánh hai số liệu thống kê.

Hoặc ngay lúc này, khi Scott vỗ tay hoà cùng đám đông nhìn Hollander bước lên sân khấu nhận giải Tân binh xuất sắc nhất năm. Ứng cử viên sáng giá còn lại, tất nhiên, là Rozanov.

Nhìn Hollander đọc bài phát biểu chuyên nghiệp với câu từ gãy gọn và lịch thiệp đến chuẩn xác, Scott vẫn có thể nhận ra việc đứng trước đám đông khiến cậu ta bất an đến nhường nào. Trong khoảnh khắc ấy, anh ước có thể nói gì đó để Hollander thấy bớt lẻ loi.

Giống như anh luôn thấy vậy.

Khốn nỗi Scott chẳng có ý nào hay ho để mở lời mà không gây hoạ. Hoặc là anh phải thừa nhận mình đã nghe lén, hoặc là thô lỗ ném vào mặt Hollander những phỏng đoán về giới tính một cách xúc phạm, hoặc tệ hơn hết Scott sẽ vô tình phanh phui bí mật của chính mình trong lúc giãi bày.

Chẳng có lựa chọn nào trong cái đống này nghe khả quan. Tuyệt nhiên không. Nhưng nếu Scott nói ẩn ý chút thì sao?

Không phải là anh muốn tọc mạch, thật đấy. Ngủ với ai là việc của riêng Hollander, nhưng không có nghĩa là Scott không được lo lắng. Thích đàn ông là một chuyện, nhưng qua lại với cầu thủ NHL lại là một câu chuyện hoàn toàn to đùng khác. Đằng này còn qua lại thường xuyên nếu quả thực những gì Scott chứng kiến không chỉ diễn ra dưới một lần.

Lại còn là Ilya Rozanov nữa chữ.

Nên đúng, Scott biết mình nên để mọi thứ yên. Nhưng anh thực sự không muốn mọi chuyện bung bét với cậu nhóc này chút nào. Và dù không thể huỵch toẹt ra, có lẽ anh sẽ thử mở lời theo cách tế nhị nhất có thể - ít nhất là để thăm dò xem mối quan hệ giữa Hollander và Rozanov thực sự đang ở mức nào, rồi từ đó tính tiếp.

Nói chuyện ẩn ý không phải sở trường của Scott. Tuy vậy anh vẫn có thể nhận ra mình là người giỏi giao tiếp, nhất là với hội tân binh, mỗi khi anh giúp họ bớt ngộp thở trước những tình huống áp lực quá mức.

Vì vậy khi thấy Hollander ngồi một mình ở quán bar sau lễ trao giải, anh nhủ thầm thôi kệ, tới luôn đi.

"Cái ly đó nên chỉ có ginger ale thôi nhé nhóc."

Hollanger ngước mắt lên khỏi ly nước và chạm mặt anh.

"Đúng vậy thưa ngài Hunter. Tôi không dám chè chén trước mặt anh đâu."

Ngài Hunter. Chúa ơi. So với Hollander anh đâu có già đến thế, nhưng khoảng cách thế hệ giữa một đứa thiếu niên và người trưởng thành làm anh cảm thấy mình hơn nó cả thập kỷ. Vài thập kỷ.

Gạt suy nghĩ đó sang một bên, Scott đưa tay ra. "Chúc mừng nhé," anh nói. Dù cả hai đứa đều giỏi nhưng anh thực lòng tin rằng Hollander xứng đáng với giải thưởng này hơn Rozanov.

Hollander nắm lấy tay anh lắc nhẹ rồi buông ra. "Cảm ơn ạ".

Cố giữ vẻ ung dung và bình thản nhất có thể, Scott quay người dựa vào quầy bar và nghiêng đầu. "Ờm, tôi và mấy ông già định rủ cậu và mấy đứa tân bình làm vài ly. Mình uống chứ hả?"

Uống rượu với tân binh không phải là điều mà Scott thường làm, nhưng anh biết đó là cách giúp họ bớt e dè hơn trước các bậc đàn anh lão làng trong giới. Không phải là kiểu chuốc say bục mặt hay gì thô lỗ cả. Cạn ly là cách phá băng tuyệt vời để anh và Hollander có thể bắt đầu trò chuyện dễ hơn sau này.

"Được luôn anh, mình tới đi ạ" Hollander cười đáp lời. Scott cũng mỉm cười đáp lại, hài lòng khi thấy vai cậu giãn ra thêm chút.

"Okay," Scott nói, rồi với giọng điệu hờ hững nhất có thể, "Thằng Rozanov nhà cậu đâu?"

"Cái gì của ai cơ ạ?"

Ngay khi vừa nhấp ngụm rượu Scott chợt bắt gặp ánh mắt của Hollander – một sự sửng sốt khó nén gần như đang chuyển thành nỗi khiếp sợ. Ngay lập tức Scott nhận ra mình đã tính toán sai lầm.

(Hay đúng hơn, anh nghĩ mình đã đi một nước cờ hoàn toàn chính xác. Y như những gì anh đã dự đoán.)

Chết tiệt thật. Là tế nhị dữ chưa.

"À không," anh lắp bắp thốt lên cứu vãn tình hình. Trời ơi anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhà cậu? Anh nên chui lại vào trong tủ và khoá cửa vào thì hơn. "Ý tôi là, không phải Rozanov nhà cậu. Chỉ là, lúc nào cũng là, ờ... Hollander và Rozanov, đúng không?"

Bụng anh quặn lại vì xấu hổ nhưng miệng thì vẫn cố nặng ra nụ cười mà chính anh cũng cảm thấy ngớ ngẩn. "Tôi chỉ nghĩ—"

"Tôi— tôi không biết cậu ta ở đâu," Hollander ngắt lời. "Bọn này chẳng phải bạn bè hay gì hết."

Scott nhìn thằng nhóc. Trong suốt sự nghiệp NHL của mình anh đã chơi— và thua— rất nhiều ván poker với nhiều người khác nhau.

Scott nghĩ Shane Hollander không giỏi poker lắm.

"Đừng lo lắng qua nhóc! Chắc ai đó bắt cậu ta đi mất thôi."

Hollander gật đầu né tránh ánh mắt Scott. Anh quay lại và nhấp môi ly đồ uống của mình.

Ờ đúng đấy, anh cần làm một ly ngay bây giờ.

Hoặc năm ly.

May mắn là anh không làm hỏng hoàn toàn mọi chuyện với Hollander, vì cậu ta vẫn đồng ý uống rượu cùng anh, Carter, Huff và vài người khác. Scott uống hai ly, nhưng Hollander chỉ uống một.

Và sau đó nếu Scott có vô tình thấy Hollander lảng vảng ở quầy bar lần nữa, mắt đảo quanh phòng tìm kiếm một người rõ ràng không có ở đây, thì... lần này Scott sẽ không nói gì.

Có lẽ anh hèn nhát. Có lẽ anh nên tha cho Hollander. Có lẽ anh nên nương tay cho hai đứa.

Có lẽ anh sẽ đề cập đến chuyện này sau, bằng bất cứ giá nào. Nhưng chắc giờ chưa phải lúc.

Chết tiệt. Đây mới là năm đầu của tụi nó mà thôi.

Nhưng trước mắt Scott chỉ biết ngoảnh mặt đi, để mặc cho Carter lôi mình vào một câu chuyện nhạt nhẽo khác. Anh thầm hy vọng Hollander và Rozanov đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những gì hai đứa dấn thân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net