Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


permission👇🏻

-----------------------

Keonho và Seonghyeon đã bên nhau được ba tuần. Chính xác là hai mươi hai ngày ròng rã phải diễn vở kịch anh em cùng nhóm trước hàng tá ống kính và những đôi mắt tinh tường của các thành viên khác.

Suốt thời gian ấy, Keonho cẩn trọng đến mức giày vò bản thân. Cái cảm giác khao khát được chạm vào Seonghyeon giống như một cơn đau thể xác âm ỉ. Đôi bàn tay nó ngứa ngáy, luôn chực chờ được đặt lên eo em, đan xen những ngón tay vào nhau. Nó thèm khát cảm giác được chạm vào gáy Seonghyeon để nhìn cậu bạn đồng niên khẽ run lên vì mình.

Có lẽ nó phát điên thật rồi, nhưng ai trách được khi tri kỷ của nó lại chính là Eom Seonghyeon? Điều đó vừa là định mệnh rực rỡ, vừa là một trò đùa nghiệt ngã của vũ trụ.

Keonho buộc phải tự xích mình lại. Chỉ một sơ sẩy nhỏ để lộ mối quan hệ này trước công chúng, ai biết được vực thẳm nào đang đợi họ phía trước? Nếu phải mất đi Seonghyeon, Keonho thà để bản thân mục rỗng còn hơn. Vì thế, nó chưa từng ép buộc em. Nó chỉ dám trao đi những cái chạm hờ hững, thoảng qua như gió, cái kiểu "skinship" mà fan và staff vẫn hay mặc định là tình bạn thân thiết.

Thế nhưng từng tế bào trong cơ thể Keonho đều được lập trình để khao khát nhiều hơn thế. Nhất là khi Seonghyeon nhìn nó bằng nụ cười rạng rỡ nhất, và nhất là khi vũ trụ quyết định trêu ngươi nó vào một buổi chiều ở hậu trường nọ.

Giữa tiếng nhạc tập luyện vang vọng của James, giữa không gian hỗn loạn của tiếng cười nói từ Martin và Juhoon, Keonho ngồi bệt dưới sàn, cố điều hòa nhịp tim đang đập loạn. Lý do là Seonghyeon đang giãn cơ, và cái thói quen cắn gấu áo chết tiệt của em khiến vùng eo trắng muốt cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

"Keonho! Giúp tớ cái này được không?"

Keonho ngẩng đầu, và đó là khoảnh khắc nó biết mình đã hoàn toàn bại trận.

Bộ mic pack của Seonghyeon bị kẹt, và khi em quay lưng lại, vạt áo cũng vô tình bị kéo cao lên quá mức. Ngay trên đường cong xương hông phải, một vệt sáng lấp lánh xuất hiện, thiêu đốt tầm mắt Keonho.

Dấu ấn tri kỷ.

Thế giới xung quanh bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn tiếng ù ù bên tai. Đó là dấu ấn chỉ xuất hiện khi hai con người được định sẵn là định mệnh gặp gỡ nhau. Và giờ đây, nó đang nằm ngay đó, trên làn da mịn màng của Seonghyeon, như một lời khẳng định quyền sở hữu không thể chối cãi.

"Á-áo cậu, nó bị kéo lên kìa," Keonho khàn giọng, cổ họng khô khốc.

Seonghyeon khựng lại, cuống quýt kéo áo xuống như thể vừa chạm vào lửa. Gương mặt em đỏ bừng, sắc hồng lan nhanh từ má xuống tận cổ.

"À... cái đó... tớ nghĩ nó mới xuất hiện hôm nay thôi," Seonghyeon lý nhí, giọng run rẩy.

"Cậu định cứ thế mà đi lung tung với cái dấu ấn đó à?" Keonho gầm gừ, sự chiếm hữu trong lòng bùng lên mạnh mẽ. "Cậu có biết nó nguy hiểm thế nào không? Nếu nó lộ ra trên sân khấu thì sao?"

Dưới lớp vải mỏng, dấu ấn dường như cảm nhận được sự hiện diện của Keonho. Nó bắt đầu đập nhịp, tỏa ra thứ ánh sáng trắng vàng dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc. Mỗi khi Keonho tiến lại gần, hào quang ấy lại rực rỡ hơn, như một lời mời gọi không thể khước từ.

Keonho kéo Seonghyeon vào góc khuất sau những tấm phông nền. Không gian chật hẹp, hơi thở của cả hai hòa quyện. Nó run rẩy vén nhẹ gấu áo em lên lần nữa. Dấu ấn hiện ra, lộng lẫy và thiêng liêng. Khi những đầu ngón tay của Keonho lướt nhẹ theo đường viền lấp lánh, Seonghyeon ngã đầu lên vai nó, hơi thở vỡ vụn.

"Keonho... đừng..." em thì thầm, nhưng đôi bàn tay lại siết chặt lấy vai nó, hoàn toàn mâu thuẫn.

"Tớ đã làm gì đâu," Keonho thì thầm sát tai em, giọng trầm xuống đầy cám dỗ. "Chỉ là nó đang phản ứng với tớ. Nó nhớ tớ, đúng không?"

Dấu ấn rung lên mạnh mẽ dưới da khiến Seonghyeon giật bắn người như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng đang cố mím chặt. Em mong manh đến mức khiến Keonho muốn phát điên.

Keonho không chạm trực tiếp, nó chỉ lướt nhẹ như lông vũ trên vùng da nóng rẫy xung quanh. Mỗi lần lướt qua là một lần Seonghyeon chao đảo.

"Có đau không?" nó hỏi, mắt vẫn dán chặt vào thứ ánh sáng đang nhịp nhàng theo nhịp tim của cả hai.

"Không..." Seonghyeon nghẹn ngào, đầu gối khuỵu xuống. "Không đau... nhưng tớ... không chịu nổi..."

Trong góc tối của hậu trường, giữa những tiếng ồn ào xa xăm của thế giới ngoài kia, Keonho đã tìm thấy kho báu duy nhất của đời mình. Dấu ấn ấy, hơi thở ấy, và con người đang run rẩy trong vòng tay nó đây – tất cả đều là của nó, uy nhất và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net