2
Keonho hít vào một hơi run rẩy, giọng nó hạ xuống thành tiếng thì thầm khàn đặc: "Cậu ổn chứ? Xin lỗi, tớ không cố ý đi quá xa... chỉ là tớ tò mò quá."
Seonghyeon vẫn chưa dứt cơn thở dốc, đôi bàn tay Keonho vẫn siết lấy eo em, nóng hổi và không có ý định rời đi. "...Tớ ổn. Tay cậu bị ngứa hay sao mà cứ sờ mãi thế hả?"
"Hả?" Keonho bĩu môi, kéo Seonghyeon sát lại thêm chút nữa. Nó ôm ghì lấy người bạn đồng niên, dụi đầu vào hõm cổ em theo bản năng chiếm hữu. "Sao tớ lại không được chạm vào dấu ấn tri kỷ trên hông của người mình thương chứ?"
Seonghyeon cứng đờ trong chớp mắt. Vòng tay đang bao trọn lấy eo em lúc này vừa là điểm tựa vững chãi, vừa mang theo một sự nguy hiểm đầy cám dỗ. Keonho tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên da thịt em, tựa như đang đánh dấu lãnh địa. Lúc này, Keonho đúng nghĩa là một chú cún lớn - kiểu có thể quẫy đuôi mừng rỡ khi được vuốt ve, nhưng cũng sẵn sàng nhe nanh với bất cứ kẻ nào dám chạm vào "món quà" quý giá nhất của nó.
"S-sao tự nhiên lại ôm tớ?" Seonghyeon lí nhí, giọng vỡ tan khi cảm nhận lồng ngực cả hai áp sát, hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng lan tỏa khắp cơ thể. "Đây là hậu trường đấy, Keonho."
"Thì sao chứ?" Nó lầm bầm, cánh môi khẽ sượt qua đường cong nơi quai hàm em. "Góc này khuất, chẳng ai thấy đâu."
"Vấn đề không phải là..."
Lời nói của em bị chặn đứng khi ngón cái của Keonho bắt đầu miết những vòng tròn chậm rãi, đầy vỗ về ngay trên dấu ấn. Nhịp rung tê dại lại kéo đến, sắc lẹm, nồng cháy và tức thì.
Seonghyeon hít vào một hơi run rẩy, các ngón tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng Keonho để giữ cho đôi chân khỏi khuỵu xuống.
"Cậu cố tình đúng không?" Seonghyeon nghiến răng, dù tiếng hỏi chỉ còn là hơi thở yếu ớt.
Keonho nghiêng đầu, môi lướt sát yết hầu em, từng chữ thốt ra đều mang theo sự rung động đầy ma mị: "Tớ thật sự không có mà... Nhưng nếu nó làm cậu thấy dễ chịu thì tớ..."
"Đừng nói hết câu đó!"
Nó bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ tênh nhưng đầy vẻ đắc thắng. "Cậu nhạy cảm thật đấy, Seonghyeon."
"Keonho..." em rên khẽ. Âm thanh túng quẫn mà ngọt ngào ấy khiến Keonho sững lại. Nó chưa bao giờ nghe thấy tông giọng này từ em - một sự đầu hàng dịu dàng đến mức khiến nó muốn phát điên.
Nó lùi ra vừa đủ để nhìn rõ gương mặt em. Seonghyeon đỏ ửng từ má đến tận vành tai, đôi mắt phủ một tầng hơi nước long lanh, chất chứa thứ cảm xúc mà lúc này em nhất quyết không muốn thừa nhận. Dấu ấn nơi hông em vẫn bền bỉ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhịp nhàng theo nhịp tim của cả hai, sưởi ấm bầu không khí đặc quánh giữa góc tường tối.
Nụ cười trêu chọc của Keonho chợt dịu xuống, nó thầm thì chân thành: "Tớ không có ý trêu cậu đâu."
"Tớ thì thấy hoàn toàn ngược lại đấy," Seonghyeon đáp lại tỉnh bơ, dù lồng ngực vẫn còn phập phồng không yên.
"Tớ nghiêm túc mà! Với lại, chuyện này cũng tốt đấy chứ." Đôi mắt Keonho lấp lánh như vừa nhặt được báu vật. "Giờ cậu giống hệt một cái lò sưởi di động rồi. Sau này mỗi khi thấy lạnh, tớ chỉ cần chạm vào dấu ấn này rồi ôm cậu suốt ngày là đủ ấm!"
Seonghyeon nhắm nghiền mắt, hít một hơi sâu để gom góp chút phẩm giá cuối cùng. Nhưng khi em mở mắt ra, ánh nhìn ấy đã trở nên mềm mại đến lạ lùng. Lần này, đến lượt Keonho là kẻ lạc nhịp.
"Cậu không thể cứ thích là chạm vào nó được," em lẩm bẩm, giọng đã vững hơn đôi chút. "Đó là dấu ấn tri kỷ, nó có sợi dây liên kết riêng. Cậu chạm vào, nó phản ứng, rồi kéo theo cả tớ cũng... xao nhãng theo."
Keonho nhướng mày, nụ cười ranh mãnh quay trở lại: "Xao nhãng theo hướng tốt chứ?"
"Xao nhãng một cách khủng khiếp," Seonghyeon đáp ngay, nhưng rồi khựng lại khi thấy Keonho bắt đầu bĩu môi đầy ủy khuất. Em thở hắt ra, lí nhí bổ sung: "...Nhưng là hướng tốt."
Nụ cười của nó lại nở rộ rạng rỡ. "Vậy nghĩa là tớ được phép chạm vào nó?"
"Tớ đâu có nói thế!"
"Nhưng trong lòng cậu đang gào thét như thế mà!"
Seonghyeon bất lực rên rỉ rồi gục đầu lên vai nó. Em vòng tay ôm chặt lấy Keonho, và chớp lấy thời cơ, những ngón tay nó lại lén lút trượt xuống, vô tình một cách đầy chủ ý mà đặt ngay lên đường cong eo em. Dấu ấn lại rung lên lần nữa, một nhịp đập khe khẽ khiến Seonghyeon nghẹn lời.
Keonho vùi mặt vào mái tóc em, cười lém lỉnh, "Cậu thấy chưa? Đến cả dấu ấn của cậu cũng thích tớ đến nhường này cơ mà."
Seonghyeon vội vàng đẩy nó ra, cố ném cho nó một cái lườm sắc lẹm nhưng đôi mắt long lanh ấy chẳng có chút sức răn đe nào. "Im đi!"
Em quay lưng bước nhanh ra khỏi góc khuất để che giấu sự bối rối đang bùng nổ. Keonho bật cười trong trẻo và đầy thỏa mãn. Nó rảo bước đuổi theo, giọng vang vọng cả hành lang.
"Này, Eom Seonghyeon! Đừng có chạy mà—ê, cậu đi đâu đấy? Chờ tớ với!"
Giữa hậu trường ồn ào, có hai trái tim vừa tìm thấy nhịp đập chung thông qua một dấu ấn rực sáng. Những ngày "giả vờ" phía trước chắc chắn sẽ khó khăn hơn, nhưng cũng sẽ ngọt ngào đến mức không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net