Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mớ suy nghĩ hỗn độn lao qua đầu Keonho như một cơn mưa sao băng rồi đột ngột bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Nó ngay lập tức nhận ra nhịp gõ quen thuộc này, dù có đang say ngủ thì cũng sẽ bật dậy ngay lập tức.

"Keonho?" Giọng Seonghyeon vang lên sau cánh cửa gỗ, có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. "Cậu còn thức không?"

Cửa khẽ mở nhưng Keonho vẫn nằm im lìm, chẳng buồn nhấc mặt khỏi gối. Nó chỉ phát ra một tiếng ậm ừ nghèn nghẹt đáp lại. Nó nghe thấy ý cười trong giọng nó của người nọ: "Cậu ổn chứ?"

"Ổn," Keonho nói dối trắng trợn qua lớp gối dày. Nó ép chặt hai tay bên hông, cố kiềm chế bản năng muốn vươn ra ôm lấy eo em rồi kéo xuống giường. Chỉ cần không nhìn thấy Seonghyeon, nó tin mình vẫn còn chút liêm sỉ để kháng cự.

Nhưng kế hoạch đó sụp đổ tan tành khi chiếc gối bị nhấc bổng lên khỏi mặt. Keonho nhăn mặt trước ánh đèn chiếu thẳng vào mắt.

"Tớ cực kỳ ổn. Cậu đi ngủ được rồi," Keonho nhắm nghiền mắt, cố xua đuổi bóng hình trước mặt.

"Cậu nên nhớ đây cũng là phòng của tớ," Seonghyeon đáp lại đầy thích thú. "Nên chắc là tớ chẳng đi đâu được rồi. Cậu ngồi dậy chút đi?"

Mắt Keonho bật mở: "Gì cơ? Để làm gì?"

"Chỉ cần... ngồi dậy và quay lưng lại thôi."

"Hả?"

"Tớ lạnh," Seonghyeon nói gọn lỏn, vẻ thản nhiên đến lạ. "Tớ muốn ôm."

Keonho ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của em dù linh hồn nó như vừa rời khỏi thể xác. Nó chậm rãi ngồi dậy xoay lưng lại, nín thở nhìn Seonghyeon trèo lên giường, ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, rồi thản nhiên ngả lưng tựa vào ngực nó như một thói quen.

Đáng lẽ chuyện này phải bình thường vì họ là người yêu, nhưng Keonho vẫn không khỏi có chút sững sờ. Cánh tay nó theo bản năng vòng qua eo em, ôm trọn lấy thân hình mảnh mai ấy.

Và dĩ nhiên, bàn tay nó lại yên vị đúng ngay dấu ấn tri kỷ.

Thế nhưng thay vì phản kháng, Seonghyeon chỉ khẽ ngân lên một tiếng trong cổ họng, không giật mình cũng không bối rối. Chỉ có duy nhất âm thanh ấm áp, nhỏ nhẹ thoát ra khỏi môi em khi những đầu ngón tay Keonho bắt đầu lần theo đường nét của dấu ấn một cách vô thức.

Cảm giác như em đã chờ đợi điều này từ lâu, khao khát cảm giác này một cách mãnh liệt. Bộ não Keonho lập tức rơi vào trạng thái đình trệ.

"...Cậu làm vậy là cố ý đúng không?" Nó thì thầm, giọng trầm hẳn xuống, mang theo sự rung cảm khó giấu.

"Không hẳn," Seonghyeon khẽ cười, khóe môi hơi cong lên. "Tớ chỉ biết chắc chắn là kiểu gì cậu cũng sẽ chạm vào chỗ đó thôi."

Keonho lập tức hóa đá. Nó nuốt khan, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: "...Vậy thì có vấn đề gì sao?"

"Không," Seonghyeon đáp lại ngay lập tức, nhanh đến mức khiến tim nó hụt một nhịp. "Ừm... thật ra, nó giúp tớ ngủ ngon hơn."

Keonho không tin nổi vào tai mình, cứ chớp mắt nhìn trân trân vào sau gáy em. Giúp em ngủ ngon hơn? Cái hành động mà nó tự dằn vặt là "biến thái" bấy lâu nay, hóa ra lại là liều thuốc an thần cho người nó yêu sao? Trong khi Keonho ngày nào cũng như một con yêu tinh đói khát muốn chạm vào em, thì tri kỷ của nó lại thừa nhận rằng cái chạm ấy giúp em dễ ngủ?

Nó nhíu mày: "...Cậu nói dối à."

Seonghyeon khịt mũi cười. "Không, cậu tưởng tớ đang giỡn chắc?" Em đảo mắt, "Tớ nghiêm túc mà Keonho."

Keonho cảm nhận rõ Seonghyeon hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay mình, đầu gọn gàng nép dưới cằm nó cùng hơi thở chậm rãi, đều đặn và ấm áp. Ấm đến mức làm nó vừa bồn chồn vừa nóng ran. Ấm đến mức nó có cảm giác như mình đang ôm trọn cả hiện thân của ánh mặt trời.

"Cậu hoàn toàn có thể nói với tớ nếu cậu khó ngủ," Keonho thì thầm trước khi kịp ngăn mình lại. Câu nói nhỏ xíu, vụn vỡ và trần trụi. Đổi lại, Seonghyeon khẽ bật cười. Âm thanh ấy nở ra trong lồng ngực nó như một cơn chấn động dịu dàng.

Seonghyeon thì thầm. "Nhưng mà lần nào cậu cũng chạm vào nó trước khi tớ kịp nói gì."

"Tớ...!" Mặt Keonho nóng bừng ngay lập tức vì nó biết mình có tội thật.

"Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang làm vậy mà, đó mới là điều buồn cười nhất đấy."

"Cậu đang nghiêm túc trêu tớ đấy à?"

"Tớ không nhịn được! Cậu buồn cười quá," Seonghyeon cười, khẽ dịch người, và chuyển động ấy khiến tay Keonho lún sâu hơn vào dấu ấn. Dấu ấn lại đập nhẹ, mềm và ấm, như thể đang nhận ra cái chạm của Keonho.

Chạm vào một vì sao... là cảm giác thế này sao?

Keonho chỉ muốn nằm hẳn xuống nệm rồi chết chìm trong hạnh phúc. Nó cắn chặt môi kìm một tiếng rên khe khẽ, trán bất lực gục xuống vai Seonghyeon. "Tớ xin lỗi," nó thì thầm. "Nếu nó làm cậu khó chịu, tớ có thể..."

"Keonho," Seonghyeon nhẹ nhàng gọi tên nó, và toàn bộ cơ thể Keonho như ngừng hoạt động trong vài giây. Em đưa tay xuống tìm lấy tay người kia, chậm rãi nắm lấy rồi đặt lên dấu ấn tri kỷ.

Keonho nín thở.

Giọng Seonghyeon dịu dàng vang lên: "Không hề khó chịu."

Em tiếp tục dẫn lối cho đến khi lòng bàn tay Keonho áp khít lên dấu ấn, những ngón tay vừa vặn hoàn hảo theo từng đường cong. Khi Seonghyeon buông tay để mặc tay Keonho ở đó như thể đó vốn là vị trí thuộc về nó, dấu ấn lại đập thêm một nhịp nữa, nhẹ nhàng và ấm áp.

Dịu êm, bền bỉ như đang thì thầm lời chào đón.

Seonghyeon càng rúc sâu vào lòng đối phương, giọng nói nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
"Cảm giác... dễ chịu lắm. Vì đó là cậu mà, cậu biết không?"

Cánh tay Keonho siết chặt Seonghyeon hơn, ôm em thật cẩn trọng và thành kính như thể em được tạo nên từ những báu vật quý giá nhất. Nó vùi mũi vào mái tóc em, hít trọn hơi ấm quen thuộc.

"...Eom Seonghyeon sến súa."

Seonghyeon khúc khích cười, ngẩng đầu lên nhìn Keonho bằng ánh mắt ấm áp nhất mà nó từng thấy. "Tớ nói thật mà! Tớ cảm thấy an toàn khi cậu chạm vào nó."

Seonghyeon không biết rằng những lời đó đã triệt để hạ gục sợi dây lí trí cuối cùng của Keonho. Nó vùi mặt vào vai em, giọng mềm nhũn như sợ người kia sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.

"Được rồi. Vậy thì tớ sẽ... tiếp tục làm vậy nếu cậu muốn."

"Muốn chứ, đồ ngốc," Seonghyeon đan những ngón tay vào tay nó, dịu dàng. "Lúc nào cũng muốn."

Cuối cùng Keonho cũng chịu đầu hàng, nó bắt đầu lần theo dấu ấn bằng những cử động chậm rãi, nhẹ bẫng như lông vũ. Đứng trước sự âu yếm ấy, Eom Seonghyeon nhũn lòng, hoàn toàn tan ra như mật ngọt trong lòng nó.

"À mà này," Seonghyeon bỗng dưng nói tỉnh bơ, chẳng liên quan gì đến không khí hiện tại, "Hôm qua anh Martin nói với tớ là anh ấy thích anh Juhoon."

Keonho há hốc mồm: "Anh ấy... cái gì cơ?!"

"Ừ, điên thật đúng không? Anh ấy còn khẳng định chắc nịch với tớ là không đời nào anh Juhoon lại thích ảnh."

"Nhưng tớ thì vô tình nghe được anh Juhoon nói với anh James rằng ảnh thích anh Martin phát điên lên được."

Seonghyeon im lặng hẳn một lúc.

"Trời ạ, hai người đó đúng là đồ ngốc."

Keonho khịt mũi cười. "Không biết bao giờ bọn họ mới có dấu ấn tri kỷ nữa." Nó chợt khựng lại khi bắt gặp tia nhìn kỳ lạ trong mắt Seonghyeon.

"Sao cậu nhìn tớ kiểu đó?"

"Dấu ấn tri kỷ của cậu đâu rồi hả?" Seonghyeon nheo mắt đầy nghi hoặc. "Cậu "làm phiền" cái của tớ mấy ngày nay rồi, sao tớ vẫn chưa thấy cái của cậu nằm ở đâu?"

"...Thì cậu có hỏi đâu."

Seonghyeon ngồi bật dậy, nở nụ cười toe toét đầy vẻ nguy hiểm, "Vậy cho tớ xem đi!"

"Không! Đợi đã, tớ cần chút thời gian chuẩn bị tinh thần..."

Seonghyeon lao tới, còn Keonho thì tan ra trong những tràng cười khúc khích khi cố gắng né tránh những ngón tay đang lục lọi của em. Trong lúc vật lộn, tay nó vẫn đặt trên hông Seonghyeon, nơi dấu ấn tri kỷ đang phập phồng dưới lòng bàn tay, tựa hồ như chính nó cũng đang mỉm cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net