Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Chị stylist chớp mắt kinh ngạc: "Ôi! Em bị đau ở đâu à?"

"À... không, em không sao đâu chị," Seonghyeon vội vàng trấn an. Keonho thấy em định giải thích gì đó, nó lập tức bước lên, nhẹ nhàng đẩy chị stylist sang bên với nụ cười "thương hiệu" dịu dàng nhất có thể.

Dù trong lòng đang sôi sục, Keonho vẫn kinh ngạc vì mình có thể giữ được vẻ mặt bình thản trước nhân viên.

"Không sao đâu ạ," nó nói bằng chất giọng trơn tru như bôi mỡ dù lồng ngực đang đập liên hồi.

"Seonghyeon ổn mà. Em chỉ... chỉnh lại chỗ này cho cậu ấy thôi."

Nó chỉ đại về phía cái mic pack, dù tay nó hoàn toàn không ở gần đó. Đôi bàn tay nó vẫn đang đặt chắc nịch trên hông Seonghyeon như thể nơi ấy vốn dĩ sinh ra là để dành cho nó. Stylist gật đầu rồi rời đi, để lại một khoảng không gian ngột ngạt chỉ còn hai người.

Và ngay khi bóng dáng chị ấy vừa khuất, Seonghyeon quay ngoắt lại.

Tay Keonho vẫn giữ chặt em tại chỗ, các ngón tay cong lại ôm trọn hõm xương hông. Trong mắt Keonho, em lúc này đáng yêu kinh khủng vì hai tai đã đỏ rực như quả cà chua chín.

"Cậu điên rồi à?" Seonghyeon thì thào gay gắt, đôi mắt mở to đầy vẻ quẫn bách. "Cậu không thể... không được làm thế này!"

"Vậy cậu muốn tớ làm gì? Cậu sắp để lộ nó cho cả thiên hạ xem rồi kìa!" Keonho bật lại, giọng thì thầm nhưng đầy vẻ cáu kỉnh. Nó tiến sát hơn, cảm nhận được hơi ấm hầm hập tỏa ra từ cơ thể em.

"Nó đã lộ đâu," Seonghyeon bất lực nói.

"Nhưng nó sắp lộ."

"Không có..."

"Seonghyeon, tớ thấy cả đường cong phía trên của nó rồi! Như thế với tớ chẳng khác gì cậu đang khoả thân giữa thanh thiên bạch nhật cả!"

"Đó chỉ là cái hông thôi mà, Keonho!"

"Ừ, nhưng là cái hông có dấu ấn của tớ!"

Seonghyeon ôm mặt rên rỉ: "Cậu làm quá lên rồi đấy."

"Tớ chỉ đang làm việc tốt thôi," Keonho phản bác, ưỡn ngực đầy chính nghĩa. "Tớ đang bảo vệ sự trong trắng của cậu."

"Vì những lý do rất sai trái thì có," em lầm bầm, tay siết lấy cổ tay nó. "Buông hông tớ ra đi."

"...Không."

Các ngón tay Keonho vô thức xòe rộng hơn trên dấu ấn, và một nhịp rung nữa lại lan tỏa. Cảm giác mềm mại, ấm áp, thân mật khiến tim nó mềm nhũn ra như nước. Cơ thể Seonghyeon cứng đờ, dường như mọi giác quan của em đều đang bị nhịp đập của dấu ấn khống chế.

Một âm thanh vỡ vụn thoát ra khỏi môi em, và Keonho cười toe toét như một kẻ mất trí.

"Nó thích tớ lắm, phải không?" Nó hỏi với vẻ khẳng định chắc nịch. Seonghyeon gần như muốn khóc vì cảm giác nóng ran đang bao trùm, như thể có mười đống lửa đang thiêu đốt xung quanh em.

"Rõ ràng là ngược lại thì có."

"Thế cậu định vừa mắng tớ, vừa để tớ chạm vào dấu ấn của cậu cả ngày à?"

"Nếu làm thế khiến cậu chịu buông ra thì cũng được thôi."

"À, tớ không muốn làm cậu thất vọng đâu, nhưng mà tớ..."

"STANDBY!" Tiếng thét của quản lý sân khấu khiến cả hai giật bắn mình, vội vàng tách ra như thể vừa chạm phải điện lưới. Keonho miễn cưỡng, đầy vẻ uất ức mà rút tay về, còn Seonghyeon thì thở phào như vừa được giải cứu khỏi hang cọp.

Nhưng dấu ấn tri kỷ thì sao? Nó vẫn cứng đầu phát sáng rực rỡ dưới lớp áo, phản bội chủ nhân một cách trắng trợn.

Keonho nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái vệt sáng lấp lánh sau lớp vải, "Bao lâu thì nó mới chịu trở lại bình thường?"

Seonghyeon nhún vai: "Chắc phải vài phút."

Keonho chỉ thẳng vào vùng hông em, gằn giọng cảnh cáo: "Này, cư xử cho đàng hoàng vào nhé!"

Seonghyeon nhìn nó đầy phán xét: "Cậu đang nói chuyện với hông của tớ đấy à?"

"Ừ! Bảo cái vùng da đấy của cậu làm ơn đừng có tán tỉnh tớ thêm nữa được không!"

Nghe thấy lời buộc tội vô lý của nó, Seonghyeon cười đến mức suýt mất thăng bằng, và khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành điểm sáng nhất trong ngày của Keonho.

Những ngày tiếp theo, những chuyện tương tự cứ thế lặp lại với tần suất dày đặc hơn. Vẫn là vẻ mặt bối rối quen thuộc của Seonghyeon, cái rùng mình khe khẽ mỗi khi Keonho chạm vào dấu ấn, và cảm giác thỏa mãn tức thì chạy dọc sống lưng nó.

Còn hiện tại, Keonho đang nằm vật vã trên giường, mặt vùi chặt vào gối, chân đạp loạn xạ như một thiếu nữ thời Victoria đang rơi vào cơn hoảng loạn tiền hôn nhân. Trời ơi, nó thật sự có vấn đề rồi. Nó nghĩ mình cần bị xích lại, hoặc trói tay cho xong, bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy làn da của Seonghyeon với dấu ấn định mệnh ấy là Keonho lại như bị bỏ bùa, không tài nào cưỡng lại sức hút ma mị của nó.

"Ôi trời ơi," Keonho rên rỉ vào lớp vải cotton. "Mình đúng là một kẻ biến thái."

Nó lăn lộn sang bên, ôm ghì lấy gối rồi chôn mặt thật sâu. Tệ hơn nữa là hôm nay Seonghyeon thậm chí còn chẳng buồn phản ứng với những cái chạm của nó, không một cái giật mình, cũng không một lời mắng mỏ. Có lẽ người yêu nó đã quá quen với việc bị nó chạm vào dấu ấn, quen đến mức coi đó là lẽ dĩ nhiên. Eom Seonghyeon đã xem hành động đó như một lời chào hỏi, sẵn sàng mềm ra trong vòng tay nó như kem tan chảy dưới nắng.

Chết tiệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net