two
"𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘪𝘯 𝘭𝘪𝘧𝘦
𝘚𝘰 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥, 𝘸𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵
𝘐'𝘮 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘢, 𝘐'𝘮 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘢."
Vào năm cuối cấp, Martin không còn chỉ là cậu nhóc ồn vào với những dòng lyrics lộn xộn nữa. Hắn đã trở thành một điều gì đó sắc sảo hơn, nặng nề hơn, và thu hút hơn theo cái cách khiến cả hành lang như khuấy đảo mỗi lần hắn bước qua. Những đoạn beat được làm gọn gàng hơn, câu từ của hắn cũng ngày càng sâu sắc. Sự hỗn loạn vẫn ở đó, vì Martin không bao giờ đánh mất sự lộn xộn của mình, nhưng giờ chúng đã có đích đến.
Và Juhoon đã luôn ở đó trước từng sự nỗ lực, sự hiện diện của cậu như một giọng ngân nga trầm thấp, đều đặn dưới mọi tiếng ồn ào ấy.
Giờ thì tất cả mọi người ở trường đều biết Martin. Hắn biểu diễn ở những quán cafe local, thu âm trong studio tại garage của một người bạn, đăng những bản snippet lên mạng, và bằng cách nào đó, chúng thu hút người lạ lắng nghe như lực hấp dẫn. Những con số tăng lên chậm rãi, rồi vững vàng, như nhịp tim đang học cách duy trì sự sống.
Vậy mà, hắn vẫn luôn về lại với Juhoon.
Nghi thức của họ không bao giờ kết thúc.
Mọi bản nháp thô sơ, mọi đoạn beat dở dang, và tất cả những lời ca lộn xộn luôn tìm đến Juhoon đầu tiên.
Có những đêm sau buổi diễn, Martin sẽ lẻn qua cửa sổ phòng Juhoon, chiếc hoodie còn ẩm mùi mưa và mồ hôi, cơ thể vẫn rung lên vì adrenaline chưa kịp hạ nhiệt. Hắn sẽ ngồi bệt xuống sàn hoặc ngã phịch lên giường Juhoon, rồi thì thầm, hơi thở vẫn còn gấp gáp:
"Jju... nghe thử cái này đi. Tớ nghĩ cuối cùng tớ cũng làm đúng rồi đấy."
Juhoon sẽ ngồi bên cạnh hắn, chân khoanh lại, kiên nhẫn và ấm áp, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên bóng hình cậu thật vô thực. Cậu sẽ cầm lấy điện thoại của Martin một cách thật cẩn thận, như thể đó là một điều gì đó mỏng manh, và đeo tai nghe vào.
Và tất cả mọi lần như thế - lần nào cũng vậy - khi nhịp beat lấp đầy căn phòng, Martin lại ngắm nhìn Juhoon thay vì nhìn vào màn hình điện thoại.
Hắn dõi theo cách Juhoon khẽ cau mày mỗi khi có điều gì đó khiến cậu bất ngờ.
Cách những ngón tay cậu gõ nhẹ lên đầu gối khi cậu thấy một nhịp điệu thật cuốn hút.
Nụ cười nhỏ xíu, nụ cười chỉ mình Martin được thấy, khi một verse chạm đúng điểm.
Juhoon chưa bao giờ phản ứng ồn ào. Cậu không cổ vũ Martin theo cách những người khác vẫn làm. Thay vào đó, cậu lên tiếng thật khẽ, đầy suy nghĩ:
"Cái cách cậu chồng tiếng trống ở đoạn này... cảm giác như tiếng tim đập vậy. Như thể có ai đang chạy về phía gì đó," hay "đoạn verse này nghe như cậu đang nói ra sự thật lần đầu tiên."
Martin yêu những lời đó hơn bất cứ tràng pháo tay nào. Vậy nhưng, năm học cuối cấp chẳng hề dễ dàng, nó sắc lẹm, bận rộn và đòi hỏi ở hắn quá nhiều thứ.
Thỉnh thoảng Martin thức tới ba đêm liên tiếp mà chẳng có nổi một giấc ngủ tử tế. Điện thoại của hắn rung lên liên tục - quản lý của những nơi tổ chức sự kiện nhỏ, những người muốn làm producer, mấy đứa nhóc muốn hắn feat cùng, và những kẻ đột nhiên muốn làm bạn với hắn. Martin thật ồn ào, luôn cười thật lớn, phóng khoáng với thứ năng lượng rất riêng mỗi lần hắn bước dọc hành lang, nhưng càng tiến gần tới thành công, hắn lại càng lo lắng.
Những màn trình diễn thật sáng khoải nhưng cũng rất mệt mỏi. Sự chú ý cũng thật đáng tâng bốc, nhưng đồng thời lại rất ngột ngạt. Mỗi cơ hội đến lại kéo hắn giãn ra hơn nữa. Nhưng mỗi khi hắn thấy bản thân như bị trôi theo mớ hỗn loạn ấy, hắn lại tìm thấy Juhoon đang chờ đợi tại nơi quen thuộc của bọn họ, ngồi ngoan trên băng ghế dài ngoài trường học mỗi buổi tối, đang ủ ấm tay mình bằng một cốc chocolate nóng cậu luôn mua cho Martin, dù lúc nào Martin cũng làm đổ một nửa cốc vì sự phấn khích.
"Cậu ổn chứ?" Juhoon sẽ hỏi, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt trong veo.
Và Martin sẽ đổ rạp xuống cạnh cậu, vai kề vai với Juhoon vì hắn quá mệt mỏi để tự ngồi cho tử tế. "Giờ thì tớ ổn rồi."
Có những buổi tối khi Martin rất gần tới việc kiệt sức, Juhoon sẽ đỡ cả hai xuống sàn nhà, để hắn ngồi giữa hai chân, lưng hắn tựa vào chân cậu. Rồi Juhoon sẽ luồn tay qua tóc Martin, chậm rãi, cẩn thận để vỗ về hắn.
"Cậu đang làm tốt mà," Juhoon lẩm bẩm.
"Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi."
"Tớ ở ngay đây rồi."
Và chỉ vậy thôi. Chưa bao giờ, chưa từng một lần Juhoon đòi hỏi gì từ hắn. Không một lời khen ngợi hay thừa nhận, cũng chẳng cần spotlight nào.Sự hiện diện của Juhoon chưa bao giờ cần điều kiện. Cậu không ở lại vì Martin đang dần nổi tiếng. Cậu ở lại vì trước giờ cậu vẫn luôn như thế, từ những ngày đầu tiên.
Nếu có chuyện gì thay đổi, thì sự nổi tiếng làm Martin dính lấy Juhoon nhiều hơn. Sau mỗi buổi diễn, hay những ngày dài dằng dặc, hoặc nhưng đêm Martin tưởng như mình sắp bị nhấn chìm bởi sự kỳ vọng, hắn sẽ thì thầm bên vai Juhoon:
"Đừng biến mất khỏi tớ. Nhất là bây giờ."
"Cậu là điều duy nhất khiến tớ cảm thấy là có thật."
"Ở lại với tớ đi mà."
Và Juhoon sẽ luôn trả lời một câu duy nhất, nhẹ nhàng và đầy chắc chắn.
"Tớ sẽ không rời đi đâu hết."
Năm cuối cấp là khởi đầu cho việc thế giới của Martin ngày càng rộng lớn hơn, nhưng đó cũng là năm hắn học được một điều mà trước giờ hắn không hề nhận ra.
Nếu không có Juhoon, tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa.
✦✦✦✦✦
Sân vận động không quá rộng lớn, nhưng lại mang cảm giác như cả lá phổi của thế giới đang dồn tụ trong đó. Hít thở, chờ đợi, dập dềnh một thứ điện năng bồn chồn khiến không khí mang vị kim loại nơi đầu lưỡi. Đó là sân khấu lớn nhất mà Martin từng chạm tới. Ánh đèn lớn. Máy quay xịn. Những người có tiếng trong ngành đứng tựa vào lan can, khoanh tay, nhìn xuống như những vị thần Olympus đang phán xét.
Hắn vẫn chưa nhìn thấy Juhoon đâu cả. Team hậu trường đã kéo hắn từ buổi soundcheck đến nơi chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng bá nhanh đến mức hắn không có thời gian để thở. Những khuôn mặt như nhoè đi. Các giọng nói chồng lền nhau. Ai cũng muốn gì đó từ hắn. Tay đặt trên vai hắn, cọ trang điểm trượt trên má hắn, và mic của hắn được kẹp trên cổ áo. Martin tiếp tục gật đầu và làm theo, nuốt xuống những góc cạnh của sự căng thẳng trong tâm trí mình.
Nhưng bên dưới tất cả những điều đó, có một sự thật nhỏ nhoi nằm nằm nặng trĩu trên đầu lưỡi Martin: Mình cần cậu ấy.
Đèn sau hậu trường tối dần. Tiếng hò hét của đám động dội xuyên qua bức tường như những đợt sóng thuỷ triều. Ai đó hét lên rằng hắn còn 30 giây nữa. Martin quét mắt khắp cánh gà, tuyệt vọng tìm kiếm dáng hình quen thuộc, đôi mắt dịu dàng, và sự chắc chắn lặng lẽ luôn tồn tại ở Juhoon.
Và cậu ấy đây rồi. Juhoon đứng nép gọn vào tầm rèm với chiếc huy hiệu staff ai đó đã gắn lên người cậu. Mặc một chiếc hoodie oversized như ngày thường. Tay cậu nhét trong túi áo, mắt dán chặt vào Martin như thể phần còn lại của thế giới không tồn tại.
Chỉ cần một ánh nhìn là quá đủ. Âm thanh dịu lại trong đầu Martin. Tim hắn bình tĩnh lại, lưng vươn thẳng. và hơi thở hắn ngưng lạc nhịp.
Juhoon mấp máy môi:
"Cậu làm được mà."
Chúa ơi, hắn cần điều đó hơn bất cứ một lời cổ vũ, tiếng reo hò của đám đông hay sự công nhận nào từ giới chuyên môn. Một câu nói đơn giản và nhẹ nhàng ấy, quá đỗi thật lòng, chạm vào lòng hắn sâu sắc hơn bất cứ nhịp bass nào có khả năng làm rung chuyển sân khấu.
Quản lý vỗ vai hắn.
"Đi thôi."
Martin bước ra và cả thế giới như nổ tung. Ánh đèn toả sáng rực rỡ đầy sức sống. Đám đông hò hét như thể họ sẵn sàng nhấc Martin lên vai và phóng hắn lên trời. Điện thoại sáng flash. Những cánh tay giơ cao. Nghệ danh của hắn được hô vang khắp khán đài, đủ lớn để làm rung chuyển lồng ngực hắn.
Nhịp beat rơi xuống. Martin chuyển động như thể âm nhạc đang chiếm lấy hắn. Lời hát tuôn ra khỏi môi hắn nóng rực và chính xác, sắc bén hơn bất kỳ lần tập luyện nào trước đó. Flow của hắn xé toạc không khí, sống động, nặng trĩu và đầy sức mạnh. Đám đông ngày càng cuồng nhiệt hơn. Người ta nhảy nhót. Ai đó gần hàng đầu bật khóc. Máy ảnh lóe sáng như ánh sét nuốt trọn cả căn phòng. Nhưng mỗi lần hắn ngoái đầu về phía cánh gà, chỉ một cái liếc mắt, chỉ một thoáng, Juhoon vẫn ở đó, dõi theo hắn theo cách không ai khác làm. Không phải như một rapper đang lên hay một trào lưu, mà chỉ là Martin thôi.
Giữa chừng set diễn, khi nhịp beat chậm lại thành một giai điệu thô ráp và riêng tư, chính là bản hắn đã từng chia sẻ với Juhoon trong phòng nhạc cũ. Martin đưa cả hai tay nắm lấy micro, cúi sát vào, và để cả thế giới nghe thấy điều mà họ chưa từng nghĩ hắn có: sự yếu đuối.
Giọng hắn hạ xuống, trầm và đều, như một lời thủ thỉ. Hắn đang nói, đang thú nhận, nhưng không trực tiếp gọi tên điều đó.
"Bài này dành cho người đã giữ mình vững lại khi mọi thứ bắt đầu chạy nhanh hơn mức mình có thể chịu đựng..."
Đám đông gào thét. Họ nghĩ hắn đang nói về một người bạn, một người thầy, hay một người yêu.
Nhưng Juhoon biết. Cậu đứng lặng, tay siết lấy tấm rèm, ánh mắt sáng lên, hơi thở khựng lại. Rồi ánh nhìn của Martin tìm thấy cậu.
"Và cậu biết cậu là ai mà."
Hắn không rời mắt khỏi Juhoon cho đến khi nhạc dâng trở lại bên dưới mình. Phần còn lại của buổi diễn trôi đi trong ánh đèn, mồ hôi và sức nóng. Đến đoạn điệp khúc cuối, cả căn phòng chuyển động như một, những giọng hát dâng trào va vào nhau như sóng vỗ dưới trần nhà. Martin cảm nhận được rung động ấy chạy dọc theo cánh tay, lan đến tận kẽ răng.
Vậy mà, hắn vẫn cứ nghĩ về dáng người lặng lẽ nơi hậu trường. Người duy nhất vững vàng trong một đêm đầy hỗn loạn. Mỏ neo duy nhất hắn tin tưởng, ngay cả khi máy quay vờn quanh như bầy kền kền và đám đông gào vang tên hắn.
Khi ánh đèn cuối cùng vụt tắt và hắn loạng choạng bước vào hậu trường, lồng ngực dồn dập, tầm nhìn còn choáng váng vì ánh sáng, có người nhét vào tay hắn một chiếc khăn. Người ta chúc mừng, vỗ vai, kéo hắn lại và tung hô hắn.
Nhưng hắn không nghe thấy một lời nào hết. Hắn len qua đám đông, lướt qua quản lý sân khấu, qua cả đội của mình, cho đến khi hắn tìm thấy người duy nhất mà cơ thể mình đã tìm kiếm từ nốt nhạc đầu tiên. Juhoon đứng đó, lặng lẽ, như thể đã chờ sẵn, như thể không muốn chiếm lấy không gian giữa cơn lốc chiến thắng của Martin.
Martin không dừng lại. Hắn lao tới, ôm chầm lấy cậu, cái ôm gấp gáp, siết chặt đến mức Juhoon khẽ thở hắt ra trong lồng ngực hắn. Cánh tay Martin quấn lấy cậu như thể thế giới sẽ sụp đổ nếu hắn buông ra. Thân hình nhỏ hơn của Juhoon vừa vặn trong vòng tay ấy, trán tựa vào xương quai xanh Martin, hơi thở ấm và run nhẹ.
"Cậu tuyệt lắm," Juhoon thì thầm, giọng bị chặn lại nơi lồng ngực anh.
Martin siết chặt hơn, cúi xuống để ôm trọn cậu vào lòng, cằm khẽ chạm lên mái tóc Juhoon.
"Tớ làm được... chỉ vì cậu ở đây."
Những ngón tay Juhoon siết lấy lưng áo hắn. Và lần đầu tiên trong đêm đó, có lẽ là lần đầu tiên từ trước đến nay, Martin cảm thấy thế giới không còn là thứ hắnphải chinh phục nữa. Mà là thứ hắn có thể ôm lấy.
✦✦✦✦✦
Khi họ rời khỏi sân vận động, adrenaline vẫn không ngừng chạy trong cơ thể Martin. Nó bám sâu trong hắn, râm ran dưới làn da, ngân nga trong lồng ngực, làm mọi hơi thở của hắn như căng đầy hơn.
Không khí về đêm thật lạnh và sắc, nhưng chẳng làm hắn dịu lại chút nào. Chiếc xe dừng sát lề, cửa kính đen mờ hơi nước từ chuyến đi trước. Tài xế khẽ lịch sự gật đầu, nhưng Martin chẳng để tâm đến ai ngoài dáng người lặng lẽ bên cạnh hắn.
Juhoon bước đi gần hắn, nhưng không chạm vào, hai tay giấu trong tay áo hoodie, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn đường. Một quầng sáng vàng dịu ôm lấy gò má cậu, khiến cậu trông gần như không thật, như thể được chính màn đêm nặn ra từ sự tĩnh lặng của nó.
Martin mở cửa xe nhưng không vào ngay. Hắn giữ cửa, nhìn Juhoon bước vào trước. Lúc nào cũng là cậu trước.
Khi Martin trượt vào sau và đóng cửa lại, thế giới bên ngoài biến mất. Tiếng ồn. Ánh đèn. Đám đông. Tất cả dịu xuống thành một cái kén riêng tư mờ tối, nơi chỉ còn ánh đèn đường chập chờn lướt qua gương mặt họ khi xe bắt đầu lăn bánh. Tài xế giữ im lặng, phố xá thì thầm trôi qua. Hơi thở của họ trở thành âm thanh lớn nhất trong xe. Martin ngả người ra sau, cuối cùng cũng thở ra.
"Chúa ơi..." hắn lẩm bẩm, giọng khàn vì dư âm adrenaline. "Điên thật."
Juhoon không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu hơi nghiêng người về phía Martin, gương mặt cậu dịu xuống một cách thật mềm mại, như thể cậu nhìn thấu lớp vỏ hoang dại mà Martin đã khoác lên suốt cả đêm.
"Cậu làm tốt lắm," Juhoon nói khẽ, gần như thì thầm, như thể chỉ cần lớn tiếng hơn một chút thôi cũng có thể làm vỡ đi sự yên tĩnh mong manh giữa họ.
Martin không quen với kiểu dịu dàng này. Không từ bất kỳ ai khác, chỉ từ cậu. Và giờ khi họ đã ở một mình, tách khỏi ánh đèn và hỗn loạn, một cảm giác gì đó giống như bối rối len lỏi dưới da hắn. Hắn đưa tay vuốt mặt, khẽ bật cười.
"Cậu xem hết à?"
Juhoon khẽ gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Cái "tất nhiên" ấy chạm đến hắn còn mạnh hơn cả buổi diễn. Martin khẽ quay đầu, vừa đủ để nhìn Juhoon trong ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt cậu ấm áp, mệt mỏi nhưng ánh lên niềm tự hào rất nhẹ. Nó khiến lồng ngực Martin siết lại, đau nhói bởi một cảm xúc mà hắn vẫn chưa biết gọi tên.
"Tớ cứ đi tìm cậu mãi," Martin thú nhận, giọng trầm thấp, lún sâu vào sự thành thật mà hắn hiếm khi để người khác nghe thấy. "Tớ tưởng là mình sẽ phát điên lên mất nếu không thể tìm thấy cậu."
"Cậu tìm thấy tớ mà." Juhoon lẩm bẩm.
"Ừ," Martin thì thầm, "Lúc nào tớ cũng tìm thấy."
Tài xế đánh xe vào một cung đường vắng lặng hơn. Bóng tối lấp đầy chiếc xe, chỉ bị phá vỡ bởi những ánh đèn lướt qua, nhuộm vàng hoặc đổ bóng lên gương mặt họ.
Bàn tay Martin, gần như không cần suy nghĩ, trượt ngang qua ghế cho đến khi những ngón tay hắn chạm nhẹ vào Juhoon. Juhoon không rút lại. Trái lại, cậu khẽ nghiêng gần hơn, vai chạm vai.
"Trên đó trông cậu... hạnh phúc thật đấy," Juhoon nói nhỏ.
"Vì cậu đang nhìn tớ mà."
Juhoon nuốt khẽ, ánh mắt hạ xuống nơi hai bàn tay gần như chạm hẳn vào nhau.
"Cậu đâu cần tớ cho chuyện đó."
Giọng Martin khàn hẳn đi.
"Tớ cần cậu cho mọi thứ."
Chiếc xe chậm lại khi họ tiến vào đoạn đầu khu phố quen thuộc. Martin dịch lại gần hơn, đùi hắn khẽ chạm vào Juhoon, có chủ ý.
"Cậu biết không," Martin thì thầm, "khi tớ nhìn thấy cậu, tớ không còn nghe thấy đám đông nữa. Họ... biến mất."
Hàng mi Juhoon khẽ run.
"Martin..."
Cậu gọi tên hắn như một lời cảnh báo, nhưng giọng nói lại phản bội chính cậu, mềm mại, và hơi run lên.
Martin ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt vẫn dán vào Juhoon như thể trọng lực đã buông tha mọi thứ khác.
"Tớ không nói để làm cậu sợ đâu. Tớ nói vì đó là sự thật."
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, màn đêm như đông cứng quanh họ. Ánh đèn giao thông hắt vào trong xe, nhuộm gương mặt họ bằng thứ màu sắc nhẹ nhàng và mờ ảo. Nó khiến vẻ mặt Juhoon càng trở nên dịu dàng hơn, mong manh hơn. Rồi Juhoon làm một điều rất nhỏ, nhỏ đến mức Martin suýt bỏ lỡ. Cậu xoay bàn tay mình vừa đủ để những ngón tay họ chạm hẳn vào nhau, tựa vào nhau với một sự chắc chắn lặng lẽ.
Martin gần như nín thở. Juhoon nhìn thẳng phía trước, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy:
"Tối nay cậu làm tốt lắm."
Lồng ngực Martin thắt lại. Hắn muốn kéo Juhoon vào lòng ngay tại ghế sau này. Muốn tựa đầu lên vai cậu trai nhỏ hơn và chỉ đơn giản là tồn tại. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ thì thầm:
"Tớ không thể làm được nếu thiếu cậu."
Đèn chuyển xanh, xe lăn bánh, và họ vẫn nắm tay nhau suốt quãng đường về.
✦✦✦✦✦
Đến năm mười chín tuổi, cái tên Martin không còn chỉ là lời thì thầm trong những vòng underground nữa. Nó được hô vang, được stream, được in ấn, được phát lại không ngừng trên khắp cả nước. Cậu thiếu niên từng ngồi một góc phòng nhạc trường học, viết những đoạn beat lộn xộn, giờ đây đứng trên những sân khấu sân vận động với ánh đèn chói đến mức làm rát mắt. Fan hâm mộ hò hét, những video trending, nhiều buổi phỏng vấn kéo dài đến tận đêm. Cuộc sống của hắn trở thành một dòng chảy mờ nhòe của xe tour, khách sạn và những màn trình diễn dường như lớn hơn cả thế giới.
Và vậy mà, xuyên suốt từng nhịp đập của danh tiếng ấy, vẫn luôn có Juhoon.
Không ai biết Martin đã bao nhiêu lần chạy về phía cậu sau cánh gà, suýt vấp vào dây dợ, quần áo ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vẫn còn cháy lên bởi dư âm của sân khấu. Ngay khi bước xuống, adrenaline va vào sự kiệt sức, hắn lại len qua ê-kíp, qua ánh đèn chớp nháy, qua những người quản lý hối hả, để tìm thấy Juhoon đang chờ. Luôn luôn chờ đợi. Bình tĩnh, vững vàng, như không hề bị chạm đến bởi cơn hỗn loạn xung quanh.
"Ớ trên sân khấu cậu điên thật," Juhoon sẽ thì thầm, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. Bàn tay cậu đưa lên gạt mái tóc ướt mồ hôi khỏi trán Martin, ngón cái khẽ lướt nơi gáy hắn. Martin sẽ tựa vào cậu, thở ra một hơi run rẩy, như thể hắn đã nín thở từ nốt nhạc đầu tiên.
Đôi khi hắn ôm Juhoon chặt đến mức gần như tuyệt vọng, ép cả thân hình cao lớn của mình xuống quanh cậu, cho đến khi tiếng gào của đám đông ngoài kia chỉ còn là dư âm mờ đục trên da thịt.
Việc chạy tour không làm Juhoon thay đổi. Cậu theo Martin đến mọi nơi, mang theo sức nặng quen thuộc của những cuốn sổ, tai nghe, và sự vững vàng không cần nói thành lời. Những khách sạn ở các thành phố xa lạ trở thành thế giới nhỏ của riêng họ, nơi nghi thức quen thuộc lặp lại ở mỗi nơi xa lạ. Martin sẽ dựng đồ trong phòng, lấy ra những bản beat nháp mới, và để Juhoon nghe đầu tiên. Thô ráp. Chưa hoàn chỉnh. Lộn xộn. Luôn là chưa trau chuốt, và luôn là dành cho cậu trước.
Juhoon sẽ lắng nghe, ngân nga theo, mỉm cười rất nhẹ, rồi đưa ra những góp ý lặng lẽ mà không một quản lý, fan hay ánh đèn nào có thể thay thế.
Chính trong một đêm như thế, trong một căn phòng khách sạn mờ tối đâu đó giữa Los Angeles và New York, Martin cuối cùng cũng viết ra nó. Hắn đã ghi chép vào sổ tay giữa những buổi diễn, một thứ gì đó dịu dàng, riêng tư, thân mật hơn bất kỳ điều gì hắn từng chia sẻ công khai. Mỗi câu hát đều thì thầm tên Juhoon mà không nói ra, mỗi nốt nhạc đều dành riêng cho cậu.
Hắn gọi nó là "Lullaby".
Đó không phải là một bài hát dành cho danh tiếng. Không phải cho đám đông, bảng xếp hạng hay bất kỳ hãng đĩa nào. Đó là bài hát dành cho Juhoon.
Lần đầu tiên Martin chơi nó cho cậu nghe, Juhoon đang ngồi xếp bằng dưới sàn, cuốn sổ bị lãng quên bên cạnh. Chiếc piano là loại di động, nhỏ và hơi lệch tông, nhưng Martin không bận tâm. Hắn nhấn phím đầu tiên, và phần còn lại tuôn ra từ ký ức, từ trái tim, từ vô số đêm họ đã cùng nhau chia sẻ trong thế giới lặng yên của riêng mình.
Đôi mắt Juhoon ánh lên một thứ kinh ngạc chẳng liên quan gì đến sự ngưỡng mộ của công chúng. Những ngón tay cậu khẽ run, như thể muốn giữ lấy từng nốt nhạc.
"Martin..." cậu thì thầm, giọng hơi vỡ ra.
"Tớ đã viết nó cho cậu," Martin nói một cách thật đơn giản, tựa lưng vào góc tường. Mồ hôi vẫn còn vương lại sau buổi soundcheck và chuyến di chuyển trước đó, tóc dính vào trán.
"Không ai khác. Chỉ cậu thôi."
Juhoon không mỉm cười ngay. Cậu để khoảng lặng kéo dài giữa họ, thật dài và mong manh, trước khi nghiêng người và tựa đầu nhẹ lên vai Martin.
"Hoàn hảo," cuối cùng cậu nói. "Nó nghe thật giống cậu, nhưng cũng... rất giống tớ."
Đó trở thành nhịp điệu của họ. Mỗi thành phố, mỗi sân khấu, mỗi đám đông gào thét, mỗi ánh đèn chớp lóe, tất cả đều trở nên nhỏ bé đi ngay khi Martin tìm lại Juhoon.
Nghi thức ấy vẫn tiếp diễn, chỉ là giờ đây được phủ lên lớp ánh sáng của danh tiếng: Martin chạy về phía Juhoon sau mỗi buổi diễn, ôm cậu chặt nhất có thể, thì thầm, "Anh không thể làm được điều này nếu không có em," trong khi tay Juhoon đặt lên lưng hắn, giữ hắn vững lại theo cách nhỏ bé mà mạnh mẽ nhất.
Fan yêu Martin. Giới phê bình ca ngợi hắn. Bài hát của hắn leo lên bảng xếp hạng. Hắn trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên bìa tạp chí. Thế nhưng khi trở về căn phòng khách sạn yên tĩnh sau mỗi buổi diễn, người đầu tiên hắn tìm vẫn luôn là Juhoon.
Luôn luôn là cậu.
Và Juhoon chưa từng dao động. Cậu không đòi hỏi sự chú ý, không bước ra ánh đèn. Cậu chỉ chờ đợi, chỉ lắng nghe, chỉ nhắc Martin nhớ điều gì mới thực sự quan trọng.
Ngay cả giữa ánh hào quang, thế giới của Martin vẫn thu lại nơi sự hiện diện dịu dàng của một chàng trai nhỏ bé đã luôn ở đó, từ những đoạn beat vụng về thời trung học đến ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Và Lullaby vẫn chưa từng được gửi cho bất kỳ ai ngoài Juhoon, như một minh chứng cho tất cả những gì Martin đã trở thành và tất cả những gì hắn sẽ không bao giờ là nếu thiếu cậu.
Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát dịu dàng trong đó đều là một lời hứa:
Dù có đám đông, dù có danh tiếng, dù có hỗn loạn đến đâu, hắn vẫn sẽ luôn quay về với Juhoon.
Luôn luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net