1
permission👇🏻

--------------------
Thủ đô Seoul chưa bao giờ thật sự "ngủ". Những ánh đèn neon ngân nga trong màn sương mù, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Đâu đó giữa những tòa nhà chọc trời cùng các tuyến tàu điện ngầm, những sinh vật vốn không thuộc về ánh sáng ban ngày đang giả vờ thích nghi, tựa như chúng thật sự thuộc về nơi này.
Martin đã thấy ghét cái cảnh này rồi. Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao trường đại học đột nhiên lại quyết định bắt buộc tất cả sinh viên ngành quản trị phải chuyển vào ký túc xá. Nghe đâu từ học kỳ này, khoa quản trị bắt đầu có các tiết học sớm, nên việc ở ký túc xá là để triệt tiêu mọi lý do bào chữa về chuyện thiếu phương tiện đi lại để trốn học của sinh viên.
Một sáng kiến hay từ phía nhà trường, nhưng với Martin thì không hay chút nào. Danh sách phòng ở đã được đăng trên website và bạn cùng phòng của hắn không ai khác chính là cái tên Kim Juhoon chết tiệt.
Hắn không ưa nổi tên đó. May mà cả hai học khác chuyên ngành, vì dĩ nhiên hạng người như Juhoon đời nào bỏ qua Marketing - cái 'ổ' tập hợp toàn những kẻ phiền phức.
Chàng người sói kéo lê chiếc túi duffel lên cầu thang ký túc, khó khăn thở dốc khi leo lên tận tầng trên cùng. Tòa nhà này là một phần của Chương trình Chung sống Siêu nhiên, một sáng kiến của chính phủ nhằm "thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết giữa các chủng tộc đối địch".
Nói thẳng ra là: Hãy nhét một người sói và một ma cà rồng vào chung một chỗ rồi xem ai sẽ sống sót.
Martin cũng không hẳn là kiểu người cổ hủ. Hắn không hề bài xích ma cà rồng, thật lòng đấy. Nhưng Kim Juhoon lại hội tụ tất cả những gì Martin ghét ở loài ma cà rồng. Cậu ta kiêu căng, hợm hĩnh, nói năng bằng cái kiểu cổ xưa khiến mọi người sói đều phát điên. Và Kim Juhoon đã gọi hắn là "cún con" bằng cái giọng mỉa mai, châm chọc đó trong lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất họ trò chuyện với nhau hồi học kỳ một, khi họ chưa bị phân chia về các khoa chuyên ngành riêng.
Nên là, ừ, hắn chẳng mong đợi gì vào học kỳ này cả. Một chút cũng không.
Chùm chìa khóa kẹt cứng trong ổ, và ngay khi Martin gồng lực đẩy cửa ra, mùi hương là thứ đầu tiên xộc vào mũi - mùi nước hoa đắt tiền, mùi nội thất sạch đến mức không hạt bụi, và cả dư vị kim loại thoang thoảng của đồng khiến nướu hắn ngứa ngáy.
"À, chú cún con đến rồi đấy sao," một giọng nói mượt mà vang lên từ phía bếp.
Juhoon thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên khỏi quầy bếp, nơi cậu đang sắp xếp thứ trông giống như... những chai thủy tinh chứa đầy máu. Mỗi chai đều được dán nhãn cẩn thận ghi ngày tháng và nhóm máu, xếp ngay ngắn như một bộ sưu tập rượu vang đỏ. Tay áo xắn lên đến khuỷu, làn da nhợt nhạt bắt trọn những tia sáng rọi qua khe rèm, mọi thứ ở Juhoon đều toát lên một vẻ kiểm soát tuyệt đối.
Martin quăng túi xuống sàn một tiếng "huỵch".
"Đính chính lại nhé," hắn nói, nặn ra một nụ cười gượng, "là người sói đến rồi. Còn 'cún' là để chỉ cái thái độ của cậu đấy."
Đôi môi Juhoon khẽ cong lên, thứ gần giống với một nụ cười nhếch mép nhất. "Có vẻ như phép lịch sự không nằm trong chương trình giảng dạy của người sói nhỉ."
"Mấy trò mỉa mai hợm hĩnh cũng chẳng có trong sách vở đâu, nhưng xem ra cậu đang thực hành xuất sắc khoản đó đấy."
Sự im lặng bao trùm đầy gay gắt, chất chứa sự thù địch bị kìm nén và một thứ gì đó mà cả hai đều không thể gọi tên.
Thật ra thì căn hộ này cũng không tệ. Hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung và một căn bếp trông như được thiết kế bởi một kẻ ghét sự vui vẻ. Mọi thứ đều đơn sắc, bóng loáng và vô hồn.
Martin đi vẩn vơ về phía phòng khách, nheo mắt nhìn tờ "Nội quy nhà" dán trên tủ lạnh.
1. Không ẩu đả bạo lực.
2. Tôn trọng lịch trình ăn uống và biến hình của đối phương.
3. Không để lẫn lộn khu vựclưu trữ máu và thịt sống.
4. Giữ tiếng ồn ở mức tối thiểu trong khung giờ về đêm.
"'Lịch trình ăn uống' cơ đấy?" Martin lầm bầm. "Nghe chẳng thấy rợn người tí nào."
Juhoon cuối cùng cũng nhìn hắn. Đôi mắt cậu lóe lên sắc đỏ nhạt trong ánh sáng mờ. "Cậu ăn hết nửa con bò mỗi kỳ trăng tròn đấy thôi. Bớt phán xét lại đi."
"Tôi đi săn," Martin vặn lại. "Đó gọi là bản năng."
"Bản năng," Juhoon lặp lại một cách khô khốc. "Phải rồi. Dạo này người ta gọi việc thiếu khả năng kiểm soát xung động là bản năng à?"
Martin lườm nguýt. "Lúc nào cậu cũng nói chuyện như kiểu vừa nuốt chửng cả cuốn từ điển thế à, hay cái tính hợm hĩnh đó vốn là bản năng bẩm sinh của cậu rồi?"
Juhoon đóng nắp một chiếc chai, khẽ thở dài. "Cậu đang làm vấy bùn lên sàn nhà của tôi đấy."
Martin nhìn xuống. "Đó gọi là đất cát, thứ mà cậu sẽ chạm vào nếu thât sự chịu bước chân ra ngoài ấy. Thỉnh thoảng cũng nên thử một lần đi."
"Tôi không cần phải ra ngoài," Juhoon đáp lại một cách lạnh lùng. "Ứng dụng giao hàng sinh ra là để làm việc đó."
Chàng người sói giơ hai tay lên trời. Ôi trời đất ơi, đây chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng.
Đêm đó, Martin tốn cả tiếng đồng hồ để thu xếp đồ đạc, trong khi Juhoon cứ lặng lẽ di chuyển khắp căn hộ như một bóng ma không chịu tan biến. Cái cách cậu bước đi thanh tao đến mức đáng sợ; nói đúng hơn thì cậu lướt đi thì đúng hơn. Cứ mỗi khi Martin nghĩ rằng tên ma cà rồng đã về phòng ngủ thì cậu lại xuất hiện, lướt ngang qua tủ lạnh để sắp xếp lại bộ sưu tập túi máu đã dán nhãn, hoặc lau chùi cái mặt quầy bếp không một vết bụi đến lần thứ mười.
Cuối cùng Martin bỏ cuộc và nằm ườn ra ghế sofa. "Cậu bị ám ảnh với việc dọn dẹp à?"
Juhoon liếc nhìn qua vành ly của mình. "Đó gọi là duy trì trật tự. Thứ gì đó mách bảo tôi rằng cậu sẽ không hiểu được đâu."
"Trật tự?" Martin lầm bầm. "Cậu nên để một chút hỗn loạn tự nhiên đi, thế mới khiến mọi thứ trở nên sống động."
"Sống động," Juhoon lặp lại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tông giọng của cậu vương chút gì đó xa xăm, tiếc nuối. Đó là kiểu từ ngữ mang nhiều ý nghĩa với cậu hơn mức bình thường. "Hừm."
Rồi cậu chớp mắt xua tan cảm xúc ấy, quay trở lại với vẻ điềm tĩnh, tách biệt thường ngày. "Cố mà đừng phá nát chỗ này nhé, sói con."
"Cậu cũng cố mà đừng đóng băng tới chết nhé, đồ đỉa hút máu."
Mắt Juhoon giật giật. "Chúc ngủ ngon."
Khi tên ma cà rồng biến mất sau cánh cửa phòng, bầu không khí cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Martin tựa lưng vào ghế sofa và trút ra một hơi thở mà hắn không hề nhận ra mình đã nén lại nãy giờ.
Thành phố ngoài kia vẫn rì rào chuyển động. Đâu đó phía dưới, nhịp sống về đêm đang gầm vang. Những câu lạc bộ, những quán bar máu, và thi thoảng là một tiếng hú lạc quẻ xé toạc không gian.
Đáng lẽ hắn phải cảm thấy tự do. Nhưng ngược lại, hắn thấy mình như bị quan sát. Không hẳn là theo cách xấu, chỉ là... hắn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Bởi vì ngay cả khi cửa đã đóng, Martin vẫn có thể nghe thấy những âm thanh chuyển động nhỏ nhất; tiếng lách cách của thủy tinh trên kệ, tiếng sột soạt của vải vóc, và nhịp điệu tồn tại đều đặn, tĩnh lặng của Juhoon ở căn phòng kế bên.
Đêm đầu tiên trôi qua mà không có biến cố gì, ngoại trừ việc Martin vô tình làm chuông báo cháy kêu inh ỏi trong khi hâm nóng đồ ăn nhanh lúc 3 giờ sáng, và Juhoon bước ra khỏi phòng trông như thể vừa được hồi sinh từ cõi chết chỉ để mắng hắn.
"Thật luôn à? Một chiếc áo ngủ màu trắng? Nhìn cậu nực cười thật đấy."
"Cậu suýt nữa thì đốt rụi căn hộ này rồi," Juhoon nói, phớt lờ lời mỉa mai của hắn.
"Chỉ mới một lần thôi mà."
"Mới có một đêm thôi đấy." Juhoon hít một hơi thật sâu và đi ngược trở vào phòng.
Đến ngày thứ ba, căn hộ đã trở thành một vùng chiến tranh lạnh.
Juhoon dán nhãn mọi thứ bằng chữ viết tay uốn lượn: 'Cấm chạm vào', 'Tài sản của Juhoon', 'Máu nhóm A+'.
Martin đáp trả bằng cách dán thêm những tờ giấy nhớ của riêng mình bằng bút dạ màu neon rực rỡ: 'CỦA TÔI', Trễ quá, tôi ăn nó rồi', và tiện tay thêm luôn một dòng 'Team O+' chỉ để chọc tức cậu.
Điểm bùng phát xảy ra khi Martin vô tình để lại vết bùn trên hành lang sau khi đi chạy bộ về. Juhoon xuất hiện ngay lập tức, mắt nheo lại. "Cậu lại đang làm rơi vãi đất cát ra đấy."
Martin chớp mắt. "Nó được gọi là thiên nhiên."
"Nó được gọi là thiếu ý thức."
"Cậu muốn tôi xin lỗi cái sàn nhà chết tiệt của cậu chắc?"
"Làm ơn đi. Nó còn có phép tắc hơn cả cậu đấy." Câu nói đó nhận lại một tiếng gầm gừ thấp trong cổ họng, nửa là cảnh báo, nửa là tiếng cười khẩy.
"Cậu thật sự không biết sợ là gì nhỉ?"
Juhoon nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, không hề nao núng. "Cậu cũng vậy thôi."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu không khí đặc quánh lại. Hai kẻ săn mồi bị hút lại gần nhau bởi cùng một nhịp đập nguy hiểm. Rồi Juhoon quay đi, phủi một hạt bụi vô hình trên ống tay áo.
"Bữa tối lúc bảy giờ," cậu nói. "Cố đừng có làm tôi mất cảm giác ngon miệng."
Martin mỉm cười, hai bên thái dương đã bắt đầu giật lên vì một cơn đau đầu đang kéo đến. "Tôi sẽ cố hết sức mà, cưng à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net