2
Đến cuối tuần đầu tiên, Martin và Juhoon đã thiết lập được một kiểu thỏa hiệp ngầm.
Martin vờ như không thấy khi Juhoon sắp xếp lại đồ đạc của hắn, và Juhoon cũng vờ như không để ý khi Martin mở toang các cửa sổ để "cho không khí thở".
Đó không phải hòa bình. Đó là sinh tồn.
Buổi sáng bắt đầu bằng một tiếng xoảng. Martin giật mình tỉnh giấc bởi tiếng thủy tinh vỡ, đầu óc vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ. Hắn loạng choạng bước vào bếp, tóc tai dựng đứng như một chiếc tổ chim vừa trải qua sự tàn phá của các loài thiên địch.
Juhoon đang đứng trước bệ bếp, nhíu mày nhìn xuống bãi chiến trường gồm những mảnh thủy tinh vỡ và một chất lỏng màu đỏ đang từ từ lan trên sàn gạch. Đôi mắt cậu liếc lên. "Trước khi cậu hỏi thì, không, nó không phải máu đâu."
Martin dụi mặt. "Thế thì là cái gì?"
"Nước cà chua."
Hắn chớp mắt. "Cậu uống nước cà chua á?"
Vẻ mặt Juhoon không thay đổi. "Là để hòa nhập thôi. Tôi không thể cứ thế bước vào một tiệm cà phê rồi gọi một ly latte được."
Martin nhe răng cười, tựa lưng vào khung cửa. "Chắc rồi."
"Tôi thật sự không thể," Juhoon nói. "Ý tôi là tôi có thể, nhưng tôi không thích vị của caffeine, nó cứ có vị... thối rữa sao ấy. Thế nên nước cà chua là lựa chọn tốt nhất, nó tốt cho sức khỏe."
"Ồ," Martin vừa nói vừa vớ lấy cái chổi, "thế mà nhìn cái bản mặt nhợt nhạt đó, tôi lại tưởng cậu đang mắc bệnh nan y cơ đấy."
Juhoon lườm nguýt. "Cậu nói nhiều nhỉ, đáng ngạc nhiên đối với một kẻ suýt nữa thì đốt rụi cả cái bếp này chỉ vài đêm trước đấy."
"Này, đó gọi là thí nghiệm."
"Với lửa?"
"Chính xác," Martin vừa quét dọn vừa nói. "Tôi là người của khoa học."
"Cậu học ngành tài chính mà."
"... Tôi là người của sự tò mò."
Juhoon thở hắt ra bằng mũi, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện qua vẻ điềm tĩnh của cậu. Nó rất nhanh, gần như vô hình, nhưng Martin đã bắt trọn khoảnh khắc đó. Và trong giây lát, hắn cảm thấy ánh nắng ban mai dường như cũng bớt gắt hơn hẳn.
Họ dần tìm thấy nhịp điệu riêng của mình trong những cuộc tranh cãi.
Juhoon khăng khăng đòi hút bụi lúc nửa đêm ("Tôi sống về đêm, làm quen với nó đi").
Martin khăng khăng đòi chạy bộ buổi sáng làm rung chuyển cả hành lang ("Tôi đang sống sờ sờ đây, làm quen với điều đó đi").
Tủ lạnh là một bãi chiến trường: bên trái dành cho các túi máu, bên phải dành cho thịt, ngăn giữa cho "những món trung lập" - vài lon bia, hộp nước trái cây, và một hũ kim chi mà chẳng ai nhận là của mình nhưng cả hai đều ăn.
Đến ngày thứ chín, Martin bắt đầu nấu ăn. Chủ yếu là vì hắn đói, nhưng cũng vì nó khiến nơi này có mùi của thứ gì đó khác ngoài thuốc sát trùng và sự tuyệt vọng hiện sinh.
Juhoon lảng vảng gần đó, vờ như không thấy cái kiểu thái rau củ đầy bất cẩn của người nọ.
"Cậu không nấu ăn à?" Martin hỏi.
"Tôi không ăn thức ăn," Juhoon trả lời.
"Ừ, nhưng mà, cậu không nhớ mùi vị của nó sao?"
Juhoon thoáng khựng lại. "Đôi khi." cậu nói, giọng hạ thấp xuống, nghe vừa xa vời vừa lạ lẫm.
Hắn đẩy một chiếc đĩa về phía cậu. "Thử đi."
Juhoon chớp mắt. "Đây là thịt bò xào."
"Chính xác. Cậu sẽ thích nó cho xem."
"Tôi sẽ không thích đâu."
"Vậy thì chứng minh là tôi sai đi."
Juhoon nhìn hắn hồi lâu, rồi cầm đũa lên gắp một miếng nhỏ. Ban đầu cậu không phản ứng gì, nhưng rồi một tia ngạc nhiên thoáng hiện qua trên mặt. Cậu chậm rãi nuốt xuống.
"Nó... không tệ," cậu thừa nhận.
Martin cười toe toét. "Đã bảo mà."
Juhoon đặt đũa xuống. "Đừng có trưng cái bộ mặt đắc ý đó ra."
"Tôi không đắc ý," Martin nói. "Tôi chỉ đang chứng minh là mình đúng thôi."
"Cậu là một kẻ khó ưa, thật sự đấy."
"Phải," Martin nói khẽ, "nhưng cậu đang cười kìa."
Juhoon khựng lại. Cậu không cười, chỉ là khóe miệng hơi cong lên một chút. Nhưng Martin đã đúng. Và vì lý do nào đó, cảm giác này giống như bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó riêng tư.
Đêm đó, trời bắt đầu mưa.
Đã hơn hai giờ sáng, Martin đang nửa tỉnh nửa mê trên chiếc sofa, cố gắng phớt lờ tiếng rì rào của ánh đèn thành phố xuyên qua rèm cửa. Hắn không nhận ra Juhoon vừa bước ra khỏi phòng cho đến khi những bước chân tĩnh lặng của chàng ma cà rồng dừng lại ở mép phòng khách.
"Không ngủ được à?" Martin hỏi, giọng khàn đặc vì buồn ngủ.
Juhoon lắc đầu. "Tôi không ngủ."
"Phải rồi. Cậu thiền trong quan tài với hai tay khoanh trước ngực chứ gì."
Juhoon ừ một tiếng rồi ngồi xuống đầu kia của sofa. "Tôi không phải lúc nào cũng ngủ trong quan tài. Đôi khi chỉ là ngồi trên ghế và đọc sách thôi."
Martin chớp mắt. "Cậu... cậu có quan tài thật á?"
Juhoon nhíu mày. "Thế cậu nghĩ tôi nằm ở đâu trong phòng mình?"
"Thì nằm trên giường?!"
"Giường quá ngột ngạt và thoải mái. Tôi thích những thứ gì đó cứng và thô ráp."
Martin suýt nữa thì phải tự cắn vào nắm đấm của mình để không thốt ra một câu đùa nhạy cảm. Căn phòng rực lên mờ ảo trong sắc xanh hắt vào từ bên ngoài, phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt Juhoon. Một khoảng lặng bao trùm, nhưng không còn là kiểu im lặng căng thẳng, mà mang một dư vị gì đó êm đềm hơn nhiều.
Martin là người phá vỡ nó trước. "Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi với nó không?"
"Với cái gì?"
"Với việc là chính mình ấy. Những quy tắc. Những cơn đói."
Juhoon ngả người ra sau. "Mỗi ngày," cậu nói. "Còn cậu?"
Martin nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Sự giận dữ. Những tiếng ồn. Nó luôn thường trực ở đó, ngay dưới lớp da này. Mặt trăng chỉ... khiến chúng vang lên rõ rệt hơn thôi."
Họ cứ ngồi đó một lúc lâu. Hai sinh vật lẽ ra không bao giờ nên tồn tại cùng nhau, lại đang sẻ chia một điều gì đó chẳng thể thốt thành lời.
Rồi Martin cười khẽ. "Không thể tin được chính phủ lại nghĩ rằng đây là một liệu pháp trị liệu."
Juhoon mỉm cười nhạt. "Có lẽ nó đang có tác dụng đấy."
"Đừng nói thế," Martin cười tươi. "Cậu sẽ làm hỏng danh tiếng của mình mất."
"Tôi làm gì có danh tiếng nào."
"Đồ nói dối."
Juhoon liếc nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng. "Cậu mới là kẻ nói dối, Martin."
Cái tên đó nghe thật khác lạ qua giọng nói của Juhoon - trầm đục và mang theo một cảm giác 'âu yếm' đầy lạ lẫm. Martin nuốt khan, nhịp tim bỗng tăng tốc, nện vang dồn dập trong lồng ngực như muốn lấp đầy cả không gian.
"Đi ngủ đi, đồ con dơi," hắn lẩm bẩm.
Juhoon đứng dậy, dừng lại nơi ngưỡng cửa. "Chúc ngủ ngon, sói con."
Sáng hôm sau, Martin thức dậy và thấy căn bếp sạch bóng không một hạt bụi, cùng một đĩa thức ăn đang đợi hắn trên quầy. Trứng, cà chua nướng, bánh mì, và thậm chí là cả cà phê. Một tờ giấy ghi chú đặt ngay bên cạnh, cùng những dòng chữ uốn lượn đầy hoàn mỹ.
Dành cho sự 'hỗn loạn' buổi sáng của cậu. - J
Phía dưới cùng tờ giấy còn có một hình vẽ con dơi trông rất... dị hợm.
Martin nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi bật cười, một điệu cười khẽ khàng đầy vẻ không tin nổi. Đồ ăn đã nguội, cà chua và trứng thì mặn chát. Chắc là từ thời máy chém còn thịnh hành tới giờ Juhoon chưa ăn lại thức ăn của con người một cách tử tế, nên cậu ta đúng là một đầu bếp tồi tệ. Nhưng với hắn, đó lại là bữa sáng tuyệt vời nhất suốt thời gian dài vừa qua.
Cuối tuần đó, rắc rối lại ập đến như một buổi kiểm tra định kỳ.
Một quan chức chính phủ - một mụ phù thủy với tấm bảng kẹp tài liệu cùng thái độ hách dịch xuất hiện để "đảm bảo sự hòa hợp giữa các chủng tộc".
Dáng người Juhoon bất giác cứng nhắc ngay khi mụ đặt chân qua ngưỡng cửa. Nụ cười của Martin cũng méo xệch đi, trông giống một cái nhăn mặt đầy cảnh giác hơn là vui vẻ.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" mụ hỏi.
"Hoàn hảo ạ," Juhoon nói đúng lúc Martin thốt ra, "Cậu ta đang làm tôi phát điên đây."
Mụ phù thủy nheo mắt. "Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra các không gian chung."
Giọng của Juhoon trở nên mượt mà giả tạo. "Bà cứ tự nhiên."
Khi mụ đang kiểm tra bếp, Juhoon rít qua kẽ răng, "Cậu không thể giả vờ trong năm phút được à?"
"Tôi đang giả vờ đấy chứ," Martin thì thầm đáp lại.
"Thế à? Vậy thì đừng có trưng ra cái bộ mặt như thể cậu thà bị đóng cọc xuyên tim còn hơn phải ở lại đây nữa." Khóe miệng Juhoon vẫn khẽ giật giật. "Dù rằng điều đó cũng chẳng xa rời sự thật là bao."
"Cắn tôi đi."
"Tôi làm thật đấy."
Cả hai cùng khựng lại khi nhận ra Juhoon vừa nói gì. Mụ phù thủy ngước lên nhìn một cách nghi ngờ, nhưng không ai nói thêm lời nào cho đến khi mụ rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Martin cười khẩy. "Có muốn lặp lại lời vừa rồi không?"
Tai Juhoon đỏ ửng lên một cách mờ nhạt. "Cậu hiểu sai ý tôi rồi."
"Chắc rồi, chắc rồi," Martin nói, vẫn nhe răng cười. "Cứ tự lừa dối mình đi, cưng à."
Juhoon cau có vẻ mặt, nhưng chóp tai cậu vẫn còn vương lại chút sắc hồng nhạt chẳng thể giấu đi.
Đêm đó, trời nổi sấm chớp. Martin bồn chồn đi đi lại lại gần ban công, đây là cảm giác thường xuất hiện trước kỳ trăng tròn. Juhoon đứng tựa cửa quan sát, khoanh tay trước ngực.
"Ở yên trong nhà đi," Juhoon nói. "Sắp đến lúc rồi."
"Tôi xử lý được."
"Lúc nào cậu chẳng nói thế."
"Vì đó là sự thật."
"Martin..."
Có thứ gì đó trong tông giọng của Juhoon làm Martin khựng lại. Thanh âm ấy rất nhẹ, nhưng lại run rẩy một nỗi bất an. Đó là sự lo lắng chân thành nhất mà hắn từng được nghe từ vị ma cà rồng nọ.
Martin chậm rãi thở hắt ra. "Được rồi. Tôi sẽ ở lại."
Juhoon gật đầu hài lòng. "Tốt."
"...Cậu cũng sẽ ở lại chứ?"
Juhoon chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu muốn tôi ở lại à?"
Martin nhún vai. "Cậu thông minh mà, có thể điều đó giúp mọi chuyện dễ dàng hơn."
Juhoon ngập ngừng rồi bước lại gần hơn. "Được thôi."
Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa khi cơn bão gầm thét bên ngoài, đèn chớp tắt rồi tắt lịm hẳn. Trong giây lát, chỉ có tiếng mưa lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.
Martin cười nhẹ. "Có vẻ thành phố đang đi ngủ rồi."
Juhoon ngả người ra sau, giọng nói trầm thấp. "Lúc không nói chuyện trông cậu cũng không đến nỗi nào."
"Thế à? Cậu thì lúc mỉm cười trông cũng không đáng sợ lắm đâu."
Juhoon quay đầu lại, đôi mắt lóe lên sắc đỏ nhạt trong bóng tối. "Vậy thì đừng có ngừng việc khiến tôi phải mỉm cười."
Và Martin đã không ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net