Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

(13)
Ánh nắng len lỏi qua những kẽ hở của chiếc rèm, tạo thành một vệt sáng dài chạy dọc trên sàn gỗ.

Khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm thấy là toàn thân đau nhức. Anh từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà gần một phút. Sau đấy, những ký ức đêm qua mới từ từ quay trở lại, sự chiếm hữu đầy mạnh bạo, hình ảnh phản chiếu của anh trên chiếc gương đối diện và cả những lời nói lạnh lẽo của Moon Hyeonjun.

Anh cứng đờ quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Moon Hyeonjun đã tỉnh, cậu dựa lưng vào đầu giường, lặng lẽ quan sát anh. Ánh nắng buổi sớm làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt cậu. Vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ khiến người ta khó mà nhận ra rằng, cậu chính là tên điên mất kiểm soát ngày hôm qua.

Hai người cứ vậy nhìn nhau trong vài giây.

"Anh dậy rồi à?" Giọng Moon Hyeonjun hơi khàn nhưng rất bình tĩnh.

Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ gật gật đầu. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau ở thắt lưng khiến anh không ngừng thở dốc.

"Đừng cử động" Moon Hyeonjun nói, vẫn là với giọng điệu vô cảm ấy "Nằm thêm chút nữa đi"

Choi Hyeonjun vẫn cứng đầu gắng gượng, tấm chăn đang đắp trên người anh tuột xuống đến thắt lưng, để lộ ra những vết bầm tím đầy đáng sợ trên cơ thể. Anh theo phản xạ muốn kéo chăn lên che người nhưng đã quá muộn- ánh nhìn của Moon Hyeonjun đã lướt qua những dấu vết ấy, đôi mắt cậu đang dần tối sầm lại.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ, và chút ồn ào nho nhỏ phát ra từ phía nhà ăn xa xôi.

"Tại sao?" Moon Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu rất khẽ, như lưỡi dao đã mòn cứa vào trong không khí.

Ngón tay Choi Hyeonjun co lại, móng tay cắm sâu vào long bàn tay.

"Cái gì tại sao?"

"Đêm hôm qua..." Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh "Và cả lần trước nữa. Anh có thể khóa cửa, từ chối em, hoặc có thể để em đi nhưng lần nào anh cũng mở cửa"

Cổ họng Choi Hyeonjun nghẹn lại. Anh có thể nói gì được đây? Rằng anh là một omega cứ động dục liền mất hết lí trí? Rằng pheromone của cậu như một cạm bẫy chết người cứ luôn lởn vởn cám dỗ anh? Trong thế giới này, nói những lời trên khác gì một kẻ điên đang lảm nhảm?

"Anh không biết" Cuối cùng anh chọn trả lời một cách mơ hồ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm anh, lâu đến nỗi Choi Hyeonjun nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục hỏi thêm gì đó. Nhưng cậu chỉ gật đầu, khẽ hỏi:

"Do việc huấn luyện quá căng thẳng sao?"

Câu hỏi này của cậu khiến Choi Hyeonjun ngạc nhiên. Anh bước xuống chiếc cầu thang mà cậu đã đặt sẵn.

"... Có lẽ vậy"

"Hôm nay mùa giải chính thức bắt đầu rồi" Moon Hyeonjun nói, giọng cậu đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh quen thuộc.

"Tụi mình không thể hành xử như buổi scrim ngày hôm qua được nữa"

Choi Hyeonjun cúi đầu "Anh biết rồi"

"Vậy thì—" Moon Hyeonjun thoáng ngừng lại, dường như cậu đang cẩn thận cân nhắc câu từ "Sau chuyện này... Anh có thể thi đấu cho thật tốt không?"

Câu hỏi ấy như một cây kim đâm vào tim Choi Hyeonjun. Anh nhớ đến lời Moon Hyeonjun nói ngày hôm qua "Chứng minh anh không giống như những lời đồn đó", nhớ đến những suy đoán đầy khinh miệt của mình.

Vậy nên, trong mắt Moon Hyeonjun, tất cả những chuyện này... chỉ đơn giản là đang giúp anh có thể thi đấu một cách "bình thường"? Một sự trao đổi? Một... liều thuốc?

"Anh có thể làm được" Choi Hyeonjun nghe chính mình nói thế, giọng anh bình tĩnh lạ thường đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
"Anh sẽ chơi hết sức mình trong trận đấu sắp tới"

Moon Hyeonjun dường như đã thở phào nhẹ nhõm, mặc dù sự thay đổi trên gương mặt cậu rất nhỏ đến mức không thể nhận ra.

"Được rồi" Cậu nói "Vậy tụi mình cứ duy trì mối quan hệ như thế này đi"

Những ngón tay bên dưới tấm chăn của Choi Hyeonjun siết chặt lại hơn nữa.

"Nếu anh đang chịu nhiều áp lực" Moon Hyeonjun nói tiếp, giọng điệu vẫn bình bình như đang thảo luận chiến thuật "Hoặc... Giống như đêm qua, nếu anh cảm thấy có gì không ổn, cứ đến gặp em"

Cậu vén chăn, bước ra khỏi giường mặc quần áo, đưa lưng về phía Choi Hyeonjun.

Ánh nắng chiếu lên tấm lưng rộng của cậu, những vết cào do Choi Hyeonjun để lại tối hôm qua hiện rõ dưới ánh sáng mặt trời.

"Em sẽ không nói với ai đâu" Moon Hyeonjun kéo áo thun qua đầu, giọng nói vang lên bên dưới lớp vải có hơi khó nghe một chút "Và anh cũng đừng nói với ai cả. Chúng ta chỉ là đồng đội, cứ hòa thuận chung sống với nhau như bình thường thôi"

Sau khi nói xong, cậu đi đến cửa phòng, dừng ở đó một lát nhưng không quay đầu lại.

"Chiều nay đừng đến muộn"
Cảnh cửa mở ra rồi đóng lại.

Chỉ còn một mình Choi Hyeonjun trong căn phòng, cùng với dư vị vẫn chưa tan của hai người bọn họ.

Choi Hyeonjun ngồi trên giường suốt mười phút rồi mới từ từ đứng dậy. Mỗi cử động đều nhận được sự phản kháng từ cơ thể. Anh bước vào phòng tắm, bật nước nóng và đứng dưới vòi sen, để dòng nước tự do chảy khắp cơ thể mình. Nước nóng chạm vào những vết bầm tím khiến chúng đau rát, đồng thời cuốn trôi đi những chất dịch đã khô trên da anh.

Anh nhắm mặt lại, ngẩng mặt về phía dòng nước, không phân biệt được chất lỏng đang chảy xuống mặt mình là nước... hay là thứ gì khác.

Tắm xong, anh bắt đầu dọn dẹp phòng. Những món đồ chơi tình dục nằm rải rác trông đặc biệt chướng mắt. Choi Hyeonjun quỳ xuống sàn, nhặt lên từng cái một. Cái có kích thước lớn nhất bị Moon Hyeonjun ném xuống đất tối qua, trên bề mặt đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Trứng rung thì đã hết pin, nằm im lìm ở góc giường. Anh run rẩy cất hết tất cả vào hộp, đóng lại.

Moon Hyeonjun nói đúng, những thứ này hoàn toàn vô dụng. Chúng không thể lắp đầy khoảng trống sâu thẩm của omega trong kỳ động dục, không thể mang lại sự trấn an của pheromone, cũng không thể cho anh hơi ấm hay một cái ôm nhẹ. Ít nhất, chỉ là ít nhất, trong những đêm không có Moon Hyeonjun, chúng có thể mang lại cho anh chút an ủi nhỏ nhoi, giúp anh vẫn giữ được tỉnh táo và ngăn mình mất kiểm soát ngay trong phòng tập.

Anh đặt chiếc hộp vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo, lấy thêm vài chồng đồ đè lên. Sau đó, anh bắt đầu dọn dẹp ga trải giường. Ga giường dính đầy những vết lốm đốm: dịch thể, nước mắt và... anh sững người, đó là một vệt máu đỏ sẫm nho nhỏ.

Đêm qua Moon Hyeonjun quá thô bạo. Choi Hyeonjun lặng lẽ tháo ga giường, cuộn lại nhét vào túi giặt. Anh lấy một bộ ga dự phòng trong tủ ra thay, động tác máy móc và thuần thục như thể đã làm chuyện này vô số lần.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, căn phòng được khôi phục về trạng thái ban đầu, như thể chẳng có gì xảy ra đêm qua.

Ngoại trừ những vết tích trên cơ thể.
Ngoại trừ trong không khí vẫn còn vương lại mùi hương đan xen giữa gỗ thông và vị ngọt giữa hai người, chưa hoàn toàn tan biến.

(14)
Trận đấu đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.

Đối thủ của T1 là HLE, đội tuyển cũ của Choi Hyeonjun. Trước trận đấu, truyền thông đã thổi phồng sự chú ý với những màn "người mới đối đầu với người cũ", nhất là khi tính chất của hai đội hiện tại hao hao nhau, chỉ có một vị trí bị thay đổi- top laner. Một trận đấu chứng tỏ bản thân, cái kiểu kịch bản mà ai xem cũng sẽ thích thú.

Không khí trong phòng tập căng thẳng hơn ngày thường rất nhiều. Ban huấn luyện đã phân tích kỹ lưỡng các video trận đấu gần đây của HLE và lập ra các kế hoạch chiến thuật chi tiết để đối phó. Choi Hyeonjun, cựu tuyển thủ của HLE đã cung cấp thêm rất nhiều thông tin cho đội tuyển- những vị trí cắm mắt quen thuộc, những chiến thuật thường dùng và những thói quen vận hành cá nhân.

"Hyeonjun em có cảm giác bị áp lực khi đi đường không?" Huấn luyện viên hỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Choi Hyeonjun cảm nhận được ánh nhìn của Moon Hyeonjun đang hướng về phía mình, dù chỉ trong chốc lát.

"Không" Anh nói "Em đã quen với lối chơi của cậu ấy rồi"

Các buổi scrim vẫn được tiếp tục. Sự phối hợp của trục top-rừng tốt hơn nhiều so với những ngày trước, ít nhất thì họ không còn tắt mic nhau nữa. Sự trao đổi giữa Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun vẫn còn hơi ngắn gọn và kiềm chế, tuy nhiên khi cần họ vẫn đưa ra thông tin rõ ràng.

"Có thể dive trụ"

"Chờ anh dịch chuyển"

"Mắt"

"Có"

Giống như hai chiếc bánh răng đã được đặt vào đúng vị trí, chúng khớp nhau đến hoàn hảo mà không tạo ra năng lượng dư thừa.

Buổi scrim kết thúc lúc 10 giờ tối. Lee Sanghyeok gọi mọi người đến để feedback, chỉ ra một số chi tiết cần cải thiện. Sau đó, các thành viên trong đội lần lượt rời khỏi phòng.

Trong lúc Choi Hyeonjun đang thu dọn thiết bị của mình, anh cảm nhận được Moon Hyeonjun đang đi về phía anh.

"Tay anh bị sao vậy?" Moon Hyeonjun hạ giọng, đủ để hai người nghe thấy.

Choi Hyeonjun cúi xuống nhìn vào vết cắn mới tinh trên cổ tay phải, tối qua anh đã tự cắn mình để giữ tỉnh táo.

"Anh không cẩn thận nên bị xước" Anh nói.

Moon Hyeonjun im lặng, chỉ nhìn anh với vẻ mặt phức tạp và khó hiểu. Sau đó, cậu quay người rời khỏi phòng tập. Choi Hyeonjun đứng đấy một lúc rồi cũng khoác balo lên vai, trở về.

Hành lang khá yên tĩnh, hầu hết các thành viên trong đội đều đã về phòng nghỉ ngơi. Anh đứng trước cửa phòng, lấy thẻ phòng ra nhưng rồi... anh do dự.

Cảm giác bồn chồn trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy. Không phải vì động dục- lần trước mới trải qua còn chưa đầy một tuần, theo lí thuyết thì vẫn chưa đến lúc- đơn giản là vì anh cảm thấy áp lực.

Nỗi lo lắng trước trận đấu, sự căng thẳng khi phải đối mặt với người thầy cũ cùng nỗi sợ hãi dai dẳng về thân phận của mình- tất cả những cảm xúc trộn lẫn vào nhau làm khuấy động pheromone omega của anh.

Anh nghiến răng, đi đến trước cửa phòng Moon Hyeonjun gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net