Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1

(29)
Không khí ở Vancouver trong lành, mang theo chút ẩm mặn đặc trưng của Thái Bình Dương.

Sự mệt mỏi do lệch múi giờ, cảm giác xa lạ nơi đất khách, áp lực mùa giải MSI sắp tới như một lớp màng vô hình bao phủ toàn bộ T1. Nhưng riêng với Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun, bên ngoài lớp màng ấy còn là những cơn sóng ngầm riêng tư và mãnh liệt.

Việc phân phòng khách sạn vẫn giữ nguyên như khi ở ký túc xá. Họ vẫn là hàng xóm, cách nhau một bức tường.

Màn đêm vô tình trở nên dài đằng đẵng đến lạ, Choi Hyeonjun có thể nghe thấy tiếng nước mơ hồ vọng đến từ phòng bên cạnh, tiếng bước chân qua lại, thậm chí là tiếng ho khẽ của Moon Hyeonjun. Mỗi âm thanh đều khuấy động những dây thần kinh đang căng thẳng cực điểm, không khí thoang thoảng mùi gỗ thông nhè nhẹ. Mùi hương của riêng Moon Hyeonjun, là điểm tựa cũng là chất độc mạnh nhất.

Cuộc hoan ái điên cuồng vào đêm trước ngày khởi hành tạm thời xoa dịu cơn nóng của kỳ động dục, nhưng nó cũng đã để lại trong lòng anh những dấu ấn sâu đậm. Cơ thể anh vẫn còn ghi nhớ sự run rẩy khi hoàn toàn bị cậu chiếm hữu, nhớ đến nhiệt độ cũng như những giọt mồ hôi của Moon Hyeonjun, nhớ ánh mắt sâu không đáy khóa chặt trên người khi anh lên đỉnh. Xấu hổ, thỏa mãn, bất an cùng một chút phụ thuộc đang giằng xé bên trong anh.

Anh không được đánh mất chính mình. MSI, một giải đấu quốc tế với hơn hàng trăm hàng nghìn cặp mắt đang dõi theo. Anh không thể mất kiểm soát như ngày hôm ấy được.

Moon Hyeonjun cũng đang rối bời những cảm xúc hỗn loạn không kém cạnh. Cụm từ "omega" mà Choi Hyeonjun từng nói cứ luôn lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu đã tìm kiếm nhưng nó dường như chỉ là những chi tiết được thiết lập trong các tác phẩm hư cấu. Đi kèm là những khái niệm kì quặc như "động dục", "pheromone", "đánh dấu". Choi Hyeonjun đang muốn ám chỉ điều gì? Anh đang ẩn dụ ư? Hay.... Anh ấy tin vào những thứ này? Điều này liên quan trực tiếp đến những "trạng thái bất thường" của anh sao?

Điều khiến Moon Hyeonjun khó chịu hơn hết là dục vọng chiếm hữu của bản thân. Cơn giận như thiêu rụi cả lí trí khi cậu nhìn thấy Jung Jihoon tiếp cận anh ở Busan, giờ đây nó lại càng khó kìm nén khi họ ở một nơi xa lạ.

Cậu biết Choi Hyeonjun tránh mặt mình, sự xa cách ấy còn khiến người ta bất an hơn bất kỳ lời từ chối nào. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một pháo đài im lặng, không thể tiến vào, cũng chẳng thể rời đi.

Buổi scrim được thực hiện tại phòng tập gần sân thi đấu. Các đội tuyển từ nhiều khu vực khác nhau đều tập trung tại đây, đâu đâu cũng sẽ bắt gặp từ tuyển thủ đến huấn luyện viên đẳng cấp nhất thế giới, không khí đầy sự cạnh tranh, căng hơn cả dây đàn.

Trong giờ nghỉ, Choi Hyeonjun đứng trước máy bán hàng tự động mua cà phê, tình cờ bắt gặp một vài thành viên GenG ở đó. Jung Jihoon nhìn thấy anh, khẽ gật đầu chào hỏi, tự nhiên tiến lại gần.

"Trạng thái anh sao rồi?" Jung Jihoon hỏi, vẫn là chất giọng bình tĩnh ngày thường.

"Không sao" Choi Hyeonjun cầm lon cà phê nóng hổi, đầu ngón tay hơi tê tê.

Đối diện với Jung Jihoon luôn gợi lên trong anh những cảm xúc phức tạp. Ở thế giới cũ, đó từng là alpha đánh dấu anh tạm thời, trao anh chút an ủi còn tại thế giới này, cậu cũng chỉ là một người đồng đội đáng tôn trọng, thế nhưng năng gần gũi của omega trong anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Vancouver khá lạnh, để ý đừng để bị cảm" Jung Jihoon nói, theo thói quen giơ tay định chạm vào anh.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào áo khoác của Choi Hyeonjun, một bàn tay khác đã nhanh chóng chen vào, bắt lấy cổ tay anh.

Lực không mạnh, nhưng vẫn mang theo cái uy không thể chối từ.

Choi Hyeonjun và Jung Jihoon đồng thời quay lại. Không biết từ lúc nào, Moon Hyeonjun đã xuất hiện ở đấy, gương mặt không chút biểu cảm nhìn Choi Hyeonjun: "Huấn luyện viên tìm anh, bàn về chiến thuật ngày mai"

Những ngón tay cậu khẽ siết chặt cổ tay Choi Hyeonjun, nhiệt độ xuyên qua da càng khiến sự hiện diện của cậu trở nên cực kì rõ ràng.

Ánh mắt Jung Jihoon nán lại trên tay hai người một chút rồi cậu rụt tay về, biểu cảm không thay đổi: "Vậy em không làm phiền nữa, chúc hai người thi tốt"

Cậu rời đi, trở lại nhập bọn với phía GenG.

Lúc này Moon Hyeonjun mới buông tay ra, nhưng cậu vẫn đứng chắn tại chỗ, giữa Choi Hyeonjun và các thành viên GenG vừa rời khỏi.

"Cậu ta chạm vào anh hả?" Giọng Moon Hyeonjun hạ thấp, nhìn anh chằm chằm.

Tim Choi Hyeonjun thắt lại "Không, chỉ là nói chuyện vài câu thôi"

"Nói chuyện mà cũng cần đứng gần vậy à?" Giọng Moon Hyeonjun lạnh đi "Cần động tay động chân nữa?"

"Cậu ấy chỉ..." Choi Hyoenjun không biết giải thích sao về thói quen cơ thể vượt cả không gian và thời gian này "...Thói quen thôi"

"Thói quen?" Moon Hyeonjun lặp lại từ khóa đó, ánh mắt dần tối lại "Có vẻ như trước đây hai người "quen" với nhiều chuyện ghê nhỉ?"

Lời nói hàm chứa ý tứ quá rõ ràng. Choi Hyeonjun chỉ có thể cảm thấy bất lực "Jihoon và anh không giống như những gì em nghĩ đâu"

"Vậy thì là thế nào?" Moon Hyeonjun bước lại gần hơn, bóng của máy bán hàng tự động phủ xuống cả hai người "Anh nói đi, Choi Hyeonjun. Giữa anh và Jung Jihoon, cả Han Wangho nữa, rốt cuộc là mối quan hệ gì? Và những điều "kỳ lạ" xung quanh anh nữa?"

Hơi thở của cậu rất gần, mang theo mùi cà phê nhè nhẹ và mùi hương riêng biệt khiến trái tim Choi Hyeonjun bắt đầu chệch nhịp. Cảm giác ngột ngạt ập tới, Choi Hyeonjun cố gắng lùi lại theo phản xạ nhưng lưng anh đã chạm vào mặt kim loại lạnh ngắt của máy bán hàng tự động.

"Anh..." Anh hé miệng, cổ họng khô khốc. Sự thật cứ đang quẩn quanh nơi đầu lưỡi nhưng anh chẳng thể nào thốt ra. Nói ra chỉ khiến cậu nghĩ anh bị điên, hoặc tệ hơn... anh sẽ bị cậu chán ghét.

Sự im lặng như đổ dầu vào lửa, Moon Hyeonjun thấy được sự giằng xé và hoảng loạn trong đôi mắt anh. Dáng vẻ do dự, muốn nói lại thôi như thể anh đang che giấu một bí mật động trời càng làm cho ngọn lửa giận dữ trong trái tim cậu bùng lên dữ dội. Cậu muốn cạy mở đôi môi ấy, xé toạc lớp vỏ bọc lịch sự xa cách kia, xem xem cái thứ bí mật được giấu bên trong rốt cuộc là gì.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhìn Choi Hyeonjun thêm vài giây, lùi lại kéo giãn khoảng cách.

"Thôi bỏ đi" Cậu quay người, giọng nói đã bình tĩnh trở lại, nhưng bên trong phảng phất sự mệt mỏi không thể che giấu "Tụi mình đến chỗ huấn luyện viên nào"

Cậu xoay người đi trước vài bước, bóng lưng thẳng tắp có phần cứng nhắc.

Choi Hyeonjun đứng dựa vào máy bán hàng, thở dài một hơi, lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi lạnh. Trên cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Moon Hyeonjun, nóng bỏng, lực đạo mạnh mẽ không cho phép anh chối từ.

Sự giằng xé đang giày vò bên trong anh.

(30)
Trận đấu đầu tiên của T1 tại vòng bảng là một trận đối đầu với đổi tuyển đến từ LPL.

Bước lên sân khấu, ánh đèn bừng sáng, tiếng hò reo cổ vũ từ khán giả như một bức tường vững chắc. Choi Hyeonjun đeo tai nghe chống ồn, thế giới xung quanh lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh của anh và tiếng trao đổi mơ hồ từ đồng đội.

Anh điều chỉnh hơi thở, cố gắng không để mình nghĩ đến những điều có thể gây xao nhãng, ánh mắt của Moon Hyeonjun, một cơ thể bất ổn, bí mật chẳng thể nói ra. Lúc này, anh chỉ cần là Doran, là đường trên của T1, là thanh kiếm sắc bén mà đội cần.

Trận đấu bắt đầu. Giải đoạn đi đường diễn ra khá suôn sẻ nhưng Choi Hyeonjun có thể cảm nhận được lối chơi ngày hôm nay của đối thủ đặc biệt có tính xâm lược, hắn thực hiện nhiều pha trade damage ngầm mang ý dò xét và đẩy đường. Anh tập trung cao độ, với những kỹ năng đã in sâu trong cơ thể, giữ cho mình ở một vị trí an toàn.

Trước khi giao tranh lần đầu tiên tại hang Sứ Giả nổ ra, giọng Moon Hyeonjun vang lên trong tai nghe bình tĩnh và rõ ràng:

"Hyung, nhìn vị trí của em, chuẩn bị dịch chuyển"

"Được" Choi Hyeonjun đáp lời ngắn gọn, ngón tay đặt hờ trên nút dịch chuyển.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Moon Hyeonjun xuất hiện chuẩn bị mở giao tranh, một cảm giác nóng bức quen thuộc đột ngột dâng lên từ xương sống của Choi Hyeonjun.

Không phải kỳ động dục đến không báo trước, mà là một cơn đau nhói, bỏng rát cùng sự tiết pheromone đột ngột từ tuyến thể. Ngón tay anh khẽ run, con tướng trên màn hình khẽ khựng lại trong một khoảnh khắc rất khó để nhận ra. Nhưng cũng chính khoảnh khắc nhỏ ấy, đã khiến anh bỏ lỡ thời điểm dịch chuyển tốt nhất.

Pha mở giao tranh ấy của Moon Hyeonjun vẫn rất đẹp, tuy nhiên vì thiếu đi sự trợ giúp từ đường trên nên không thể ngay lập tức giết được chủ lực bên đối thủ. Khi bên kia phản công, T1 buộc phải rút lui, từ bỏ Sứ Giả.

"Dịch chuyển đâu?" Giọng Moon Hyeonjun truyền qua tai nghe, rất thấp, không nhận ra bất kì cảm xúc gì bên trong nhưng Choi Hyeonjun có thể tưởng tượng được đôi môi đang mím chặt của cậu.

"Lỗi anh" Choi Hyeonjun khàn giọng đáp, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Không phải vì sai lầm mắc lỗi mà là vì phản ứng đột ngột của cơ thể khi nãy. Áp lực? Hay do bầu không khí đông nghẹt người tại sân đấu, vô tình kích thích bản năng của omega?

Trận đấu vẫn phải tiếp tục. Choi Hyeonjun cố ép mình tập trung, dùng ý chí mạnh mẽ chống chọi lại từng cơn khó chịu đang dâng trào trong cơ thể. Anh chơi cẩn thận hơn, cố gắng không để bản thân phạm sai lầm lần nữa, nhưng rõ ràng đã thiếu đi sự chủ động khi đẩy lẻ. May mắn phong độ của những thành viên còn lại khá tốt, ở giai đoạn giữa, nhờ vào sự phối hợp của Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, họ đã mở ra được thế trận.

T1 dành chiến thắng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong buổi phân tích sau trận đấu, huấn luyện viên một lần nữa chỉ ra sự thiếu ăn ý của trục top-rừng, đặc biệt là pha giao tranh ngay tại hang Sứ Giả.

"Doran, hôm nay tính toán dịch chuyển của em có vấn đề. Em quá do dự" Huấn luyện viên gõ nhẹ lên màn hình máy tính "Oner đã quyết đoán mở giao tranh, em cần tin tưởng, bắt nhịp cùng em ấy"

Choi Hyeonjun cúi đầu: "Vâng ạ, đây lỗi của em"

Moon Hyeonjun ngồi cạnh anh, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình phía trước, vẻ mặt căng thẳng. Cậu không nhìn anh, cũng không nói gì.

Sau cuộc họp, Choi Hyeonjun là người đầu tiên rời khỏi phòng, anh gần như chạy trốn về phòng khách sạn. Đóng cửa lại, anh dựa lưng rồi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, thở dốc dữ dội. Cơn nóng bức khi thi đấu ban nãy vẫn chưa lắng xuống, trong không gian yên tĩnh, ngược lại còn có xu hướng tăng lên.

Anh loạng choạng đứng dậy lao vào phòng tắm, bật nước lạnh xối thẳng lên đầu mình. Dòng nước lạnh buốt kích thích làn da, tạm thời dập tắt ngọn lửa đang mon men bùng cháy trong cơ thể. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt ướt sũng, tái nhợt của mình trong gương, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi tột cùng.

Đây chỉ mới là trận đầu tiên, sẽ còn những trận đấu căng thẳng hơn nữa. Nếu mỗi lần cứ áp lực như vậy... anh phải làm sao đây?

Có tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh không chậm.

Choi Hyeonjun sững người. Anh biết người gõ là ai, chẳng cần phải suy đoán.

Anh tắt vòi sen, lau người mình qua loa, mặc áo choàng tắm tiến đến lối ra vào, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Moon Hyeonjun đang đứng ngoài đấy, tay xách theo một chiếc túi giấy của khách sạn. Cậu đã thay đồ, trên người mặc hoodie đen đơn giản, quần thể thao, tóc vẫn còn hơi ướt, có vẻ cậu cũng vừa tắm xong. Ánh mắt cậu thoáng dừng một giây trên mái tóc ẩm ướt và cổ áo choàng tắm của Choi Hyeonjun, rồi đưa anh túi giấy.

"Cháo của nhà hàng và thuốc tiêu hoá" Cậu nói "Tối nay anh ăn không nhiều"

Choi Hyeonjun sững sờ, anh do dự nhận lấy chiếc túi. Đầu ngón tay anh vô tình chạm phải ngón tay Moon Hyeonjun khiến cả hai đều run nhẹ.

"...Cảm ơn em" Choi Hyeonjun khẽ nói

Moon Hyeonjun "ừ" một tiếng, nhưng không rời đi ngay. Cậu dựa vào khung cửa, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Choi Hyeonjun. Đôi mắt ấy dưới ánh đèn hành lang mờ tối trở nên đặc biệt sâu thẳm.

"Hôm nay trên sân có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi với chất giọng hạ thấp "Không phải vấn đề kỹ năng. Anh... Cảm thấy không khỏe à?"

Tim Choi Hyeonjun thắt lại, anh siết chặt túi nilon, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ "Chỉ hơi lo lắng một chút. Anh chưa thích nghi được múi giờ"

Vẫn là câu trả lời qua loa như vậy. Ánh mắt Moon Hyeonjun thoáng qua tia bực bội nhưng lần này cậu không gặng hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjun, hàng mi anh run run, đôi môi nhợt nhạt và cả những dấu hôn chưa phai do chính cậu để lại.

Không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Dù Choi Hyeonjun đã cố hết sức kim chế, nhưng mùi hương pheromone ngọt ngào vẫn lặng lẽ tràn ra, quấy lấy hương thơm mát lạnh vô hình của Moon Hyeonjun.

"Anh vào đi" Cuối cùng Moon Hyeonjun cất tiếng, giọng cậu hơi khàn "Ăn chào rồi nghỉ ngơi sớm"

Cậu đứng thẳng dậy, dường như chuẩn bị rời đi.

"Hyeonjun" Choi Hyeonjun đột nhiên gọi cậu.
Moon Hyeonjun dừng lại, xoay người nhìn anh.

Choi Hyeonjun nhìn cậu, những ngón tay dưới lớp áo choàng tắm khẽ co lại. Anh muốn nói với cậu một điều gì đó, xin lỗi, giải thích, với cả... van xin. Nhưng cuối cùng, những gì anh thốt ra chỉ là:

"Chiến thuật ngày mai... chúng ta có cần luyện tập thêm không?"

Câu hỏi rất dè dặt, mang theo sự thăm dò và một chút dựa dẫm khó nhận ra.

Ánh mắt Moon Hyeonjun khẽ dao động, cậu nhìn Choi Hyeonjun vài giây rồi gật đầu.

"Được, sáng mai ở phòng tập. Nhớ dậy sớm nhé"

Nói xong cậu quay người rời đi. Tiếng bước chân biến mất bởi tấm thảm trải trên hành lang, không nghe thấy gì nữa.

Choi Hyeonjun đóng cửa lại, tay ôm túi giấy còn ấm, từ từ ngồi xuống.

Moon Hyeonkjun không gặng hỏi, cũng không nổi giận, cậu thậm chí còn... mua cháo cho anh. Sự im lặng này, so với bất kì trận cãi vã nào còn khiến anh bất an hơn cả.

Rốt cuộc cậu muốn gì? Còn anh... có thể cho cậu điều gì?

(31)
Sáng hôm sau trong phòng tập chỉ có hai người.

Những tấm rèm được kéo sang một nửa, để ánh sáng dịu nhẹ của Vancouver chiếu vào. Không khí ngập tràn hương thơm cà phê và tiếng vận hành của máy móc.

Hai người ngồi cạnh nhau trước máy tính, đăng nhập tùy chỉnh, luyện đi luyện lại những chiến thuật phối hợp then chốt giữa top-rừng. Từ những thời điểm dive trụ cơ bản đến phức tạp, đến việc dịch chuyển khi đẩy lẻ ở giai đoạn giữa và cuối trận.

Ban đầu, việc giao tiếp chỉ dừng lại ở những thuật ngữ quen thuộc trong game.

"Đã tới"

"Mắt"

"Cón thể dive"

"Còn flash không?"

Máy móc, chính xác, không mang theo một cảm xúc thừa thãi nào.

Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu thoải mái hơn. Có lẽ vì đây là khoảng thời gian hiếm hoi khi họ được ở riêng, hoặc cũng có lẽ vì cả hai đều ngầm muốn hàn gắn lại sợi dây đã bị kéo căng quá mức này.

"Pha vừa rồi, nếu anh phá trụ sớm hơn nửa giây, em có thể tự tin xả hết sát thương" Moon Hyeonjun chỉ ra những chi tiết nhỏ khi xem lại replay.

"Ừm để anh thử" Choi Hyeonjun gật đầu, bắt đầu lại.

Sau một lần thử lại, nhìn thông báo chiến thắng hiện lên màn hình, Choi Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt hơn nhiều rồi" Giọng Moon Hyeonjun vang lên từ bên cạnh, có chút dịu dàng hơn.

Choi Hyeonjun quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cậu. Moon Hyeonjun cũng đang nhìn anh, ánh nhìn chăm chú không còn sự lạnh lùng, thay vào đó là một chút dò xét... và điều gì đó khác nữa mà anh không thể nhìn ra.

"Hôm qua..." Choi Hyeonjun ngập ngừng nói "Anh xin lỗi. Đã làm ảnh hưởng đến em"

Moon Hyeonjun quay mặt đi, ánh mắt cậu trở lại màn hình, những ngón tay click chuột vô thức.

"Không ảnh hưởng" cậu ngừng một chút "Chỉ là... Không muốn anh như vậy nữa"

"Như thế nào?"

"Cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn tiếp tục" Giọng Moon Hyeonjun rất thấp "Nếu không khỏe thì phải nói, đổi chiến thuật hoặc em sẽ điều chỉnh theo anh. Trận đấu quan trọng nhưng..."

Cậu không thể nói hết câu. Nhưng sao? Nhưng cơ thể anh quan trọng hơn?

Câu này có phải hơi vượt quá giới hạn không?

Tim Choi Hyeonjun hụt mất một nhịp, anh cúi đầu nhìn vào những ngón tay đang đặt trên bàn phím của mình "... Anh hiểu"

Sự im lặng lại bao trùm. Trong phòng tập chỉ còn tiếng điều hòa chạy khẽ.

"Choi Hyeonjun." Moon Hyeonjun đột nhiên gọi tên anh, không phải "hyung", mà là tên đầy đủ.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên.

Moon Hyeonjun không nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn chăm chú vào màn hình, góc nghiêng của gương mặt dưới ánh sáng có chút mờ ảo.

"Dù lí do là gì... nếu anh cần giúp đỡ, cứ đến tìm em" Yết hầu cậu khẽ chuyển động "Giống như trước đây. Không sao đâu."

Câu nói này như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động trái tim Choi Hyeonjun. "Giống như trước đây..." có nghĩa là dùng cơ thể để "giúp đỡ"? Ý Moon Hyeonjun là cậu ấy sẽ tiếp tục trở thành công cụ để "điều trị" cho anh? Hay đằng sau còn ẩn chứa ý nghĩa nào khác?

Hốc mắt Choi Hyeonjun khẽ rưng rưng. Anh vội quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào biểu tượng game đang nhấp nháy trên màn hình.

"Cảm ơn em" Anh khẽ nói, giọng đã hơi nghẹn ngào.

Buổi tập luyện vẫn được tiếp tục, bầu không khí dường như dịu đi đôi chút, tuy vẫn chưa thể gọi là thoải mái nhưng sự căng thẳng, ngột ngạt đã vơi đi rất nhiều.

Giữa trưa, các thành viên còn lại lần lượt kéo đến. Thấy hai người đang tập luyện riêng lẻ, Lee Minhyung huýt sáo: "Ố ồ luyện tập đặc biệt giữa top-rừng à? Chăm dữ?"

Ryu Minseok mỉm cười, nghiêng người lại gần hơn: "Kết quả sao rồi? Chiều nay đánh với bên Bắc Mỹ, để hai người carry nhé"

Moon Hyeonjun tháo tai nghe và duỗi cổ tay: "Không vấn đề"

Choi Hyeonjun gật đầu, tắt trò chơi.

Trận đấu vào buổi chiều, T1 giành chiến thắng một cách thuyết phục. Sự phối hợp giữa Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun mượt mà hơn hẳn, nhiều pha phối hợp xuất sắc của họ đã nhận về được những tràn vỗ tay, tiếng cổ vũ đến từ khán giả. Mặc dù Choi Hyeonjun chưa đạt được phong độ tốt nhất nhưng anh vẫn duy trì sự ổn định, không mắc lại những sai lầm ngày hôm qua.

Sau khi giành chiến thắng, Choi Hyeonjun vô thức liếc nhìn Moon Hyeonjun đứng bên cạnh. Cùng lúc, Moon Hyeonjun cũng quay lại nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Khóe miệng Moon Hyeonjun cong lên trước khi cậu nghiêm mặt lại, nhưng trong ánh mắt đó, đã lóe lên những tia sáng nhỏ.

Choi Hyeonjun nhanh chóng quay người đi, anh tháo tai nghe, nhịp tim vẫn đập thình thịch không thể kiểm soát nổi.

Sự ngầm thấu hiểu, tinh thần đồng đội hoàn hảo, thần giao cách cảm trên sân đấu... thật tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi khiến anh sợ hãi, sợ rằng mình sẽ ngày càng lưu luyến, khó lòng có thể buông tay.

Buổi tối là thời gian rảnh, trở về khách sạn, Lee Minhyung và Ryu Minseok nhất quyết muốn đến đài quan sát nổi tiếng gần đấy để ngắm cảnh đêm, trong khi Lee Sanghyeok nói rằng anh muốn ở lại phòng xem replay trận đấu. Moon Hyeonjun vốn định không đi nhưng với sự nài nỉ dai dẵng của Ryu Minseok, cậu đành cun cút đi theo.

Choi Hyeonjun ở lại, với lí do người đã thấm mệt.

Anh thật sự kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi ở một mình, nỗi khao khát mùi hương của Moon Hyeonjun trong anh lại trỗi dậy. Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương cậu mang đến ngày hôm qua, lẫn trong đó là chút mùi của dung dịch vệ sinh, từng sợi len lỏi mê hoặc lòng người.

Anh tắm rửa rồi đi ngủ sớm nhưng mãi mà chẳng thể ngủ được. Ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ hắt lên trần nhà những đốm sáng mờ ảo. Anh nhớ lại lời Moon Hyeonjun nói trong buổi luyện tập ngày "Anh có thể đến tìm em", khoảnh khắc khi cả hai chạm mắt nhau trên sân đấu, nhớ cả những đêm nồng cháy, quấn quýt.

Sâu bên trong anh, một cảm giác trống rỗng quen thuộc lại bắt đầu kéo đến. Lần này, không phải kiểu bùng cháy dữ dội mà là nỗi khát khao âm ỉ, chậm rãi từ từ. Muốn được mùi hương ấy chạm vào, lắp đầy và bao bọc, nâng niu.

Anh cắn môi, trở mình vùi mặt vào gối đầu. Không được, anh không thể nghĩ nữa. Moon Hyeonjun hiện không có ở đây, anh phải tự mình vượt qua chuyện này.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong trạng thái mơ màng anh nghe tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc.

Moon Hyeonjun đã về.

Tiếng bước chân thoáng dừng lại ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng anh.

Nhịp tim Choi Hyeonjun lập tức dâng lên tận cổ họng. Anh nín thở, không dám động đậy, nhưng đôi tai vẫn vểnh, cố gắng lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài.

Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên rồi biến mất, Moon Hyeonjun đã quay về phòng mình.

Choi Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm nhưng một cảm giác mất mát kì lạ đang xâm chiếm lấy trái tim anh. Anh đang đợi điều gì cơ chứ? Đợi Moon Hyeonjun gõ cửa? Đợi mình sẽ lại lần nữa đắm chìm vào thứ an ủi hỗn loạn đó?

Anh cuộn người lại tự ôm lấy mình. Đầu ngón tay vô tình chạm đến tuyến thể đã nóng hừng hực sau gáy như đang gọi mời điều gì đó.

Ở phía bên kia bức tường.

Moon Hyeonjun đứng dựa vào cửa, đèn không bật. Quang cảnh về đêm ở Vancouver rực rỡ như một dải ngân hà nhưng cậu không có tâm trí để chiêm ngưỡng.

Trên đài quan sát, Lee Minhyung cùng Ryu Minseok hào hứng chụp hình, còn cậu chỉ thấy xung quanh thật ồn ào. Suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại về hình ảnh Choi Hyeonjun cúi đầu trả lời "Anh hiểu" ban sáng và những cảm xúc lóe lên khi ánh mắt họ chạm nhau sau chiến thắng chiều nay.

Hay mới vừa nãy, khi đi ngang qua phòng Choi Hyeonjun, mùi hương ngọt ngào ấy đã trở nên rõ ràng và gợi tình hơn. Choi Hyeonjun vẫn chưa ngủ... và có lẽ anh đang gặp vấn đề.

Mùi hương không nồng nặc áp đảo như những khi anh động dục, nó giống như lời dụ dỗ thầm lặng, một sự dò xét thận trọng. Nó đang mời gọi cậu, khao khát cậu.

Moon Hyeonjun cảm giác bụng dưới mình thắt lại, cậu nhớ đến lời mình từng nói: "Cứ đến tìm em" nhưng cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Cậu không mong đây chỉ là một mối quan hệ thể xác gọi đến là đến, cậu muốn nhiều hơn thế. Muốn Choi Hyeonjun hiểu, muốn anh tự nguyện tìm tới cậu chứ không phải vì bị nhu cầu thể xác ép tới nỗi mới lúng túng chạy đến gõ cửa phòng.

Suy nghĩ này khiến chính cậu cũng ngạc nhiên vì bản thân mình. Từ khi nào mà chấp niệm của cậu đối với Choi Hyeonjun đã vượt ra khỏi phạm vi của sự hấp dẫn thể xác và trách nhiệm đồng đội?

Cậu vò đầu bực bội, đi vào phòng tắm và bật nước lạnh. Dòng nước có thể gột bỏ bụi bặm trên người nhưng không thể xóa đi gương mặt, mùi hương ngọt ngào hay câu đùa "omega" của anh.

Đêm đó, cả hai đều trằn trọc không thể ngủ.

Một người bị dày vò trong nỗi khao khát, một người thì liên tục giằng co giữa lý trí và dục vọng.

Mùa giải MSI chỉ vừa mới bắt đầu.

(32)
Ánh đèn sân khấu đêm Chung kết MSI chói lóa mắt, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương.

Hai lần. Cả hai lần đều thua 2-3 trước GenG, trước người chơi đường giữa vừa quen thuộc vừa xa lạ Jung Jihoon kia. Pháo giấy rơi xuống mừng chiến thắng của họ lại vô tình khiến màu áo đen đỏ của T1 càng thêm ảm đạm. Chiếc cup á quân lặng lẽ đặt một góc phía sau sân khấu, không một ai để ý đến, như một miếng sắt đã nguội lạnh, đóng thẳng vào tim của mỗi người.

Choi Hyeonjun ngồi ở ghế cuối nơi phòng chờ, đầu gục xuống gần như chạm thẳng vào đầu gối. Tai nghe chống ồn vẫn đeo trên cổ, nó ngăn lại tiếng reo hò và phỏng vấn ngoài kia nhưng chẳng thể ngặn được những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng. Sự tiếc nuối sau khi thua trận đương nhiên là có, thậm chí như một khối chì nặng trĩu đè lên dạ dày, đồng thời song song đấy là một cảm giác bất an không thể kiểm soát được.

Một trận BO5 giằng co căng thẳng, tinh thần bị kéo đến mức cực hạn rồi sụp đổ tuyệt vọng khi nhận lấy thất bại... tất cả như một chất xúc tác mạnh mẽ, trong lúc không có sự phòng bị, sự cân bằng vốn đã mỏng manh của thể chất omega bị khuấy đảo dữ dội. Pheromone ngọt ngào đang tích tụ và nóng dần lên không kiểm soát trong tuyến thể, như một quả bom nổ chậm. Làn da trở nên nhạy cảm, cổ áo khẽ chạm thôi cũng đã khiến anh run rẩy cả người. Sự trống rỗng lan ra từ xương sống, mang theo những làn sóng ham muốn khiến nhịp tim đập dồn dập hơn.

Mùi hương mà anh thèm khát nhất đang đứng cách anh ba mét.

Moon Hyeonjun dựa vào tường, hai tay đút trong túi áo đồng phục, mặt cậu quay sang một bên, biểu cảm không thể nhìn rõ. Nhưng Choi Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận được áp suất không khí xung quanh cậu đang tỏa, so với khí trời của Vancouver còn rét buốt hơn thế.

Không phải sự giận dữ nhắm vào một người cụ thể, đó là sự mệt mỏi và tự nghi ngờ bản thân sâu sắc. Mùi gỗ thông vốn vẫn luôn dịu nhẹ của cậu, bây giờ đã biến đổi, trở nên lạnh lùng, sắc bén, mang theo sự bồn chồn ngập mùi khói đạn.

Trong không khí, hai luồng khí tức vô hình va chạm và đan xen trong im lặng. Sự khao khát ngọt ngào gặp phải sự chối từ lạnh nhạt, đối chọi đến mức không thể hít thở.

Lee Sanghyeok bình tĩnh tóm tắt nguyên nhân thất bại, giọng anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng lời nói thì mang theo sức nặng vô cùng lớn. Huấn luyện viên đang sắp xếp kế hoạch điều chỉnh sau khi về nước nhưng chẳng ai còn tâm trí để lắng nghe.

Choi Hyeonjun nghiến răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau ép mình giữ nguyên tư thế, không run rẩy, không để lộ bất kỳ khác thường nào. Anh phải chịu đựng đến khi về khách sạn, buộc mình phải tỉnh táo. Anh không thể... không thể lại đi tìm Moon Hyeonjun. Ít nhất không phải lúc này, che đậy vết thương sau thất bại vẫn đang rỉ máu bằng thứ dục vọng xấu xí khó nhìn. Quá khó để chấp nhận.

Không khí trên xe khi trở về khách sạn im lặng đến đáng sợ. Không ai nói gì, ngay cả người hoạt bát nhất là Lee Minhyung cũng chỉ thẩn thờ ngồi nhìn cửa sổ. Choi Hyeonjun co ro phía sau hàng ghế, đầu đội mũ, quấn chặt mình trong áo khoác đồng phục, tự an ủi bản thân rằng làm thế sẽ ngăn được mùi hương đang ngày càng nồng của mình. Anh cảm nhận được Moon Hyeonjun ở hàng ghế trên thỉnh thoảng hơi nghiêng cầu, lỗ mũi hơi hít nhẹ trước khi cậu thoáng cứng người.

Cậu ngửi thấy. Chắc chắn đã ngửi thấy rồi.

Biết được điều này khiến Choi Hyeonjun vừa sợ hãi vừa xấu hổ mong chờ. Sợ vì bí mật có nguy cơ bị phơi bày, còn mong... mong cho vẻ lạnh lùng ấy sẽ xuất hiện một khe nứt nhỏ.

Tuy nhiên, đến tận khi trở về phòng Moon Hyeonjun cũng không nói gì. Tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại rất dứt khoát, chặn đứng mọi khả năng.

Choi Hyeonjun dựa lưng vào cửa, cơ thể anh lập tức vỡ tan. Làn sóng nóng bỏng ập đến dữ dội hơn bao giờ hết mang theo cả khuynh hướng tự hủy hoại bản thân sau thất bại. Anh thở dốc, tay run rẩy đưa xuống dưới thân nhưng vừa chạm đến đã giật mình rút lại. Những món đồ chơi thay thế đã bị anh vứt bỏ từ lâu, giờ đây thứ anh khao khát nhất chỉ có nhiệt độ cơ thể, cảm giác được lấp đầy và cả sự va chạm đầy dữ đội để xua tan mọi đau khổ của anh.

Anh gần như không thể kiểm soát việc chạy sang bên cạnh gõ cửa, ngón tay cũng đã chạm đến mặt gỗ lạnh ngắt của chiếc cửa phòng mình.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể đập mạnh trán mình, bật ra tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén. Đây không phải điều Moon Hyeonjun cần lúc này, cậu ấy cần bình tĩnh lại, suy ngẫm và điều chỉnh bản thân sau thất bại chứ không phải bị anh kéo vào những trận làm tình đầy hỗn độn.

Tối đó, Choi Hyeonjun ngâm mình trong bồn tắm, đến khi da nhăn lại, hàm răng vì lạnh mà lập cập va vào nhau, mới miễn cưỡng dập đi cơn nóng gần như thiêu đốt cả cơ thể.

Người trong gương với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt, như một bông hoa bị bão tố vùi dập, cố bám víu chút hơn tàn trên cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net