Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Những tháng qua đối với Sehun đã rất mệt mỏi- à không, phải là rất khổ sở. Kể từ cái đêm cậu ta cầu hôn, đến cái đêm cậu ta muốn nhờ Sehun làm phù rể, cho đến lúc cậu phải lên kế hoạch cho bữa tiệc độc thân của người đó đến tận bây giờ.

Hôm nay là ngày cưới của người bạn thân nhất của Sehun, là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của cậu ta. Vì là phù rể, cậu vẫn đang ở với chú rể trong phòng thay đồ. Cậu lẽ ra nên động viên hoặc khích lệ cậu ta hay đại loại thế, nhưng Sehun có vẻ như không biết mình nên nói gì.

"Ê, sao hôm giờ mày im lặng vãi, mày có khoẻ không thế?" Johnny hỏi.

Johnny trông thật lộng lẫy như mọi khi. Cậu ta mặc bộ vest Burberry màu xanh hải quân, với vạt áo làm bằng vải satin, đi cùng với chiếc áo sơ mi do chính Sehun chọn. Sehun đã giúp cậu ta rất nhiều, người làm bánh cưới cũng được giới thiệu bởi cậu, thậm chí cả chiếc nhẫn đính hôn cũng là một tay Sehun lựa lọc kĩ càng.

Việc lên kế hoạch cho một đám cưới hẳn là điều rất thú vị, và được làm phù rể là một trải nghiệm đáng nhớ đó chứ, nhưng không phải trong tình cảnh thế này.

Giá như mà cậu đã không yêu Johnny một cách vô vọng như vậy, điều đó khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn.

"Đầu óc mày để trên mây à, Sehun? Đáng lẽ người hồi hộp nên là tao chứ không phải mày." Johnny vừa nói vừa cười.

Sehun chợt tỉnh, cậu không nên làm hỏng ngày vui của bạn mình. "Xin lỗi, tao chỉ cảm thấy không tin được thôi, mày thật sự đã lấy vợ." cậu đáp.

"Tự dưng sến sẩm thế, tao và mày đã hứa là sẽ không khóc trong hôm nay rồi." Johnny đùa.

"Tao vẫn chưa đồng ý mà." Sehun đảo mắt, mặc dù có thể cậu sẽ khóc vì một lí do khác nhưng hiện tại cậu không muốn nhớ đến nó nữa.

Johnny hít sâu, nhìn mình trong gương lần nữa. Sehun đọc cậu ta như một cuốn sách, cậu biết Johnny rất mong chờ nhưng cũng đang rất lo lắng.

"Thư giãn đi, chỉ là cưới thôi. Mày chỉ đừng có ngã ra khi đang bước lên lễ đường và quên lời thề là được, tất cả sẽ ổn thôi, tao nghĩ thế." Sehun vỗ nhẹ lên lưng Johnny nói "Chuyện dễ ấy mà, nhỉ?"

"Uầy, cảm ơn nhé, có mày làm phù rể đúng là phúc phần của tao." Johnny cười.

"Mày biết đó, tao vẫn luôn ủng hộ mày."

Johnny nhìn vào mắt Sehun trong gương, nở một nụ cười có thể khiến tim Sehun ngừng đập. "Tao biết, dù nghe có vẻ hơi xàm nhưng tao cũng sẽ như vậy với mày." cậu ta không xoay người lại mà chỉ đưa tay ra phía sau.

Sehun tiến lại và nắm lấy tay cậu ta, nó vẫn luôn là điều họ thường làm khi còn bé. Chỉ khác là đối với Johnny, giữa họ chỉ là tình bạn, trong khi Sehun cảm thấy tim mình lại đập loạn khi họ cầm tay nhau.

"Khi mày cưới" Johnny bắt đầu, "tao cũng sẽ làm phù rể cho mày."

Sehun cố nén tiếng sụt sịt "Nếu tao cưới thôi."

Johnny lắc đầu, "Bất kể là chuyện gì, tao vẫn ở đây, được chứ?"

Sehun siết chặt tay Johnny và nhìn cậu ta. "Ổn rồi."

-

Buổi lễ vẫn không quá tệ với Sehun, ít nhất là thế. Cậu luôn cảm thấy các lễ cưới thường khá nhàm chán, vì thế rất dễ cho cậu để lờ đi khi Johnny đọc lời thề. Cảm giác như cậu đã ở chế độ tự động chạy cả buổi.

Thế nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn trong bữa tiệc. Không giống trước đó, lần này Sehun không thể lãng tránh được. Vì là bạn thân Johnny đã 20 năm, nên cậu cũng phải tiếp đãi khách mời và cả họ hàng của cậu ta nữa.

Khi gia đình Johnny bất ngờ bảo cậu hãy lên phát biểu và nâng ly chúc phúc cho hai vợ chồng, Sehun không biết mình phải làm gì. Mọi người vẫn cứ đẩy cậu lên trước, ngay trước chỗ của Wendy - vợ Johnny - đang ngồi.

Sehun muốn tránh đi nên đã cười trừ và bảo rằng cậu không giỏi nói chuyện trước đám đông, dù vậy họ vẫn khích lệ Sehun để cậu làm thế. Cậu không nghĩ mình sẽ làm được đâu, nhưng ngay khi cậu đứng đó và thấy nụ cười trên mặt Johnny, như đang mong chờ mình, Sehun buộc phải nói thôi.

Cậu uống liền một ngụm rượu và mong điều đó có thể giúp mình chút ít. Cậu nuốt nước bọt và nhìn xuống những khách mời, mọi ánh mắt đều đang hướng về cậu, điều đó khiến cậu thấy hơn buồn nôn. Cậu chuyển ánh mắt sang Johnny, và ngay lập tức khuôn mặt của những người khác như bị che mờ trong tâm trí cậu.

"Chỉ là, tôi đã làm bạn với Johnny gần như cả cuộc đời..." Cậu bắt đầu. "Và tôi cũng biết được cậu ta phiền phức như thế nào," cậu đùa, cả khách mời lẫn vợ chồng họ đều bật cười. "Ai cũng đều có khuyết điểm, không trừ Johnny nhưng mọi người biết đó, một khi mọi người đủ hiểu cậu ta, thì điều ấy không còn quan trọng nữa." Cậu cười về phía Johnny. "Mày luôn dè dặt và là một tên nhát cáy, cả tao và mày đều biết là mày không dễ mở lòng với bất cứ ai," bất cứ ai trừ mình, Sehun muốn nói. "Nhưng đến khi mày gặp được Wendy, mọi chuyện dường như trở nên dễ dàng, suôn sẻ hơn, tao còn có thể nói gì nữa? Được chứng kiến câu chuyện tình yêu của hai người, đẹp như truyện cổ tích vậy, mọi thứ đều được trọn vẹn."

"Tao cũng rất hạnh phúc khi được thấy hành trình mà hai người yêu nhau." mình vẫn luôn rất đau đớn. "Có thể từ bây giờ sẽ còn nhiều chông gai phía trước, nhưng tao biết rằng mày sẽ vượt qua mọi chuyện thôi." Đã có khoảng thời gian mình thật ích kỉ, mình đã mong họ chia tay quách đi cho rồi. "Chúc hai người có cuộc hôn nhân hạnh phúc." giá như đó mình thì tốt biết mấy.

Sehun cầm ly rượu, mỉm cười về phía cặp đôi lần nữa. "Wendy, cậu là người rất chu đáo, tôi biết cậu sẽ chăm sóc tốt cho Johnny và Johnny..." Sehun nghẹn ngào, "Mày sẽ là một người chồng tuyệt vời, tất cả những lần mày tâm sự với tao về việc mày muốn dành thật nhiều tình yêu cho cô ấy thế nào, giờ mày đã làm được rồi, lần nữa chúc phúc cho hai người, chúc cho hai người những điều tốt đẹp nhất." Nói xong, cậu nâng ly chúc mừng.

Khách tiệc vỗ tay. Wendy nhìn cậu khi rưng rưng nước mắt hạnh phúc, Johnny lập tức đến ôm cậu. "Cảm ơn nhé, mày là tuyệt nhất.", cậu ta nói.

Sehun gượng cười, "Không có gì to tát đâu."

🐻🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net