2.
Rượu và rượu, cứ hết ly này đến ly khác. Sehun đã uống đủ ở tiệc chính rồi, nhưng cậu vẫn quyết định lẻn khỏi sảnh và xuống quầy bar của khách sạn ngay đó. Sẽ chẳng có ai để ý rằng cậu đã rời đi đâu, họ đều đang rất tận hưởng bữa tiệc.
Người bartender lo lắng nhìn cậu trước khi đưa Sehun ly tiếp đó, anh ta chẳng nhớ nổi cậu đã uống bao nhiêu trong 30 phút qua nữa.
"Mày sẽ không khóc, Sehun, không phải đêm nay." Sehun tự nhủ với mình, giọng cậu bắt đầu lè nhè sau khi uống cạn.
Cậu đã khóc đủ nhiều trong mối quan hệ của Johnny và Wendy rồi. Cậu khóc khi Johnny nói rằng cậu ta yêu cô ấy, cậu khóc khi họ bắt đầu quen nhau và cậu khóc khi Johnny cầu hôn cô. Thế nên trong đêm nay, Sehun không cho phép mình rơi giọt nước mắt nào nữa.
"Sau khi nghe lời phát biểu chân thành của em ban nãy, tôi không nghĩ em sẽ lén ra ngoài đâu đấy."
Sehun bỗng nghe một giọng nói lạ. Ai đó đã kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Người đàn ông mặc bộ vest y cậu. Sehun nhận ra hắn là một trong những phù rể bên nhà gái.
"Anh là...?" Sehun nghiêng đầu bối rối.
Hắn hớp một ngụm bia, Sehun chớp mắt nhìn hắn. Cậu chưa từng gặp người này trước đây, kể cả trong buổi tiệc độc thân của Johnny.
"Kim Jongin." hắn tự giới thiệu, cười với Sehun. "Tôi là bạn thân của Wendy, Seulgi là em gái của tôi nên chúng tôi quen biết nhau từ đó."
Sehun chỉ gật đầu, cậu hơi choáng vì số rượu trước đó mình đã uống. "Vậy tôi có thể hỏi tại sao em lại ở đây không? Trong khi em hoàn toàn có thể ở lại bữa tiệc và uống miễn phí." Jongin hỏi.
Sehun nhướng mày nhìn hắn, xoay người đối diện. "Anh thì sao? Tôi cũng có thể hỏi anh như vậy."
Nhìn kĩ lại, Sehun mới thấy hắn quả rất đẹp. Sao cậu lại chưa từng để ý hắn trước kia nhỉ? Hoặc cậu đã có thể làm thế nếu cậu không quá đau buồn vì Johnny sắp kết hôn.
"À, màn khiêu vũ chỉ mới bắt đầu và tôi không hứng thú lắm." Jongin giễu cợt. "Còn em? Em có muốn quay lại đó không?"
Sehun thoáng chốc nhăn mặt khi tưởng tượng cảnh Johnny và Wendy cùng nhau khiêu vũ. Cậu nhớ lại cái đêm prom đó, Johnny đã phải lòng Wendy. Cậu ta đã lấy hết can đảm để mời cô nhảy điệu cuối. Sehun ngồi bên ngoài vũ trường, vẻ khá hờn trách. Johnny vẫn luôn nhảy với cậu trước đó, nhưng cậu ta thấy không có ai đi cùng Wendy nên đó là lúc cậu ta nắm bắt cơ hội. Là nguồn cơn của tất cả. Là sự say mê đơn thuần của Johnny và chúng bắt đầu phát triển hơn thế. Sehun không hề nói quá khi cậu nói cậu đã chứng kiến mọi việc.
"Họ quá tâng bốc việc khiêu vũ rồi." Sehun nói, "Dù sao tôi cũng chẳng có ai để nhảy cùng."
"Em nghĩ thế sao? Với gương mặt đó thì tôi không chắc rằng không ai chịu nhảy với em đâu." Jongin thoải mái bình luận.
Sehun nhìn anh ta với vẻ mặt không mấy quan tâm. "Thật đấy, mà tôi cũng chẳng muốn nhảy với ai."
"Thật à? Em không để ý ai luôn hả?"
Sehun dốc cạn ly rượu lần nữa và ra hiệu cho bartender. Người đó đảo mắt khi tiếp tục đưa cậu ly khác. "Không ai cả, ngoại trừ John-" cậu lập tức bịt miệng lại và nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Khoan đã...có ai bảo anh đi theo tôi không vậy? Sao anh lại hỏi tôi, đây là một kiểu dàn cảnh hả? Liệu Wendy có đang cố vạch trần tôi không?" cậu chọc tay vào ngực Jongin.
Jongin bất ngờ nhìn cậu. "Em đang nói gì thế? Tôi hỏi em vì tôi đang cố bắt chuyện với em đó."
Sehun dừng lại, chớp chớp mắt, chu môi "Ồ..." cậu xấu hổ. "Phải rồi...sao mình lại nghĩ vậy chứ? Wendy rất tốt mà, cô ấy xứng với Johnny. Johnny hẳn sẽ không yêu cô ấy nếu cổ không tốt như thế." Sehun lầm bầm.
Jongin nhíu mày, chợt có điều gì đó loé lên trong đầu hắn, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, cười ranh mãnh.
"Em thích bạn thân mình." Đó không phải câu hỏi, hắn nói với vẻ khá chắc chắn.
Sehun cố tỏ ra mình không biết gì cả. "Do đâu mà anh bảo thế? Và anh đâu có quyền mà nói tôi? Anh còn chẳng biết tôi."
Jongin cười và nó càng khiến Sehun thêm khó chịu. "Tôi có thể thấy mà," Jongin nói "Mọi người trong bữa tiệc đều biết em là bạn thân của Johnny nhưng tôi thì không, cho đến khi em lên phát biểu, tôi có thể chắc về điều đó khi thấy cách mà em nhìn cậu ta."
Sehun ngao ngán. "Tôi nhìn như nào chứ?" cậu hỏi.
Jongin uống nốt ngụm bia còn lại trước khi trả lời, "Vô vọng trong tình yêu."
Vai Sehun chùng xuống. Nếu ngay cả một người lạ như Jongin đã có thể hiểu cậu đến vậy thì cậu cũng hiểu rằng mình đã trông thảm hại thế nào. "Dù sao cũng không còn quan trọng nữa," cậu nói với chính mình. "Miễn là Johnny không nhận ra."
"Thế em có thể nói tôi nghe xem em đã thầm yêu cậu ta bao lâu rồi không?" Jongin thản nhiên hỏi. Hắn gọi thêm hai ly nữa và đẩy một về phía Sehun.
Sehun đáng lẽ sẽ chửi rủa hắn ta vì hắn đã hỏi quá nhiều, nhưng hắn lại đang đem đến thứ Sehun thật sự cần đêm nay: người để tâm sự, và rượu.
"Ngót nghét 20 năm rồi," cậu trả lời với giọng chán nản. "Tôi biết mình thích cậu ấy khi tôi 8 tuổi. Cậu ấy bảo vệ tôi khỏi những đứa bắt nạt, mua kem cho tôi, nắm tay tôi. Chính những khoảnh khắc ấy cho tôi hiểu rõ." cậu cười tự giễu.
"Cậu ta hẳn là một kẻ ngốc khi không nhận ra suốt ngần ấy năm đấy," Jongin nói.
Sehun nói, khi dòng chất lỏng thiêu đốt cổ họng cậu. "Đừng gọi cậu ấy như vậy. Là lỗi của tôi hết, tôi chưa từng nói gì với cậu ấy cả."
"Thôi được, không bàn về chuyện này nữa. Cuối cùng thì em ra đây chỉ để trút nỗi buồn và quên cậu ta thôi, đúng chứ?" Jongin hỏi.
Sehun nghĩ ngợi hồi lâu, hay đúng hơn là cậu đang ngẩn ra vì cũng khá say rồi. "Cho tôi hai ly nữa đi," Sehun gọi bartender.
"Cậu định uống đến chết hay sao thế?" Bartender cau có.
"Đừng lo, em ấy có người ở đây mà," Jongin nói đỡ, người bartender thở dài nhưng vẫn làm cho họ.
Sehun thích cảm giác nóng rát trong cổ họng khi cậu uống, điều đó chính xác là những gì cậu cần. "Anh không phải người của tôi," cậu lắp bắp. "Anh chỉ đến ngồi đây và tự nói chuyện thôi."
"Em cũng trả lời tôi đấy thôi, vậy nên tôi sẽ trở thành người để em trút bầu tâm sự trong đêm." Jongin khúc khích.
"Được rồi," cậu gật đầu. "Anh tốt thật nhỉ." Cậu tiến sát lại, nheo mắt nhìn người đàn ông quyến rũ đến phiền phức kia. "Quá tốt,"
Jongin đưa tay lên chắn ngang. "Tôi chỉ đến để làm bạn với em thôi, tôi không quan tâm em hiểu lòng tốt của tôi thế nào."
Sehun bĩu môi, dốc cạn lần nữa. "Tôi thề luôn, điều đó cũng không tệ lắm đâu."
Jongin cười thích thú. "Em đang trúng số độc đắc đó, một chút nhiệt tình có vẻ sẽ hay hơn nhỉ."
"Hmmm," Sehun gõ gõ ngón tay lên quầy. "Còn dựa vào anh nữa, anh có gì?" Cậu hỏi. Mặt cậu nóng ran do đã uống quá nhiều rượu.
"Tôi có phòng ở đây, muốn một buổi nightcap* với tôi chứ?" Jongin đá mắt, mỉm cười đầy ẩn ý.
*đại loại theo tui search là cùng uống rượu trước khi ngủ, tui không biết dịch sao nên tui để nguyên luôn nha
Hắn khá là thẳng thắn trong việc có ý định muốn gạ gẫm cậu. Cậu cũng có phòng do Johnny và Wendy đặt trước cho khách mời thân thiết dự tiệc, nhưng để ngủ một mình thì có vẻ khá cô đơn với cậu.
"Nghe tuyệt đấy," Sehun ngẩn đầu "Tốt hơn so với việc khóc cho mệt lã rồi ngủ một giấc của tôi." Cậu cười.
Jongin gần sát lại, ánh mắt thoáng lên vẻ nghịch ngợm. "Tôi có thể làm em khóc theo cách khác, nếu đó là những gì em muốn."
Sehun nuốt nước bọt, móng tay vô thức găm sâu vào quầy bar. Cậu thấy rõ hắn ta cười nhếch mép như thể hắn chưa bị từ chối bao giờ, điều đó thật khó chịu.
Khi Sehun còn đang ngơ ra đó thì Jongin đã thanh toán rồi, cả phần của Sehun. Hắn đút tay vào túi quần và đứng dậy một cách tự tin. "Phòng 904, tôi đợi em." hắn nói trước khi rời đi.
Mất khoảng vài giây để Sehun tiêu hoá toàn bộ sự việc vừa diễn ra trước khi cậu cũng đứng dậy. Cậu nhìn hội trường một lần nữa trước khi rời khỏi quán, một phần trong cậu cũng muốn quay lại xem bữa tiệc đang thế nào.
"Mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc mất," Sehun tự nói. Nhưng vào lúc này, cậu thà ở với người lạ khi say còn hơn là với Johnny, thế nên cuối cùng, với một tiếng thở dài, cậu vẫn tiến tới thang máy và ấn nút lên tầng 9.
Cậu bước đi loạng choạng trên hành lang rồi cũng tìm được phòng số 904. Thật ra cậu không nhất thiết phải làm vậy. Sehun hoàn toàn có thể tránh đi và ngủ trong phòng của mình, nhưng điều này lại chính là thứ cậu cần.
Cậu chỉ mới gõ một lần thì cửa đã mở. Jongin đang ở trong, hắn đã cởi áo khoát và cà vạt. "Tôi biết em sẽ đến mà...vậy tiếp tục uống với tôi nhé?"
Sehun gật đầu đáp lại. Jongin nở nụ cười hài lòng trước khi tránh sang bên để Sehun vào.
🐻🐣
kji trùm gạ hihi, mà em oh cũng dễ quá hen, trai mời cái là đi liềnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net