Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Trong những này tiếp theo, Sehun vẫn sẽ đánh thức Jongin dậy vì cậu thèm ăn hoặc khao khát thứ gì đó khác. Mỗi lần Sehun nói sẽ đền bù cho hắn, Jongin không nghĩ ngợi gì lắm nên hắn cũng chả phàn nàn.

Jongin thấy Sehun thật đáng yêu mỗi khi cậu cứ để lộ dáng vẻ khiêu gợi và dâm đãng vào ban đêm, xong sáng sau đó lại ngại ngùng. Cảm giác cứ như được quay lại ngày đầu tiên của họ vậy.

"Anh nói thật đi, liệu chuyện này có ổn không vậy?" Sehu hỏi vào một đêm nọ.

"Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi thế?"

"Tôi cảm giác như mình đang lợi dụng anh vậy...tôi không muốn làm thế." Sehun nói.

"Em thấy vậy sao? Bởi tôi có thể kể ra nhiều lí do để nói rằng điều đó không đúng đấy." Jongin đáp lại.

Sehun nhíu mày. "Đêm đó lúc tôi nói chuyện với Johnny...anh nghe hết rồi chứ gì?"

"Một đoạn thôi,"

"Vậy là anh nghe được tôi nói rằng tôi và đứa bé cần anh."

Jongin không biết điều này sẽ đi đến đâu. "Ừ, em đã bảo thế. Có gì sai sao?"

"Anh nghe vậy nhưng không nghĩ là tôi đang không lợi dụng anh ư?" Sehun hỏi lại. "Vì tôi cứ nghĩ lại...tôi cứ nghĩ là mình đã không đúng, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được." cậu mím môi.

"Em có thể nói rõ hơn không?" Jongin quay sang nhìn cậu.

"Johnny hỏi tôi tại sao tôi lại ở với anh và tôi đã nói thế, nghe có hơi thực dụng quá không."

"Em thừa biết là tôi sẽ không nghĩ vậy mà." Jongin cười khúc khích. "Em làm tôi tò mò đấy, liệu bây giờ em vẫn sẽ nói vậy chứ? Hay em định đổi câu trả lời đây."

"Tôi thật sự cần anh," Sehun thành thật. "Tôi đã không đến tìm anh nếu tôi không." cậu khựng lại. "Tôi đã nghĩ tôi sẽ chỉ cần anh để làm tròn trách nhiệm của một người bố thôi nhưng...tôi quá tham lam rồi, có lẽ tôi cần nhiều hơn thế."

"Tôi có thể cho em nhiều hơn thế, miễn là em cho phép."

Má Sehun chợt ửng nhẹ. Jongin thật sự muốn hôn cậu ngay lúc đó.

"Tôi không muốn đối xử tệ với anh. Anh biết tình cảm tôi dành cho Johnny, tôi muốn chắc chắn 100% thôi. Nếu tôi chọn ở bên anh, tôi không muốn đó chỉ là chuyện nửa vời vì anh xứng đáng có được người tốt hơn." Sehun do dự đưa tay ra nhưng rồi rụt lại. "Tôi xin lỗi, có phải tôi nghĩ quá xa rồi không?"

"Em vẫn vậy nhỉ," Jongin nắm lấy tay Sehun và áp lên má hắn. "Em nói những điều khiến tôi rung động nhưng rồi em lại rút lại sau đó."

"Tôi không phải kiểu người tự tin lắm đâu, nếu anh để ý." Sehun cười trừ.

"Tôi cũng có vội đâu. Chúng ta cũng đã đi đến đây rồi nên không cần áp lực gì cả." hắn hôn lên lòng bàn tay cậu.

"Ngày mai tôi sẽ đến gặp Johnny, tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy biết thôi." Sehun nói. "Tôi cần chấm dứt mọi chuyện và... chắc cũng đã đến lúc xin nghỉ rồi...Sau đó tôi cũng sẽ nói cho bố mẹ mình nữa."

"Em có ổn khi đi một mình không?" Jongin hỏi.

"Thật ra tôi đang nghĩ xem liệu anh có thể xin nghỉ nửa ngày để đến cùng tôi hôm đó không..." Sehun nói dở. "Nhưng nếu-" cậu tự ngắt lời khi nhận ra mình lại sắp rút lui lần nữa.

Jongin mỉm cười dịu dàng. "Có lẽ như em cần tôi rồi, vậy thì tôi sẽ đi."

-

Sehun đã không đi làm thường xuyên kể từ tháng thứ 4 của cậu. Cậu thỉnh thoảng vẫn hay đến nhưng đa số là xin nghỉ cả ngày hoặc làm việc tại nhà, cậu đã dùng hết ngày phép của mình. Kyungsoo khuyên cậu nên xin nghỉ thai sản đi nhưng cậu từ chối vì nếu làm thế thì mọi người sẽ biết hết mất, mà cũng đã đến lúc cậu không giữ lâu được nữa rồi.

"Cũng đến lúc rồi, anh mừng vì cuối cùng em đã chịu nghỉ phép."   Kyungsoo thở phào.

"Hả? Lại nghĩ nữa à, anh có làm sao không vậy?" Jaehyun, người tình cờ nghe được cuộc trò chuyện hỏi.

"Em sẽ sớm biết thôi." Kyungsoo ngắt lời.

"Dù sao thì, đến nói chuyện với sếp thôi." Sehun đứng dậy. "À, bảo với Johnny là em sẽ ăn trưa với cậu ấy nhé."

"Được rồi." Kyungsoo gật đầu.

-

Nếu nói rằng sếp đã bị sốc vì đơn xin nghỉ phép đột ngột của cậu thì vẫn còn là nói giảm tránh. Ông ấy thật sự đã phun hết cà phê ra và ho sặc sụa suốt một phút rưỡi để cố lấy lại giọng. Sehun mừng vì chí ít ông đã quay mặt đi để không phun vào người cậu.

"Em biết là sếp sẽ có rất nhiều câu hỏi nhưng đây là tất cả hồ sơ khám của em. Sẽ tốt hơn nếu sếp có thể giữ bí mật, nhưng em biết kiểu gì em cũng sẽ phải thông báo cho cả nhóm thôi, vì họ đã phải chịu ảnh hưởng vì sự vắng mặt của em." Sehun bình tĩnh giải thích.

Khi Sehun đã nói chuyện xong với sếp và hoàn tất giấy tờ, Johnny đã ngồi sẵn đợi cậu.

"Chào," Johnny đứng ngay bàn làm việc của cậu khi cậu quay về.

Sehun mỉm cười trước khi ngồi xuống. "Ừ, chào."

Johnny nhìn cậu, mắt vô thức lia xuống bụng Sehun. Sehun xoay sở một chút rồi lấy áo khoác che mình lại, Johnny lại nhìn cậu với vẻ áy náy.

"Tao xin lỗi chuyện hôm đó nhé, lúc đó tao chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình, tao đã không nghĩ đến việc mày đã phải chật vật thế nào." Johnny bắt đầu.

Sehun chống cằm. "Đừng xin lỗi nữa chứ, mày nói làm tao cũng cảm thấy tệ quá." cậu hừ lạnh. "Chúng ta đã xin lỗi quá nhiều rồi, thật ra chuyện này cũng chẳng tệ đến vậy."

"Ừ...Thế mày ổn chứ?" Johnny hỏi.

"Tao ổn, tao biết mày lo việc tao sống với Jongin nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Hắn luôn đối xử tốt với tao." Sehun trả lời.

"Vậy cả hai cũng không còn là người lạ nữa nhỉ?"

Với số lần mà cậu đã vượt giới hạn với Jongin, có thể chắc rằng họ không còn xa lạ với nhau nữa.

"Có thể nói là bọn tao đang trong một mối quan hệ khá...kì quặc, nhưng theo ý tốt đấy." Sehun giải thích.

Johnny nghiêng đầu nhìn Sehun. "Mày có thích anh ta không?"

Câu hỏi khiến Sehun bất ngờ vì cậu không nghĩ bạn thân mình sẽ hỏi như vậy, nhất là khi cậu chỉ vừa mới bày tỏ với cậu ta vào vài hôm trước.

Johnny nhận ra và định xin lỗi lần nữa nhưng Sehun đã ngắt lời. "Dừng và đừng nói những gì mày định nói nữa." Johnny vẫn im lặng. "Tao cũng đang lông bông, tao đã tỏ tình mày rồi nhưng tao đã dành tận 5 tháng để quên mày đi, vậy nên nếu nói đến Jongin thì có lẽ...là có chút chút?" Cậu xoa xoa cổ. "Thật khó để mà không thích hắn, nhưng tao cũng muốn làm rõ cảm xúc của mình. Tao không muốn hắn nghĩ rằng tao thích hắn chỉ vì tao cần hắn, tao cũng không muốn hắn cảm thấy như mình chỉ là người thay thế."

"Mày đã nói với anh ta chưa?" Johnny hỏi.

"Rồi, mỗi lần bọn tao đều nói về chuyện riêng của cả hai." Sehun cười tinh nghịch.

Johnny bĩu môi. "Ờ, chắc chắn mày biết mày đang làm gì mà."

"Này, mặc dù anh khá vui vì thấy hai em cuối cùng nói chuyện trở lại nhưng, chúng ta sắp có cuộc họp đấy." Kyungsoo bỗng chen vào.

Johnny nhướng mày nhìn cậu. "Anh ấy có biết không thế?"

"Có, anh biết nhiều hơn cả em đấy." Kyungsoo đáp lại.

Johnny nhìn cậu chằm chằm. "Thật sự đấy? Cảm giác như tao bị phản bội vậy." cậu ta nói.

"Xin lỗi nhé, anh trở thành bạn thân mới của em ấy rồi." Kyungsoo châm chọc.

"Thôi đi," Sehun khịt mũi. "Tao có lí do để không nói với mày." cậu chỉ vào Johnny. "Anh cũng đừng thách thức cậu ấy chứ." cậu mắng cả Kyungsoo.

"Mọi người ơi...cả nhóm vào phòng họp hết rồi đấy." Jaehyun nói. "Mấy người không định họp hay sao vậy? Dạo này cứ tỏ ra thần thần bí bí."

Sehun đứng dậy và khoác vai Jaehyun. "Đừng lo, anh sẽ nói cho mọi người hết bí mật vào cuối cuộc họp." cậu cười.

"Thế thì anh phải làm sao cho em bớt giận đấy." Jaehyun phàn nàn.

"Được rồi," cậu rên rỉ "Thế tí nữa đi ăn với bọn anh, cả anh Kyungsoo nữa."

"Tao tưởng chỉ có chúng ta thôi chớ." Johnny than vãn.

"Vậy thì hẹn ngày khác đi, ngài Suh." Sehun nháy mắt.

🐻🐣

chap này vễ thương ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net