12.
Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Vào cuối buổi họp, cuối cùng Sehun cũng thông báo rằng mình sẽ nghỉ và cả lí do nữa. Đúng như cậu dự đoán, mọi người đều ngạc nhiên sau đó cậu bị tấn công bởi một loạt câu hỏi. Sehun không trả lời tất cả, đặc biệt là mấy câu kiểu tò mò về người còn lại vì sự riêng tư của Jongin.
Khi buổi họp kết thúc, cậu nói lời tạm biệt với mọi người. Sau đó họ sang nhà hàng gần đó để ăn trưa.
"Không thể tin được em là người duy nhất không biết chuyện này. Em là người đưa anh xuống phòng y tế đó!" Jaehyun phàn nàn khi mọi người dùng bữa.
"Nếu em ở lại thì người biết chắc không phải Kyungsoo đâu." Sehun đáp lại. "Đừng buồn quá, cả Johnny cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi."
"Vâng và tao khá là tổn thương đấy," Johnny thở dài.
"Wendy thế nào rồi?" Kyungsoo chuyển chủ đề. "Con của hai người chỉ cách nhau một tháng thôi. Anh nghĩ chúng sẽ là bạn thân đó."
"Cổ ổn mà, thỉnh thoảng cổ hơi tâm trạng và thèm ăn nhưng em xoay được hết, em không tin được là cổ với Sehun chỉ cách nhau một tháng thôi, nhưng bụng của Wendy rõ hơn Sehun." Johnny trả lời.
"Anh biết mà," Kyungsoo đồng tình. "Còn em ăn uống ổn không?"
"Vâng, thi thoảng em cũng thèm ăn." Sehun đáp. "Ôi trời, em tăng cân siêu nhiều luôn, giờ em không mặc được quần jeans cũ nữa. Nhưng em khá vui vì đã giấu được đến giờ đó."
"Trông anh vẫn sexy mà," Jaehyun bình luận. Cả bọn rơi vào bầu không khí ngại ngùng. "Gì? Ảnh trông siêu đẹp luôn, người đó hẳn chăm ảnh tốt lắm."
Johnny và Kyungsoo vẫn im lặng trong khi Sehun cười phá lên. "Đây là lí do tại sao anh thích em đó, Jaehyun," cậu khúc khích. "Cảm ơn vì lời khen, anh nghĩ em có thể nói vậy, hắn chăm sóc anh rất tốt."
"Vậy thì ổn rồi, chúng ta không phải lo gì cả." Jaehyun gật đầu.
Kyungsoo kể nhiều hơn về việc Sehun đã phải chật vật thế nào trong những tháng đầu thai kì. Anh ấy là người chứng kiến tất cả ngay từ đầu. Cậu có thể thoáng thấy sự ghen tị và hối hận trong mắt Johnny suốt buổi nhưng cậu đã mỉm cười và nắm tay cậu ta để an ủi.
Tốt rồi. Sehun không cảm thấy ngột ngạt nữa. Thật tốt khi bây giờ cậu có thể nắm tay Johnny và không mong đợi gì hơn.
Khi họ gần xong thì điện thoại Sehun đổ chuông. Là Jongin.
"Chào," hắn lên tiếng.
"Tôi gần đến văn phòng của em rồi, em xong xuôi hết chưa?"
Sehun chỉ chỗ cho hắn ở nhà hàng và bảo hắn đến đó. "Tôi sẽ ra ngoài đợi anh," Sehun nói.
"Được, 5 phút nữa tôi đến."
"Jongin đang tới, em ra ngoài đây," Sehun nói.
"Cậu ta không đi làm à? Sao lại đến đón em?" Kyungsoo hỏi.
"Hôm nay em sẽ về thăm bố mẹ, đến lúc nói cho họ rồi."
"Ổn chứ? Họ còn chưa từng biết đến Jongin, phải không?" Johnny hỏi.
"Đó là lí do tao phải giới thiệu hắn." Sehun nhún vai. "Cứ thư giãn thôi, em đã chuẩn bị suốt 6 tháng rồi. À, em nên đi đây."
"Chờ đã, anh cũng xong rồi, mọi người sẽ ra ngoài cùng em." Kyungsoo nói.
Jaehyun vội nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng trước khi đứng dậy và ra ngoài cùng họ. Jongin thậm chí chưa mất đến 5 phút để xuất hiện trước cửa nhà hàng.
Khi Jongin bước ra khỏi xe, Sehun gần như nín thở. Hắn mặc một bộ vest đen cởi hai nút. Tóc cũng được vuốt ngược gọn gàng.
Những người đi cùng cậu cũng ngỡ ngàng. Sau khi Sehun ngắm nghía xong, cậu không nhịn được mà cười khúc khích khi Jongin tiến lại gần.
"Ăn mặc như vầy có hơi lố quá không?" Sehun trêu chọc.
"Tôi mặc vậy suốt mà," Jongin nói lại.
Thật ra Sehun không nghĩ vậy, cậu rất trân tròn nỗ lực ăn diện của Jongin để đến gặp bố mẹ mình. "À, anh chưa gặp Jaehyun bao giờ nhỉ. Jaehyun, đây là Jongin và Jongin, đây là Jaehyun, người nhỏ nhất trong nhóm của tôi."
"Hân hạnh được gặp, tôi là Jongin, Sehun...ờm,"
"Em ấy biết rồi," Sehun cười.
"Ồ, bất ngờ đấy. Để tôi đoán nhé, hôm nay mọi chuyện không còn là bí mật nữa nhỉ."
Sehun gật đầu. "Không còn nữa. Dù sao thì chúng ta nên đi thôi, họ phải quay lại làm việc nữa."
"Mong được gặp anh lần nữa, Jongin." Jaehyun vẫy tay.
"Tạm biệt," Kyungsoo nói.
"Gọi cho tao nếu rảnh nhé," Johnny nhắc nhở.
Jongin mở cửa xe để Sehun bước vào và đóng lại. Ngay khi hắn sắp vào xe thì Johnny tiến lại và nói gì đó. Sau đó Sehun vẫy tay tạm biệt ba người còn lại trước khi Jongin lái xe rời đi.
"Johnny nói gì với anh thế?" Sehun hỏi.
"Cậu ta xin lỗi chuyện mấy hôm trước, cậu ta bảo không cố ý làm em tổn thương." Jongin trả lời.
"Tôi đã bảo cậu ấy đừng xin lỗi nữa mà." Sehun lắc đầu.
"Cậu ta bảo tôi phải chăm sóc tốt cho em nếu không cậu ta sẽ đá đít tôi đi." Jongin cười.
"Trời, cậu ấy thật sự nói vậy á?"
"Cậu ta khiến tôi lo lắng về việc bố mẹ em sẽ phản ứng thế nào đấy, mới mình cậu ta đã thế rồi." Jongin đùa.
"Điều tệ nhất họ sẽ làm là bắt anh kết hôn với tôi thôi, nhưng đừng lo, tôi sẽ nói đỡ cho anh." Sehun đáp lại.
Jongin liếc nhìn cậu, cười ranh mãnh. "Nghe cũng không tệ lắm đâu nhỉ?"
Sehun không trả lời nhưng nụ cười trên môi cậu đã thể hiện tất cả.
-
Sehun định đợi đến bữa tối mới nói với bố mẹ. Nhưng từ khi cậu bước vào nhà với một người đàn ông lạ mặt mà họ chưa từng gặp, mẹ cậu lập tức biết đã có chuyện gì không ổn rồi.
Sehun kể hết cho họ khi ngồi uống trà. Họ đang trong phòng khách và bố mẹ ngồi đối diện cậu và Jongin. Jongin chỉ giới thiệu tên của mình vì hắn thật sự không biết nói gì cả, ít nhất hắn đã không để Sehun nói thay.
Khi Sehun giải thích hết ngọn ngành, bố cậu vẫn lặng thinh trong khi mẹ cậu đứng dậy. Sehun đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất sắp xảy ta nhưng mẹ chỉ véo mạnh vào tai cậu.
"Cái thằng ngốc này! Sao con dám giấu bố mẹ lâu như vậy hả!? Lỡ như có chuyện gì lúc con một mình thì sao!?" mẹ cậu trách mắng.
"A! A! Mẹ à! Đau quá! Con xin lỗi mà!" cậu rên rỉ.
"Thật tình, trong lúc con đang tự chật vật thì bọn ta lại mượn tiền con nữa chứ! Thằng bé ngốc! Từ bao giờ mà con đã lớn thế này chứ hả?" mẹ cậu buông tay, mắt đỏ hoe.
Biểu cảm của Sehun dần dịu lại, cậu ôm mẹ. Bà càng khóc nhiều hơn, cuối cùng bố cậu cũng tiến lại và ôm lấy cậu cùng bà.
Sehun đưa mắt đến Jongin, hắn mỉm cười rồi giơ ngón cái cổ vũ cậu. Mọi chuyện tiến triển tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều.
-
"Bố mẹ của em khá tốt đấy nhưng có vẻ họ cũng hơi đáng sợ nhỉ," Jongin nói ngay khi họ lái xe ra khỏi nhà.
Họ đã dành giời gian để nói chuyện và ăn tối cùng nhau. Hắn cũng cho Sehun chút thời gian riêng tư với bố mẹ cậu. Đến lúc về thì cũng đã gần 10 giờ tối rồi.
"Họ chỉ bị sốc thôi và họ đón nhận chuyện này nhanh hơn tôi nghĩ," Sehun thở phào nhẹ nhõm. "Tôi cứ tưởng tai mình sắp lìa ra luôn rồi chớ."
"Ông bà vừa nghiêm khắc vừa dễ tính ha, em rất giống họ đấy." Jongin bình luận.
"Tôi sống cùng họ từ bé đến lớn mà, cho đến khi tôi chuyển ra ngoài thì tôi không còn thường xuyên về đây nữa. Nhưng họ biết tôi làm vậy vì hoi, và họ luôn hiểu cho tôi. Bố mẹ không thất vọng vì tôi có thai, mà thất vọng vì tôi không nói cho họ biết. Họ cảm thấy có lỗi vì tôi phải giấu sự thật để không trở thành gánh nặng cho họ," cậu than thở.
Jongin giảm tốc độ lại để có thể với tay xoa đầu Sehun, "Em làm rất tốt rồi."
"Anh cũng thế," Sehun mỉm cười. "À...cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi phải nói dối vào lúc nãy."
Jongin siết chặt vô lăng. "Không sao đâu."
"Thế lúc sinh xong con dự định thế nào? Con có ở cùng Jongin tiếp không?" mẹ cậu hỏi.
"Jongin muốn bên cạnh và chăm sóc con bé, và con cũng không thể nuôi con một mình được, con cần anh ấy." Sehun thành thật.
"Điều đó có ổn với cậu ấy không? Đừng hiểu lầm, bố sẽ đồng ý chuyện này nếu tụi con đang trong một mối quam hệ nghiêm túc, nhưng hoàn cảnh lúc này có vẻ hơi phức tạp." bố cậu nói.
"Ưm...thật ra thì..." Sehun đặt tay mình lên tay hắn. Jongin có thể thấy cậu đang hơi run. "Tụi con sẽ nuôi con cùng nhau. Con thích Jongin, tụi con chỉ đang tiến triển chậm vì ưu tiên nhất vẫn là đứa bé nhưng chúng con sẽ cùng nhau làm những người bố."
Cả bố mẹ Sehun đều nhìn Jongin. "Mọi chuyện đúng thật chứ?"
Sehun siết chặt tay Jongin hơn để ra hiệu cho hắn hãy đồng tình với cậu. "Vâng, con cũng thích con trai hai bác. Con muốn chúng con sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc."
Có thể đó là lời nói dối với Sehun nhưng đối với Jongin...đó là hắn thật lòng.
🐻🐣
=)))) quý vị thấy k, ố xề hun đã nổi dậy đổi dresscode thành công , hông ai chiều như mấy anh luôn á🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net