Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Dù họ có vẻ không đi các buổi hẹn hò như dự tính vì Jongin quá bận bịu với công việc, nhưng sau cuộc nói chuyện đó, khoảng cách giữa họ dường như cũng đã được thu hẹp dần đi. Jongin cũng thể hiện tình cảm với cậu nhiều hơn, khiến Sehun phải tự hỏi trước đây liệu hắn có phải kiềm chế để có thể tôn trọng cảm xúc của cậu hay không.

Khi cuối cùng Jongin cũng có thời gian rảnh, hắn đưa cậu về ra mắt gia đình mình. Việc nói cho gia đình Jongin dễ dàng hơn nói cho bố mẹ Sehun biết nhiều. Họ đã mong Jongin có cuộc sống ổn định từ lâu rồi, cả Seulgi cũng đùa rằng cô ấy đã có thể đoán ra việc này trước đây vì bỗng dưng anh trai cô dạo đây lại có trách nhiệm lạ thường. Sehun được nhà họ Kim đón nhận một cách ấm áp và chân thành.

Đến tháng thứ 7 của Sehun, họ mới có thể đi những buổi hẹn hò, dù không có vẻ chính thức lắm. Chỉ là họ đi mua sắm những thứ cần thiết. Họ cũng lên kế hoạch sửa sang lại căn hộ để an toàn hơn cho đứa bé. Bác sĩ Kim cũng đã sắp xếp cho họ những buổi phổ cập dành cho thai phụ nam, để có thể chuẩn bị cho ngày em bé chào đời, cũng như đủ kiến thức để có thể làm bậc cha mẹ tốt.

Cả hai làm những việc họ chưa từng nghĩ rằng sẽ làm cùng nhau: đưa nhau về ra mắt, sắm sửa đồ cho em bé, chuẩn bị nhà cửa, và nhiều thứ khác nữa. Sehun đã có Jongin ở bên nhưng đôi lúc cậu vẫn thấy hơi quá sức, cậu không tưởng tượng nổi việc nếu mình phải gánh vác tất cả một mình thì sẽ như thế nào.

"Em rất hạnh phúc vì anh đã bên cạnh em," câu nói này đã trở thành thói quen của Sehun mỗi đêm rồi.

"Anh cũng vậy, vì em đã để anh bước vào thế giới của em." và Jongin luôn đáp lại cậu.

-

Jongin đang thay đồ khi chuẩn bị đi làm thì nghe được Sehun gọi mình. Hắn bước ra phòng khách thì thấy Sehun đang đứng đó, tay cậu ôm lấy bụng dưới, và một vũng nước nhỏ dưới chân.

"Con bé đến rồi," Sehun bình tĩnh nói.

Mắt Jongin mở to, cơn hoảng loạn dâng lên. Hắn lập tức quay vào lấy chìa khoá xe, điện thoại và ví rồi chạy ra đỡ Sehun.

"Em ổn chứ? Đi được không? H-hay để anh gọi cấp cứu nhé?"

"Em tự đi được mà, chở em đến bệnh viện đi. Em sẽ gọi cho bác sĩ Kim." Sự bình tĩnh của cậu khiến Jongin vừa khá hoảng nhưng vừa nể phục.

Trong suốt quãng đường đến bệnh viện, Jongin cảm giác như mình đang phải chạy đua với thời gian trong khi Sehun gọi cho bác sĩ Kim. Những cơn co thắt bắt đầu xuất hiện, thi thoảng cậu nhăn mặt lại vì đau. Jongin chỉ muốn chửi thề mỗi lần phải dừng đèn đỏ.

30 phút căng thẳng trôi qua, cuối cùng họ cũng đến được bệnh viện, bác sĩ Kim đang đợi sẵn. Họ đã được chuẩn bị phòng riêng.

-

"Bố mẹ em đang trên đường đến rồi," Jongin nói sau khi cúp máy. Cậu đã thay đồ, và cậu cứ đi đi lại lại trong phòng đã được mấy phút rồi. "Không phải em nên nằm nghỉ sao?"

Một cơn co thắt khác lại đến khiến Sehun đau đến mức cong người lại. Jongin vội đến và xoa nhẹ lưng cho cậu.

"Tay anh run kìa, anh lo lắm hả?" Sehun cố chịu cơn đau.

"Em còn hỏi, anh đã đọc kế hoạch dự sinh bác sĩ Kim đưa rồi. Anh biết em đang đau lắm...anh, chỉ là anh ước rằng mình có thể giúp gì cho em thôi." Jongin nói.

"Anh bình tĩnh lại đi, papa bear à." Sehun đùa. "Anh cứ như này thì em cũng thấy stress đó."

Jongin dìu cậu trở lại giường. "Xin lỗi...đến bây giờ anh vẫn chưa tin nổi mọi thứ là thật."

"Khó cho anh thấy vậy lắm, con bé đang hành em đau muốn chết đây này," Sehun liếc hắn. "Chính anh là người làm ra chuyện này đấy."

Hắn bật cười, cẩn thận ngồi xuống giường. "Muốn anh xoa chân cho em đỡ đau chứ?"

"Trời ạ, anh nên làm thế đi." Sehun rên rỉ.

Jongin để Sehun gác chân lên đùi mình và bắt đầu xoa bóp. Sehun khẽ rên lên vì cảm giác dễ chịu. Hắn đã làm chuyện này nhiều lần rồi, nhất là trong những tháng cuối này của cậu.

"Anh sẽ là một người bố tuyệt vời đó, Jongin." Sehun đột nhiên nói. "Em biết anh lo, không chỉ vì mình em, em biết anh lo về chuyện anh phải làm bố làm mẹ. Nhưng anh cũng đừng bất an quá, anh đã chăm sóc em tốt thế này rồi nên anh cũng sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người bố thôi."

"Cảm ơn em nhé," Jongin không giấu được mà mỉm cười, nhưng nụ cười đó dần trở nên ranh mãnh. "Nhưng mà em biết đó, nếu em muốn anh làm tốt nghĩa vụ là một người bố* cho em thì anh không phiền đâu."

*cả hai câu đều là daddy duties, nếu câu trên là nghĩa bình thường thì câu kji nói mng cũng hiểu là nghĩa gì ha=)))))

Sehun ném thẳng chiếc gối vào mặt hắn ta, "Em sẽ chẳng bao giờ gọi anh là daddy trước Aera đâu."

Jongin cười lớn. "Aera sao? Anh vui vì em đã
lấy tên mà anh chọn đó."

Sehun mỉm cười. "Đó là một cái tên đẹp mà, cho công chúa nhỏ của chúng ta."

-

Sehun giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc của em bé. Bên cạnh cậu, Jongin đang cố để không ngáp và cũng ngồi dậy. Hắn đi đến nôi của Aera và bế bé lên, rồi hắn đưa bình sữa cho cậu. Từ dạo đó, việc này đã trở thành thói quen, hoặc có thể nói là phản xạ tự nhiên của họ rồi.

Mẹ của hai người họ cũng đã cảnh báo về những đêm mất ngủ nên họ cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trải nghiệm thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thế nhưng cho dù có mệt mỏi vì công việc, Jongin vẫn dành hết thời gian cho Aera mỗi khi ở nhà.

"Con tham ăn quá, chẳng phải ba cho con đủ rồi à." Sehun bĩu môi khi đang ru con bé ngủ lại.

"Đó là sữa của em mà, em không thể nói con bé tham ăn được." Jongin đùa. Sehun đá vào chân hắn để cảnh cáo.

-

"Con bé đáng yêu thật." Johnny cười khi đang quay video Aera và con trai Dohyun của cậu ta. Aera đã được gần 7 tháng rồi, còn Dohyun thì được 6 tháng. Hôm nay là sinh nhật của Jongin và họ đang tổ chức trong căn hộ của hắn. Bạn bè và gia đình đều đến dự buổi tiệc nhỏ này.

"Bà hoàng nhỏ của bọn tao đấy," Sehun lắc đầu không tin nổi khi thấy Dohyun đưa hết đồ chơi của mình cho Aera.

"Tao mừng là mày vẫn ổn," Johnny đột nhiên nói. "Hơn nửa năm trước tao vẫn còn lo cho mày. Nhìn mày bây giờ xem, sáng bừng lên hẳn, không giống kiểu mày phải thức trắng đêm chút nào."

"Tao không đùa đâu, chuyện này mệt thật sự." Sehun bắt đầu. "Nhưng tao cũng không để tâm lắm vì Jongin đã làm mọi thứ tốt hơn."

"Nhắc mới nhớ, hai người giờ sao rồi? Nhìn chẳng khác gì vợ chồng luôn." Johnny hỏi.

Sehun gãi đầu ngượng ngùng. "Bọn tao là...bạn đời? Là cặp bố mẹ? Tao nghĩ thế." cậu nhún vai. "Trước khi sinh, bọn tao cũng định đi hẹn hò các kiểu, nhưng rồi bận chăm con quá. Mà chắc cũng không cần xác định mối quan hệ lắm đâu. Hôn nhau, ôm nhau cũng làm rồi, giờ là cùng chăm con bé, gia đình hai bên cũng thân thiết, ổn thoả hết mà."

"Mày hạnh phúc chứ?" Johnny hỏi.

Sehun mỉm cười. "Rất hạnh phúc."

-

"Trông em mệt quá," Jongin ngồi xuống cạnh Sehun. Aera đang nằm ngủ gọn trong lòng cậu.

"Hết cả một ngày dài mà," Sehun đáp lại.

"Cần anh bế con bé cho em nghỉ tí chứ?" Jongin đề nghị, nhưng Sehun lại lắc đầu từ chối.

"Không sao, con bé vừa ngủ yên rồi." cậu nói. "Hôm nay vui chứ, birthday boy?"

"Anh già rồi nên cũng không háo hức sinh nhật lắm, mà có mọi người đến đông đủ thế cũng vui. Nhưng anh cũng muốn một buổi riêng chỉ chúng ta nữa." Jongin đáp lại.

"Chúng ta là chỉ có hai ta thôi, hay còn bà hoàng nhỏ này nữa đây." Sehun chu môi về phía Aera.

Jongin bật cười. "Sao cũng được, lâu rồi anh chưa đưa em đi đâu cả."

"Buổi hẹn chính thức của tụi mình trễ tận 8 tháng rồi đó." Sehun thì thầm.

"Em vẫn đếm cơ à?" hắn cười. "Biết em mong đợi vậy anh cũng yên tâm thế...Sehun, em muốn đi hẹn hò với anh không?"

"Em tưởng anh sẽ không hỏi nữa chứ," Sehun đáp lại. Như thể nghe được chuyện, Aera bỗng trở mình rồi bắt đầu khóc. Hai người nhìn nhau bật cười. "Vậy là con bé muốn đi cùng chúng ta rồi." Sehun cười khẽ.

"Vẫn là một buổi hẹn hò thôi," Jongin khúc khích.

🐻🐣

hnay là day 2 concert=))) 2 nhỏ út khóc hết trơnnn, hqua gấu còn dỗ chíp mà nay nghe ment của chíp xong khóc luôn chớ🫳🏻 thương quá chời mà
mai là chương cuối rùi đó mnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net