Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Những tháng qua thật sự không hề dễ dàng cho Sehun, nhưng đồng thời cũng trôi qua rất nhanh. Sehun đã phải chịu đựng rất nhiều trong 3 tháng đầu thai kì, ốm nghén nặng và bị nhạy cảm với mùi thức ăn khiến cậu không thể chịu nổi. Kyungsoo sẽ luôn bên cạnh mỗi lúc cậu không khoẻ. Giờ cậu vẫn giữ kín chuyện này với Johnny.

Chuyện tốt là cả Sehun và thai nhi đều khoẻ mạnh, cậu vẫn luôn đi khám thai định kì. Thật may mắn bởi cho đến nay vẫn chưa có biến chứng nào xuất hiện.

Cậu bắt đầu tăng cân khi bước qua tháng thứ 4 nhưng do bụng vẫn còn bé nên có thể dễ dàng giấu đi khi mặc áo thun rộng và áo khoác, nhưng cậu nghĩ rằng mình sớm sẽ phải mua áo mới thôi.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Johnny hỏi khi họ đang ăn trưa cùng nhau. "Trông mày mệt mỏi quá."

"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là tao có quá nhiều thứ phải chi trả." Cậu thở dài. "Mẹ tao vừa gọi cho tao, bố tao bị gãy tay nên tao đã gửi nốt tiền cho họ. Sao ông ấy phải tự sửa đồ trong khi có thể nhờ thợ chứ? Ông cũng đâu còn trẻ nữa." Sehun than thở.

Ngoài ra cậu còn phải trả tiền thuê nhà, điện nước, phí khám thai, thuốc thang, và còn đống quần áo phải mua mới nữa. Sehun không biết mình sẽ vượt qua kiểu gì đây.

"Tao có giúp được gì cho mày không? Mày có thể mượn tao nếu kẹt quá mà." Johnny đề nghị.

Sehun lập tức từ chối. "Mày có quá nhiều thứ phải làm rồi. Hãy tiết kiệm hoặc mua quà tặng vợ con đi chứ."

"Dạo này mày làm tao buồn vãi, mày cứ từ chối tao." Johnny giả vờ hờn dỗi.

Sehun gượng cười đáp lại, không phải cậu muốn làm Johnny buồn, cậu chỉ muốn giấu đi mọi chuyện mà thôi. Johnny có thể đọc vị cậu dễ như trở bàn tay, và điều cậu sợ nhất là Johnny sẽ phát hiện ra chuyện này khi cậu chưa sẵn sàng nói cho cậu ta.

Điện thoại của Sehun bỗng rung lên, là tin nhắn nhắc trả tiền thuê tháng này của chủ nhà. Khi cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa thì Kyungsoo bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt cau có.

"Sehun, sếp muốn gặp em về chuyện đơn đặt hàng hôm qua," anh nói.

"Mắc gì? Em nộp đúng hạn mà," Sehun hỏi.

"Em nhập sai số bản cần in, có 100 thôi nhưng em lại ghi 1000." Kyungsoo giải thích. "Hôm nay công ty mới nhận được bản in."

Sehun đã quá mệt mỏi vì phải lượng công việc ngập đầu. Sehun còn không có đủ sức để check lại chúng. Cậu đã nghĩ là sẽ ổn thôi nhưng cuối cùng chuyện này lại xảy ra.

Đây là dự án được giao cho nhóm của Sehun, nhưng cậu là người phụ trách đơn đặt hàng này nên cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sếp đã nổi điên vì số tiền bị lãng phí nên số tiền của 900 bản còn lại sẽ bị trừ vào lương tháng tới của cậu.

"Em ổn không?" Kyungsoo đứng chờ ngoài phòng của sếp.

"Vâng, em chỉ là...không biết mình có trả nổi tiền thuê nhà trong tháng sau...liệu em có nên kiếm nghề tay trái không?" cậu hỏi.

"Đừng, em có đủ việc phải làm rồi. Nếu em kẹt tiền thuê thì sao không chuyển về ở với bố mẹ đi?" Kyungsoo đề xuất.

"Như vậy thì em phải trả thêm tiền vé xe và tốn thời gian nữa, chỉ mệt thêm thôi anh ơi." Sehun thở dài.

"Em có thể qua chỗ anh nhưng có lẽ bạn trai anh sẽ không thoải mái lắm." Kyungsoo nói. "Jaehyun thì sao?"

Sehun lắc đầu. "Em không muốn gây thêm rắc rối đâu, em sẽ tự tìm cách vậy,"

"Sehun," Kyungsoo đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Nhớ em đã hứa gì với anh không?"

Đương nhiên là cậu nhớ, và đó cũng là lí do cậu phản đối. "Em vẫn có thể nghĩ ra cách tốt hơn."

"Làm ơn đó, Sehun," Kyungsoo cầu xin "Anh không chỉ lo cho em mà còn cho đứa bé nữa." anh hạ giọng thấp nhất có thể để chắc chắn rằng không ai nghe thấy. "Nghe anh, liên lạc với tên đó đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến vậy đâu."

"Em không chắc đó là ý tưởng tốt," Sehun nói. "Hắn chỉ là một người lạ."

"Hắn vẫn là bố của đứa bé. Em có tự tạo ra nó đâu chứ, em không thể tự chịu đựng một mình như vậy được. Nói anh biết tên hắn ta để anh xếp hẹn gặp." Kyungsoo nói.

Sehun không trả lời, Kyungsoo nắm lấy tay và nhìn vào mắt cậu. "Anh chỉ muốn giúp thôi, nếu em không hợp tác thì anh không còn cách nào khác, anh sẽ nói cho Johnny, vì nó là người duy nhất thuyết phục được em."

Cậu yếu ớt nhìn Kyungsoo, môi bĩu ra. "Em ghét anh," Kyungsoo không hề dao động. "Jongin," Sehun thở hắt ra. "Tên hắn là Kim Jongin."

-

Bốn tháng trải qua rất nhanh đối với Jongin mà nói. Hắn dự thêm vài bữa tiệc, đi không ít chuyến công tác, thậm chí được sắp xếp cho vài cuộc xem mắt. Thế nhưng dù bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, tâm trí hắn vẫn không quên được cậu trai xinh đẹp, mang tâm tình vụn vỡ mà hắn gặp trong một tiệc cưới vài tháng trước.

Sehun không cho hắn số điện thoại của mình nên hắn cũng chẳng thể liên lạc với cậu, nhưng hắn vẫn có thể tìn được tài khoản Instagram của cậu thông qua của Johnny (Seulgi theo dõi cậu ta).

Bởi thế mới nói Jongin đã sốc như thế nào khi nhận được tin nhắn từ Sehun. Điều làm hắn bất ngờ hơn là nội dung tin nhắn ấy.

Chúng ta có thể gặp nhau không? Khi nào thì anh rảnh?

Jongin trả lời và họ đã sắp xếp thời gian gặp mặt. Jongin sống một mình trong căn hộ chung cư nên họ quyết định gặp nhau ở đó.

Sehun phải đi làm vào buổi sáng, vì vậy họ sẽ hẹn nhau lúc giờ ăn tối. Jongin đã chuẩn bị mọi thứ. Hắn đã đặt một bữa ăn thịnh soạn từ người bạn đầu bếp của hắn, hắn còn thay ga, tắm rửa và ăn diện chải chuốt.

Hắn muốn trải nghiệm lại cái đêm định mệnh vào 4 tháng trước ấy. Nhưng điều hắn không ngờ là Sehun lại đến cùng với một người khác nữa.

Người đi cùng cậu thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, nhưng nhìn cách anh ta ôm eo Sehun thì như thể anh cao đến 2 mét vậy. Người nọ nhìn Jongin từ đầu đến chân, đột nhiên cảm thấy hơi tự ti.

/=))))))) không có gì nhma tui bị buồn cười/

"Tôi biết chuyện này khá là đột ngột nhưng mà, tôi là bạn của Sehun, Do Kyungsoo." anh giới thiệu.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng mà anh ấy nhất quyết phải đi cùng tôi, mong anh không phiền." Sehun lên tiếng.

Ánh mắt của Jongin dời về phía Sehun và ngay lúc đó, hắn cảm giác cổ họng mình như bị nghẹn lại vậy. Lần trước khi gặp Sehun, cậu đã rất xinh rồi nhưng bây giờ trông cậu còn rạng rỡ hơn. Tóc cậu cũng dài và má cậu trông đầy đặn hơn, trông cậu trẻ ra hẳn.

"Ờm, lâu rồi không gặp nhỉ?" Hắn nở nụ cười. "Không đùa đâu nhưng tôi không nghĩ lần tiếp theo gặp lại em sẽ như thế này."

Sehun cắn môi, trông cậu có vẻ hơi căng thẳng? "Xin lỗi nhưng chúng ta có thể vào trong không?"

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã nghĩ rằng Sehun đem bạn trai cậu đến và rủ hắn chơi threesomes nhưng hắn đã bác bỏ ngay sau đó vì: Thứ nhất, theo như hắn nhớ là Sehun vẫn đang yêu Johnny. Thứ hai, người đi cùng Sehun nhìn như sắp cho hắn một trận tơi tả vậy. Thứ ba, có lẽ Jongin đã đoán sai vì trông cậu không giống như muốn lặp lại đêm đó lắm.

/nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ người ta đòi threesomes😮‍💨 lạy ông luôn đó/

"À, được chứ." hắn hắng giọng nói rồi mời họ vào.

Căn hộ nhìn khá là lố bịch vì có thể thấy rõ ràng là Jongin đã chuẩn bị tươm tất. Hắn xếp bàn hai người, thậm chí có cả rượu và nến. Kyungsoo trông có vẻ thích thú với cảnh tượng này.

"Xin lỗi, nếu biết có thêm anh thì tôi đã chuẩn bị bàn cho ba người rồi," Jongin giải thích.

"Không sao, tôi chỉ đi theo để chắc rằng Sehun sẽ không bỏ chạy khỏi đây," Kyungsoo nhún vai. "Giờ thì chúng ta nói chuyện thôi."

🐻🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net