4.
Lại là một buổi sáng mệt mỏi khác đối với Sehun. Là một buổi sáng mà cậu phải ngồi trong nhà vệ sinh cả buổi để có thể nôn hết những thứ trong bụng mình dù cậu còn chưa ăn được gì tử tế.
Cậu ấn nút xả nước, rửa tay rửa mặt rồi đánh răng. Giờ cậu không thể tiếp tục nghỉ làm được, cậu đã dùng hết hai ngày phép của mình chỉ vì bị ốm và nôn mửa. Cậu không biết mình có bị trúng thực hay gì không nữa.
Cậu cố lê thân xác mình đến văn phòng đúng giờ. Johnny và cậu làm chung ở một công ty quảng cáo, nhưng cậu ta đã xin nghỉ một tháng nên nhóm
cậu bị thiếu người. Thế nên dù có mệt đến đâu cậu cũng không thể nghỉ được.
"Này, trông anh tả vãi." Đồng nghiệp, cũng là bạn Sehun, Jaehyun, nói khi nhìn thấy cậu.
"Chúc em buổi sáng tốt lành." Sehun cười gượng gạo.
"Không nhưng mà, Jaehyun nói đúng đó. Em trông không khoẻ tí nào." Kyungsoo, một trong những người bạn của cậu cũng bình luận.
Sehun cố giấu vẻ mặt nhăn nhó. "Em biết rồi, anh đừng nhắc nữa."
"Anh bảo em là chí ít cũng phải đi khám đi." Kyungsoo thở dài. "Em thế này bữa giờ rồi, để lâu không tốt, lỡ nó nghiêm trọng thì sao."
"Anh thấy mà, em vẫn làm việc được đây này. Chẳng cần khám làm gì." Sehun cứng đầu.
Jaehyun và Kyungsoo nhìn nhau lo lắng. "Nếu Johnny ở đây thì nó đã lôi em đến bệnh viện rồi."
"May là nó không ở đây." Sehun nói. "Bàn chuyện phiếm đủ rồi, chúng ta có cuộc họp sáng nay đấy." Cậu cầm iPad lên và đi vào phòng họp.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến vì sếp không được hài lòng với ý tưởng họ trình bày, thế nên họ phải cùng thảo luận đưa ra những cái mới. Sehun ước gì mình có thể xin uống một cốc nước, cậu thật sự cần thuốc vì cơn đau đầu dữ dội đang hành hạ cậu. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm dù phòng có điều hoà, cậu hoàn toàn không thể tập trung được nữa.
"Sehun," tiếng gọi của sếp kéo cậu về thực tại. "Cậu có chỉnh sửa gì không?" ông ta hỏi.
"Vâng thưa sếp," Cậu xoay iPad về phía họ, cậu đã lưu một layout gốc sau đó viết ý tưởng của mình lên. Trong khi cậu vẫn đang trình bày thì cơn đau lại ập đến.
Jaehyun đã phản ứng nhanh chóng nên cậu bị ngã không quá đau. Điều cuối cùng cậu còn nhớ trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối là gương mặt hốt hoảng của các đồng nghiệp.
-
Khi Sehun tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong phòng y tế của công ty. Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã đến giờ nghỉ trưa rồi, vậy là cậu đã bất tỉnh suốt 4 giờ. "Em ổn chứ?" Kyungsoo hỏi.
"Cuộc họp sao rồi?" Sehun nhíu mày.
Người lớn hơn thở dài. "Trời, em đã bị ngất và đó là điều mà em quan tâm hả?" Kyungsoo nhăn nhó. "Ổn rồi, anh đưa em xuống đây nên Jaehyun đã nói thay em, sếp đã thông qua bản chỉnh sửa, em đừng lo nữa."
Sehun thở phào nhẹ nhõm. "Em cảm ơn, chúng ta nên đi thôi, anh không cần đến đây đâu mà."
"Sếp cho em nghỉ hết hôm nay nên là em hãy đi khám đi." Kyungsoo khẩn khoản.
"Em bình thường, em đã nghỉ ngơi đủ rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu đúng không?" Sehun hỏi bác sĩ.
"Thật ra bạn cậu đã báo cho tôi tình trạng của cậu trong tuần qua, tôi cần hỏi cậu một số câu." ông bắt đầu nói.
Sehun liếc Kyungsoo. "Sao thế ạ?"
"Gần đây cậu có quan hệ với ai không?"
Kyungsoo suýt nín thở trong khi Sehun thì đờ ra. "Xin lỗi, cái gì cơ?"
"Bạn cậu bảo là cậu nôn mửa và đau đầu thường xuyên. Họ cũng bảo là trông cậu như bị sụt cân." Bác sĩ giải thích. "Đây là những triệu chứng cơ bản thôi."
"Hình như không phải đâu ạ, em ấy còn không có chút thời gian nào để làm thế ấy chứ." Kyungsoo đùa nhưng nụ cười anh lập tức đông cứng khi thấy biểu cảm của Sehun. "Khoan đã, đừng nói là em-?"
"Chắc là có sai sót gì rồi," Sehun ngắt lời. "Không thể chắc được, tôi thậm chí còn không biết tôi có thể mang thai được không."
"Tôi khuyên cậu hãy nên thử thai đi." ông nói. "Nếu cậu muốn chắc chắn hơn thì tôi có một người bạn là chuyên gia." Người bác sĩ ghi tên và số điện thoại lên mảnh giấy và đưa cho Kyungsoo.
Kyungsoo nhìn Sehun như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu. Anh là người duy nhất biết được tình cảm cậu dành cho Johnny do cậu đã lỡ lời. Đó là lí do mà Kyungsoo nghĩ là cậu sẽ không ngủ với ai khác vì anh biết cậu vẫn đang vướng bận với bạn thân mình.
"Em...Em phải đi rồi." Sehun nói khi đứng dậy khỏi giường.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ ở cùng em ấy hôm nay." Kyungsoo nói rồi đi theo Sehun.
Thật may là Kyungsoo đã đem hết đồ của cậu xuống đây nên Sehun không cần phải quay lại văn phòng. "Tốt nhất là em nên kể hết cho anh, Sehun. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Kyungsoo tra hỏi dồn dập.
"Em cũng không biết nữa." Sehun nhanh chóng đáp lại. "Em cũng đang khó hiểu giống anh thôi."
Kyungsoo chờ mọi người rời hẳn văn phòng để hỏi tiếp Sehun. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của bác sĩ ban nãy, gần đây em có ngủ với ai không?"
Sehun cắn môi, ậm ừ. "Em..có..."
Kyungsoo kinh ngạc. "Với ai cơ? Khi nào?"
"Nó không quan trọng, chúng ta thậm chí còn chưa chắc chắn được."
"Giờ em cần làm gì?" Kyungsoo hỏi.
"Em...muốn nhờ anh," Sehun nói với người lớn hơn. "Anh mua giúp em que thử thai được chứ, chúng ta cần phải xác nhận trước đã, sau đó em sẽ giải thích cho anh."
Kyungsoo bất lực. "Thôi được rồi,"
-
Cảm giác mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn khi cậu thử đến lần thứ ba. Lần một lần hai có thể là sai sót nhưng cả ba lần đều cùng một kết quả thế này thì cậu không thể trốn tránh được nữa.
Vài phút sau Kyungsoo đi vào kiểm tra, và anh thấy cả ba que thử đều lên vạch, xếp gọn trên bồn rửa.
"Chết tiệt, Sehun, giải thích cho anh đi." Anh chửi thề.
Sehun vứt tất cả vào thùng rác một cách cẩn thận để đảm bảo rằng sẽ không ai tìm thấy chúng.
"Em có thể tin tưởng anh mà," Kyungsoo trấn an khi thấy gương mặt đờ đẫn của cậu.
"Em thật ngu ngốc, Kyungsoo." Sehun cố nén nước mắt.
"Em cứ nói ra đi, đã có chuyện gì?"
"Em đã ngủ với ai đó vào đêm đám cưới của Johnny. Em đã say, đó là lí do tại sao em còn chẳng thèm dùng biện pháp an toàn." Cậu nói. "Em thậm chí còn không biết hắn ta."
Kyungsoo nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. "Em không phải dạng sẽ ngủ với người lạ. Ngay cả khi say, em biết rõ điều đó hơn ai hết."
"Lúc đấy em chỉ thấy tâm trạng thôi, hôm đó là đám cưới của Johnny. E...Em chỉ muốn quên nó đi, nhưng tên phù rể đó lại đến tán tỉnh em và em đã làm liều." Sehun buồn bực.
"Hắn ta là phù rể à? Có nghĩa là vẫn có thể liên lạc với hắn," Kyungsoo nói.
"Không được!" Sehun phản bác. "Chúng ta không cần làm vậy."
"Ý em là gì chứ? Sehun, em không thể nuôi con một mình được."
"Em làm được...và em vẫn sẽ làm vậy." Sehun mím môi. "Em còn chẳng biết hắn là ai, đây là cách tốt nhất rồi."
Kyungsoo rõ ràng là không chấp nhận điều này nhưng anh không muốn tranh cãi với cậu. "Còn Johnny? Em có định nói với cậu ta không? Gia đình em thì sao, cả công việc này nữa? Sao em có thể gánh vác tất cả được?"
"Johnny sẽ không thể biết được. Cậu ấy sẽ hỏi em rất nhiều, cậu ấy sẽ tìm ra tên đó, cậu ấy sẽ hỏi em chuyện gì đã xảy ra đêm đó và cuối cùng Johnny sẽ biết cảm xúc em dành cho cậu ấy. Em không muốn mang thêm gánh nặng cho Johnny. Em sẽ nói cho gia đình mình sớm thôi." Sehun vô thức đặt tay lên bụng. "Hiện tại em vẫn có thể đi làm, em sẽ nghĩ cách sau."
"Anh không muốn em làm việc quá sức, điều này không tốt cho thai nhi." Kyungsoo nhíu mày.
"Vẫn còn quá sớm để nói, anh chỉ cần giữ bí mật thôi, được chứ?"
"Hứa với anh, nếu mọi thứ trở nên khó khăn, em phải tìm gặp tên đó, tên đã khiến em ra thế này." Kyungsoo nói.
"Em hứa,"
-
Đêm đó, cậu nhận được cuộc gọi từ Johnny. "Jaehyun bảo mày bị ngất trong cuộc họp vào sáng nay à? Sao mày không báo cho tao? Mày đã đi khám chưa? Có thấy ổn hơn không?" Johnny tấn công cậu với loạt câu hỏi.
"À, không có gì nghiêm trọng đâu, tao chỉ làm việc quá độ thôi." Sehun đáp lại, cậu sẽ xử Jaehyun vì đã kể cho Johnny chuyện này. "Mày đang đi tuần trăng mật mà, cứ nên tận hưởng niềm vui đi đã."
"Tao không làm vậy được, lượng công việc của mày sẽ tăng vì tao nghỉ phép, một phần là lỗi của tao."
"Mày đừng có làm quá lên như thế." Sehun cười "Do tao không quan tâm đến sức khoẻ bản thân thôi, mai tao sẽ đi khám."
"Vậy thì tốt, nhớ giữ sức khoẻ, tầm một tuần nữa tao về."
"Mày cũng thế, tạm biệt nhé." Nói xong, Sehun cúp máy. Cậu đổ ập người xuống giường và cười trong tự giễu. Tất cả mọi chuyện chỉ vì bản thân cậu ngu ngốc, chưa bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc của mình. Như thể việc quên Johnny chưa đủ khó khăn vậy, giờ cậu còn mang thai nữa.
"Mẹ nó, tôi không có bao đâu", Jongin dừng nụ hôn.
"Không sao," Sehun thở dốc. "Tôi muốn cảm nhận anh. Tôi tự làm sạch rồi, anh ổn chứ?"
Jongin gật đầu. "Được rồi, muốn tôi lấp đầy em phải không?" Hắn cười, tiếp tục hôn sâu xuống cổ Sehun.
Sehun cong người. "A, vâng, tôi muốn. Hãy lấp đầy tôi đi."
Sehun khó chịu khi nhớ về đêm ấy. Cậu quả là ngu ngốc. Chuyện cũng đã một tháng rồi, và bây giờ cậu sẽ phải trải qua địa ngục này thêm tám tháng nữa vì sự chủ quan của mình.
🐻🐣
sóng gió đây rồi=)) bảo rồi đó, mpreg, ai không thích thì out, đừng nặng lời nha.
kể ra kji cũng đỉnh ghê, thả một phát thôi ẻm dính luôn 😮💨 mà v mới có truyện chứ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net