7.
Khi Kyungsoo đã rời đi, Jongin dìu Sehun về lại ghế. "Tôi không chắc em sẽ dùng bữa này...hay em có muốn ăn gì khác không?" Jongin gãi đầu.
"Tôi ăn rồi," Sehun khẽ trả lời. "Cảm ơn...anh biết mà, việc chuẩn bị để tiếp đón tôi thế này cũng không dễ dàng gì."
"Tôi thấy khá ngại, thật đấy." Jongin cười trừ. "Tôi đã có ý định khác nhưng điều này thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi."
"Anh chấp nhận nhanh thật." Sehun nói. "Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, anh hoàn toàn có thể nghi ngờ hoặc tức giận. Tôi đã nghĩ đến kết cuộc tệ nhất nhưng...thế này thì tốt rồi."
"Tôi đã quan hệ không có biện pháp với em, thậm chí trong nhiều tư thế và tôi còn đến bên trong em tận ba lần. Nếu tôi phủ nhận thì tôi là một thằng ngu." Jongin cười khẩy.
Sehun cứng họng, mắt mở to. Mặt cậu hơi đỏ. "Anh vẫn thô tục như mọi khi nhỉ," cậu ho vài cái. "T-Thế anh còn muốn hỏi gì không?" cậu chuyển chủ đề.
"Sao em không nói với gia đình, hay Johnny ấy?"
"Tôi chưa sẵn sàng. Bố mẹ tôi đang phải lo rất nhiều việc. Họ sẽ giết anh nếu tôi nói ra mất. Johnny cũng không vì nếu tôi kể cho cậu ấy, cậu ấy sẽ biết chúng ta gặp nhau trong đám cưới, và tôi không thể nói dối cậu ấy nữa, Johnny sẽ biết cảm xúc tôi dành cho cậu ấy." Sehun thở dài. "Vợ cậu ấy giờ đang tháng thứ tư rồi, tôi không muốn cậu ấy bị phân tâm chỉ vì bạn mình có thai."
"Em biết rằng tôi có thể dễ dàng chấp nhận hơn nếu em nói cho tôi biết sớm đúng không." Jongin nói. "Em một mình chịu đựng tận 5 tháng, chắc em còn không định nói cho tôi nếu chuyện này không quá khó khăn với em chứ hả?"
"Tôi xin lỗi," Sehun nói một lần nữa. "Tôi chỉ sợ hãi và thấy mình thật ngu ngốc thôi, chúng ta còn chẳng quen biết nhau, tôi không muốn làm liên luỵ đến ai khác chỉ vì sự bất cẩn của mình."
"Thôi thì chuyện cũng đã rồi." Jongin cười cho qua. "Nhưng để nói theo mặt tích cực thì tôi cũng rất vui vì được gặp lại em. Vẫn chưa quá muộn để chúng ta làm quen đâu. Dù sao cũng đang hụt một bước vì tôi sắp có con, cũng không tệ lắm đâu, thật đấy."
"Tôi...cũng vậy."
"Nhân tiện, em có biết bé là trai hay gái không?" Jongin hỏi.
"Chưa," Sehun lắc đầu. "Tôi vẫn chưa muốn biết cho đến khi tôi phải quyết định có nên gặp anh hay không. Nếu anh muốn thì có thể đi khám với tôi lần tới, chúng ta có thể cùng biết." cậu đề nghị.
Điều này nghe có vẻ hơi quá thân mật với Jongin, nhưng đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy khá hào hứng. "Nếu tôi không bận lắm thì tôi sẽ đi cùng."
Cuối cùng Sehun cũng nở nụ cười, dù chỉ là cười mỉm thôi, dù sao cũng thật tốt khi thấy cậu thoải mái ra.
"Xin lỗi nhé," Sehun lại nói.
"Đừng xin lỗi nữa, em chẳng làm gì sai cả." Jongin rên rỉ.
"Không, tôi xin lỗi vì đánh giá sai anh." Sehun ngắt lời. "Tôi đã nghĩ anh không phải loại có thể nhận con dễ dàng như vậy."
"Chả quan trọng nữa." hắn xua tay. "Giờ chỉ cần chăm lo cho đứa bé thôi."
Sehun gật đầu. "Được rồi, tôi cũng thế."
-
Jongin gần như đã thức trắng cả đêm. Làm sao hắn có thể ngủ yên được? Chỉ mới một ngày trước, hắn tốt nghiệp cử nhân sau đó Sehun đến và thông báo rằng còn 4 tháng nữa thôi hắn sẽ trở thành bố của một đứa trẻ.
Sau khi trằn trọc hồi lâu, hắn đứng dậy và lặng lẽ bước ra phòng khách. Hắn thường sẽ dậy trễ vào cuối tuần nhưng hôm nay thì không thể.
Sehun vẫn đang ngủ trên sofa. Chăn bị rơi xuống sàn còn áo thì đang vén lên, để lộ bụng của cậu. Jongin có thể thấy rõ ràng bụng đã nhô lên chút ít.
Hắn nhặt chăn lên và choàng qua người cậu. Hắn thật ngu ngốc khi để Sehun ngủ ngoài ghế thế này. Mặc dù Sehun là người đề nghị chuyện này nhưng lẽ ra hắn phải biết rõ rằng không nên để người mang thai ngủ ngoài sofa trong khi bản thân lại được thoải mái trên chiếc giường cỡ lớn của mình.
Hắn nhìn Sehun lần nữa. Bằng cách nào đó lại gợi nhớ cho hắn về cái đêm vào 5 tháng trước. Cậu quả thực rất xinh đẹp. Hắn nhớ mình đã ngắm nhìn và vuốt ve khuôn mặt cậu lâu thế nào khi cậu thiếp đi vì mệt.
Đột nhiên Sehun tỉnh dậy khiến hắn phải giả vờ rằng mình đang chỉnh lại chăn cho cậu. "Tôi sợ em bị lạnh," hắn hắng giọng.
Sehun đưa tay lên che miệng và ngáp. "Cảm ơn, buổi sáng tốt lành."
"Ừm, buổi sáng tốt lành," Jongin cũng nói. "Em có muốn ăn gì không?"
"Trà đi," Sehun trả lời.
"Ồ..." nhà hắn không có trà. Hắn chỉ có cà phê và mấy lon bia thôi. "Tí nữa tôi sẽ tạt nhanh qua cửa hàng tiện lợi, em còn muốn mua gì không?"
"Anh không cần đâu, phiền lắm. Tôi sẽ bảo Kyungsoo chuyển đồ của tôi sang đây."
"Chẳng phải nhờ bố của đứa bé đỡ phiền hơn khi nhờ một người bạn sao?" Jongin hỏi.
Má Sehun đỏ lên. "Tôi tưởng anh chưa chấp nhận chuyện này chứ."
Đáng yêu thật, Jongin nghĩ. Cậu vẫn luôn như vậy. Hắn xua tay. "Dù sao thì tôi cũng hết kem rồi nên tôi cũng phải đi mua." hắn nói dối. "Cứ nói tôi biết cần gì đi."
Sehun không thể giấu nụ cười ngượng ngùng. "Đào...tôi thèm đào, và kem nữa, kem dâu tây thì càng tốt." cậu lí nhí.
"Đứa bé này chắc là ngoan lắm nhỉ?" Jongin bật cười. "Thôi, em ở yên nhé, tôi không đi lâu đâu."
Sehun gật đầu. "Cảm ơn."
-
Khi Jongin quay lại, cậu đã ngồi yên trên ghế. Cậu vừa mới tắm xong và thay quần áo thoải mái hơn. Hắn thấy một chiếc vali đặt cạnh sofa nên chắc Kyungsoo đã ghé qua rồi.
"Vào bếp ngồi đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng." Jongin nói.
Sehun pha trà khi đợi Jongin làm pancake. Hóa ra cậu thích mật ong và bơ nên cậu đã ăn rất nhiều, cậu còn ăn cả đào nữa.
"Em có khẩu vị tốt đấy," hắn bình luận.
Sehun cười thẹn thùng. "Do có thêm em bé thôi, trước đây tôi rất kén ăn nhưng bây giờ tôi ăn nhiều hơn rồi. Tôi mong là vẫn mặc vừa quần áo cũ." cậu khúc khích.
"Tôi thấy em không cần lo lắm, em được 5 tháng rồi nhưng vẫn khó biết được nếu em mặc dày dặn chút đấy." Jongin nói.
"Nhưng tôi không giấu được lâu nữa." Sehun nói.
"Em không cần phải thấy sợ hãi khi nói với tôi chứ." Jongin trấn an.
"Anh biết là sẽ không dễ dàng vậy đâu nhỉ?" Mất rất lâu tôi mới có đủ can đảm để thông báo cho anh." Sehun nhíu mày. "Tôi chỉ là...không muốn bị soi mói thôi. Mọi người đều biết là tôi không hẹn hò với ai cả, nên đó chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn nếu họ phát hiện ra."
"Cứ thong thả thôi. Nhưng em cũng đã trưởng thành rồi và em đang rất cố để gồng gánh trách nhiệm vậy vì sao lại phải để tâm đến những gì người khác nghĩ chứ?"
Sehun trông vẫn chưa thuyết phục lắm nhưng cậu cũng yên tâm hơn phần nào. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, cảm ơn nhé, Jongin."
🐻🐣
ít ra kji cũng tốt chứ bộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net