8.
Lịch sinh hoạt của Jongin gần như bị đảo lộn kể từ khi Sehun đột nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Thay vì tiếp tục đi ăn chơi với bạn bè, hắn về nhà sớm hơn. Hắn cũng ghé ngang nơi làm việc của Sehun, có những lúc hắn còn đưa đón cậu về. Hắn nấu nướng nhiều hơn vì đặt đồ ăn ngoài sẽ không tốt, và hắn ngủ sớm hơn thay vì thức khuya như trước.
Khoảng 2 giờ sáng, Jong chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng rục rịch bên cạnh. Hắn xoay người lại thì thấy Sehun đang cố lấy chìa khóa xe của mình trên bàn cạnh giường.
"Em định làm gì vậy?" Jongin khàn giọng nói.
Sehun trông có vẻ khá áy náy khi đánh thức hắn dậy. "Em bé muốn ăn sữa chua dâu tây," cậu đáp khẽ.
Jongin dụi mắt cho tỉnh rồi đứng dậy. "Lần sau cứ gọi tôi nha? Tôi không để em lái xe một mình vào giờ này được."
Hắn mặc áo khoác và chuẩn bị đi. "Xin lỗi," Sehun nói.
"Ngồi yên và đợi tôi quay lại nhé, mama bear.*"
*gốc là mama bear, tui không biết dịch sao nên tui giữ nguyên=)) đại khái là kiểu gọi trêu yêu v thui mà tui thấy để vậy cũng dễ thương.
Hắn trở lại vào khoảng 30 phút sau. Hắn bắt Sehun hứa rằng sau này cậu phải đánh thức hắn nếu cậu muốn ăn gì đó, hắn không thể để cậu làm một mình được vì nó khá nguy hiểm, đặc biệt là vào giờ khuya thế này.
"Tôi sẽ trở nên vô dụng mất." Sehun than thở. "Thật tệ mà."
"Em đã phải tự chịu đựng em baby bear này trong năm tháng rồi, nên cứ để tôi lo phần còn lại đi." Hắn gạt sang một bên.
"Baby bear ư?" Sehun nghiêng đầu.
"Tôi đã gọi em là mama bear rồi đấy thôi," hắn nhún vai.
Sehun đảo mắt. "Thế tôi phải gọi anh là gì đây? Kiểu như papa bear hả?" cậu khịt mũi. Sehun nói để trêu ngược lại hắn nhưng vì lí do nào đó Jongin lại thấy vui lạ thường.
Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ hắn sẽ dần gắn bó với Sehun và đứa bé mất. Họ thậm chí còn chưa bàn về chuyện sẽ làm gì sau khi Sehun sinh con. Nếu khi đó cậu có thể tự sống một mình được rồi thì sao? Liệu cậu và hắn có phải cắt đứt liên lạc sau đó luôn không?
Hàng loạt suy nghĩ cứ thế kéo đến, nhưng Jongin quyết định gạt hết sang một bên. Hiện tại thì chúng không quan trọng.
"Vậy thì gọi là papa bear nhé," hắn bật cười cười khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Sehun.
sắp có sóng gió đợt 2 đây:))
-
Hai tuần sau, Jongin đi cùng Sehun đến phòng khám. Bác sĩ Kim Junmyeon, bác sĩ phụ khoa của Sehun là một người chu đáo và tốt bụng.
"Thật mừng vì cậu đã đưa bạn trai đến đây." Bác sĩ Kim nói.
"À, không phải đâu bác sĩ, chúng tôi không hẹn hò." Sehun phủ nhận.
Vị bác sĩ trông có vẻ khá bối rối trước khi nhận ra gì đó. "Xin lỗi nhé, hi vọng tôi không nói gì đụng chạm đến cậu."
"Không sao đâu." Jongin nói.
Thành thật mà nói, Jongin chưa từng nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Hắn chăm chú lắng nghe bác sĩ nói. Hôm nay anh ta dặn dò nhiều hơn bình thường vì đây là lần đầu tiên cậu dẫn Jongin đến, nên anh đã nói thê cho hắn nghe những chi tiết trong những lần khám trước đó.
"Vậy bây giờ cậu đã sẵn sàng để biết giới tính của đứa bé chưa?" Bác sĩ Kim hỏi, cười tươi khi nhìn vào kết quả trên màn hình.
Sehun nhìn sang Jongin. Hắn gật đầu nên Sehun cũng gật theo. "Chúc mừng hai người nhé, là một nàng công chúa đấy." Bác sĩ cười. "Bé hơi nhỏ con nhưng hoàn toàn khỏe mạnh."
Bỗng tất cả dòng suy nghĩ của hắn đều dẫn đến hình ảnh hắn cùng Sehun đang nô đùa với một bé gái nhỏ. Hắn chợt tỉnh, tự nhủ mình đừng nghĩ quá xa, nhất là khi họ còn chưa ngồi lại và bàn chuyện tử tế.
"Jongin?" Giọng nói của Sehun kéo hắn trở về. "Anh có đang nghe không vậy?" Sehun hỏi.
"À," Jongin gật đầu. "Là một công chúa nhỏ," hắn cầm tay Sehun.
Sehun thoáng kinh ngạc rồi sau đó cậu lại mỉm cười đáp lại, vô thức đan tay mình vào tay hắn. Cậu thấy bác sĩ Kim nhìn và cười một cách đầy ẩn ý nhưng không nói gì.
"Tôi sẽ xin nghỉ phép từ tháng sau," Sehun nói khi họ rời khỏi phòng khám. "Hoặc tôi sẽ xin để làm việc tại nhà."
"Em nên nghỉ phép. Bé baby bear này cần nhiều sự quan tâm từ em hơn." Jongin nói.
"Chúng ta thật sự gọi em bé là baby bear luôn à?" Sehun hỏi.
"Tạm thời thôi, mama bear à." Jongin khịt mũi.
"Anh phiền phức thậ-" Sehun đột nhiên khựng lại.
Jongin nhanh chóng kiểm tra xem cậu có bị gì không. "Này, em sao vậy? Có chuyện gì hả?" hắn lo lắng hỏi.
Nụ cười hiện rõ trên môi Sehun. "Con bé vừa đạp đấy! Jongin, con bé vừa đạp!" Sehun phấn khích nói.
"Thật sao? Đâu?" hắn hỏi.
Sehun cầm tay hắn và đưa lên bụng mình. Quả nhiên chỉ vài giây sau, hắn cảm nhận được một lực nhẹ nhàng trên bụng Sehun. Hắn vui vẻ. "Thật tuyệt vì tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc này nhỉ?"
"Tôi cũng mừng vì anh được cảm nhận nó," Sehun hạnh phúc nói.
"Sehun?"
🐻🐣
chương này còn ngắn nhma mình phải cắt ở đây thôi=)) vậy nó mới kịch tính, mà nhìn vậy mọi người cũng biết có vụ gì ròi ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net