Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Sehun?"

Mặt Sehun tối sầm lại, theo bản năng mà thoát khỏi vòng tay Jongin và bước ra sau. Jongin định hỏi cậu liệu có chuyện gì thì hắn bắt gặp ngay hai gương mặt quen thuộc...là Johnny và Wendy.


Sehun cảm thấy máu mình như đông lại. Cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tại sao chứ? Tại sao trong tất cả mọi người, cậu lại gặp phải Johnny ở đây?

Johnny nhìn cậu với vẻ khó tin trước khi liếc sang chỗ Jongin. "Sao mày lại ở đây? Còn anh ta nữa? Cậu ta hỏi. Cả hai đều không trả lời và cùng lúc đó, Johnny nhìn thấy bụng đã lộ rõ của Sehun.

"Đây là lí do mày từ chối gặp tao đấy hả? Nhanh giải thích cho tao! Bố mẹ mày có biết hay không?" Johnny cao giọng, hỏi cậu dồn dập.

Wendy giữ tay Johnny để cậu ta bình tĩnh lại, Jongin đứng ra chắn cho Sehun. "Này, cậu đừng làm loạn ở đây nữa? Cậu đang làm Sehun và cả vợ cậu hoảng loạn đấy. Nên cư xử cho đàng hoàng đi chứ."

Johnny hít một hơi sâu. "Chúng ta có thể nói chuyện không?" cậu ta nhìn về phía Sehun. "Tao và mày cần phải nói cho rõ." Johnny khẳng định.

Johnny lườm Sehun nhưng cậu không nói gì thêm. Wendy và Jongin nhìn nhau và gật đầu cùng hiểu ý đối phương. "Anh ấy sẽ gọi lại cho cậu sau, Sehun." Wendy nói. Nói xong, họ đi về hai hướng.

Sehun vẫn đang khó khăn để hít thở bình thường trở lại. Cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi nhưng ít nhất cậu vẫn muốn tự nói cho Johnny. Bây giờ mọi thứ đổ vỡ hết rồi. Cậu thấy được Johnny đã kinh ngạc và thất vọng thế nào.

Sehun cảm thấy một lực kéo nhẹ tay mình. "Tôi đưa em về, em cần nghỉ ngơi trước đã." Jongin nói với cậu. Họ không nói với nhau lời nào trên đường về. Sehun thấy thật thảm hại. Chỉ vài phút trước, cậu thấy Jongin rất phấn khích và hạnh phúc vì sắp được làm bố nhưng nó đã kết thúc một cách nhanh chóng.

-

Cuối cùng vào đêm khuya nọ, Sehun nhận được cuộc gọi từ Johnny. Hiện Sehun vẫn đang ngủ ở phòng khách vì cậu không muốn chiếm phòng ngủ của Jongin, cậu nhấc máy.

"Chào..." cậu chào khẽ để tránh khiến Jongin tỉnh dậy.

"Nói chuyện bây giờ được không? Tao đang ở dưới lầu." Johnny hỏi.

"Làm thế nào-"

"Wendy đã hỏi Seulgi hộ tao. Sao? Nếu không thì tao lên đó đấy."

Sehun cẩn thận nhìn về phía cửa phòng Jongin. May là hắn vẫn đang ngủ say. "Tao xuống ngay đây."

Cậu mặc vội chiếc áo khoác dài để che mình rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Jongin. Cậu xuống thang máy và gặp Johnny ngoài sảnh. Cậu cố mỉm cười để chào Johnny nhưng lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thấy Johnny nhìn cậu một cách lạnh lùng như vậy.

Cậu ngồi xuống cạnh Johnny, vô thức quấn chiếc áo chặt hơn khi cậu ta cứ nhìn cậu chăm chăm. Vì lí do nào đó cậu lại thấy đau lòng.

"Khi nào mày sinh?" Johnny hỏi thẳng.

"Tầm 3 tháng nữa." Sehun trả lời.

Johnny tỏ vẻ thất vọng. "Mày mang thai lâu như thế rồi mà không thèm nói cho tao biết á? Khoan đã-" cậu ta suy tính. "Đừng nói Jongin là bố đứa bé nhé?"

Sehun lảng tránh ánh mắt Johnny, chỉ khẽ đáp "Ừ". "Mày gặp hắn trong đêm đám cưới của tao." Johnny kết luận. "Mày đã lẻn ra khỏi tiệc."

"Tao đã ngồi uống với hắn." Sehun nói tiếp. "Tao đã nói dối mày về việc ra ngoài để hít thở không khí, đó là tình một đêm." Cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Johnny trông khá lúng túng. "Từ khi nào mày trở thành loại sẽ ngủ với người lạ thế?" Sao lại bất cẩn như vậy? Bố mẹ mày biết chuyện này không?"

"Tao sẽ báo cho họ sớm thôi." Sehun lờ đi câu hỏi của cậu bạn.

"Rồi mày sẽ nói gì chứ? Rằng con đã ngủ với một người lạ trong đám cưới của Johnny và có thai à?"

"Chuyện này không liên quan gì đến đám cưới của mày cả!" Sehun hét lên.

"Thế á? Vậy sao mày lại tránh mặt tao? Mày nghĩ tao không để ý à? Tao biết mày sợ phải nói cho tao nhưng mày không thể tin tưởng tao ư? Và giờ tao mới biết mày chuyển đến sống cùng Jongin, tao cảm giác tao với mày đang dần xa cách đấy." Tất cả những lời ấy như bóp vụn trái tim Sehun.

Những giọt lệ vương trên khóe mắt cậu sắp chực trào."Làm sao tao nói cho mày được?" cậu nén tiếng khóc. "Mày chỉ vừa mới cưới và vợ mày cũng có thai nữa. Tao không thể phiền mày vì chuyện của tao. Tao biết mày quan tâm đến tao, Johnny. Tao biết mày đã cố để lo lắng và ủng hộ tao, nên tao không để mày làm vậy được. Nhất là khi mày cần hết sức chú tâm đến gia đình riêng của mình bây giờ."

Người bạn thân nhất nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. "Vãi, mày thật sự nghĩ tao sẽ xem mày như gánh nặng ư?" Johnny chế giễu. "Mày chỉ đang viện cớ thôi, Sehun. Tao là bạn thân nhất của mày, tao vẫn ở đây dù tao đã kết hôn hay chưa."

"Chỉ là tao thấy không ổn thôi, được chứ? Mày không hiểu được đâu." Sehun cãi cố.

"Vậy nói cho tao hiểu, nhanh giải thích hết đi."

"Đừng làm vậy mà, Johnny." Sehun cầu xin.

"Vậy tại sao mày lại tránh xa tao?" cậu ta khăng khăng.

"Bởi vì tao thích mày!" Sehun buột miệng.

"H-hả?" Johnny hỏi lại, mắt mở to, miệng há hốc.

"Tao đã thích mày- hoặc cho đến giờ vẫn thế, tao không biết nữa. Tao đã rất đau đớn khi mày chuẩn bị kết hôn. Đêm đó tao đã uống rất nhiều, rồi tao gặp được Jongin và mọi chuyện cứ diễn ra như thế." Sehun nhanh chóng nói. "Tao không muốn nói với mày vì rất khó để dối lòng. Tao biết cuối cùng tao vẫn phải tự nói cho mày, tao chỉ không muốn gây thêm rắc rối thôi." cậu thừa nhận.

Johnny bàng hoàng. "Thế...tại sao mày lại sống cùng Jongin?"

"Vì tao cần hắn, đứa bé cần hắn. Tao và hắn thậm chí còn chưa có kế hoạch gì cụ thể sau khi tao sinh, nhưng hắn bảo hắn sẽ chu cấp cho tao và cả đứa bé." Sehun giải thích.

Vai Johnny rũ xuống. "Mày đã chịu đựng tất cả mà không nói cho tao chỉ vì sợ tao phát hiện ra thôi sao?"

"Tao...tao không muốn phá hỏng mọi thứ." cậu run rẩy nói.

Johnny hít một hơi sâu và siết tay lại. "Tao thấy thất vọng vì mày nghĩ tình bạn này sẽ chấm dứt nếu tao phát hiện ra. Mày nghĩ chuyện đó thật sự xảy ra sao?"

"Mày không hiểu được, có lẽ nó dễ dàng đối với mày còn tao thì không."

Vẻ mặt Johnny tối lại ngay lúc ấy. "Tao...xin lỗi, Sehun."

"Đừng nói vậy, đây không phải là lỗi của mày." cậu nhanh chóng gạt nước mắt đi.

Khi Johnny định tiến lại an ủi thì cậu cảm thấy tay mình bị kéo nhẹ. Không ngờ Jongin lại xuống đây. "Em thức muộn thế? Không tốt cho em đâu." hắn nói.

"Là tôi gọi cậu ấy xuống." Johnny nói.

Jongin quay sang nhìn cậu, nhìn mặt hắn có vẻ không để tâm lắm nhưng sau một tháng sống chung, Sehun biết hắn đang khó chịu. "Cậu không tự hiểu được à? Sehun đang mang thai mà cậu lại bắt em ấy gặp cậu vào giờ này, em ấy còn khóc nữa?"

"Tôi- tôi không cố ý đâu mà." Johnny biện hộ.

"Cậu có thể hẹn vào giờ khác. Tôi xuống đây vì Seulgi nói tôi, Seulgi bảo Wendy đã gọi em ấy vì cậu không có ở nhà."

Jongin đã nói trúng tim đen cậu ta nên cậu ta lập tức đứng dậy và chạy về. "Xin lỗi Sehun, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Cậu ta cúi đầu xin lỗi trước khi vội vã rời đi.

Sehun cố không để nước mắt chảy xuống khi nhìn bóng lưng Johnny khuất dần. Jongin dịu dàng kéo cậu dậy. Cậu để người lớn hơn dìu mình lên nhà hắn.

Vừa lên đến căn hộ Sehun đã bật khóc. Jongin thở dài và đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Sao em vẫn còn khóc thế." Jongin cằn nhằn.

Sehun thút thít. "Cậu ấy biết rồi...Johnny biết hết rồi,"

Mãi mới nói ra, đó là những gì Jongin nghĩ bây giờ nhưng hắn quyết định im lặng.

"Tôi thật thảm hại." Sehun bật cười. "Cậu ấy chỉ gọi tôi một cuộc và tôi xuống ngay lập tức, tôi kể cho cậu ấy mọi thứ và tôi cũng đã thừa nhận mình rồi, và cậu ấy lại bỏ về ngay chỉ vì anh nói rằng Wendy gọi. Tôi còn trông mong được gì nữa chứ? Johnny đã yêu và cưới Wendy. Và cũng chính tôi là người đã nói mình không muốn làm gánh nặng cho cậu ấy, tôi biết mình không còn được cậu ấy ưu tiên nữa...nhưng tôi vẫn...đau lòng quá." Sehun nức nở.

Jongin ngồi xuống cạnh cậu, sau khi ngập ngừng, hắn vòng tay qua vai cậu và vỗ về an ủi.

"Tôi toàn gây thêm rắc rối cho mọi người thôi." Sehun lẩm bẩm, giọng than thở.

"Đừng có nghĩ vậy nữa," Jongin nhẹ nhàng trách móc. "Em có thể dựa dẫm vào tôi, bao nhiêu cũng được, không sao cả. Kể cả khi em và con không cần tôi nữa, tôi cũng không dễ dàng rời đi như thế đâu, vì tôi muốn trở thành một phần thật sự trong cuộc sống của em...miễn là em cho phép."

"You can depend on me as much as you want and you won't be trouble. Even if the time comes where you think you and the baby won't need me anymore, I won't leave that easily because I want to be a part of yout lives...as long as you'll let me, that is."

anh kim ở đây soft quá nên tui ghi câu gốc ra nhaaa🥹

Sehun che mặt lại và khóc lớn hơn nữa. "Đừng khóc nữa mà. Bộ tôi nói gì sai sao?" Jongin bối rối hỏi.

Sehun lắc đầu. "A- xin lỗi," cậu nấc lên. "Là do hormones, tôi không ngừng khóc được."

Jongin mỉm cười dịu dàng trước khi đỡ đầu Sehun tựa lên vai mình. "Vậy thôi, em cứ khóc đi, tôi sẽ không đi đâu cả." hắn thì thầm.

-

Sehun thức giấc trên chiếc giường của Jongin vào sáng hôm sau, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng phòng với hắn, dù chiếc sofa ngoài phòng khách có thoải mái thật vì chúng được làm bằng da đắt tiền nhưng giường của Jongin mới thật sự là thiên đường. Cậu muốn nằm thêm chút nữa mà lại có cảm giác không được quen thuộc lắm. Đêm qua Jongin chỉ để cậu ngủ ở đây vì bị suy sụp tinh thần thôi, lát nữa cậu vẫn sẽ quay lại sofa.

Sehun xoa bụng mình, thói quen này đã hình thành từ khi bụng cậu bẳt đầu to hơn. "Con cũng không muốn dậy à?" cậu ngáp một cái rồi khẽ hỏi. "Xin lỗi vì tối qua đã khiến con căng thẳng nhé."

Không lâu sau đó Jongin bước vào. "Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ được không?" hắn hỏi.

"Vâng, cảm ơn vì đã để tôi ngủ ở đây. Tôi ngủ như em bé luôn." Sehun đáp rồi chậm rãi ngồi dậy.

"Sau này cứ ngủ ở đây đi," Jongin nói.

"Không cần đâu, tôi ổn mà. Anh quá lo rồi." Sehun lắc đầu từ chối. "Ngủ ngoài sofa cũng khá thoải mái."

"Tôi nói rồi." Jongin dứt khoát. "Tôi nghe thấy em nói chuyện với con bé mà, nó thích ở đây hơn."

Đột nhiên Jongin nhắc đến con gái nên cậu trông khá bối rối. Trong những ngày đầu tiên, Jongin vẫn còn khá lúng túng nhưng đó là điều dễ hiểu thôi, nhưng dần dà có vẻ hắn đón nhận việc sắp được làm bố này rồi.

"Được thôi, nhưng nếu vậy thì anh cũng đừng ngủ ở ngoài." Sehun nói. "Chúng ta có thể...nằm chung. Giường anh đủ lớn cho hai ta mà."

"Là ba chúng ta," Jongin nhanh chóng sửa lại. "Ra ngoài đi, tôi nấu bữa sáng rồi."

-

Lần cuối họ ngủ cùng nằm trên một chiếc giường đã là 6 tháng trước. Sehun chưa từng nghĩ mình sẽ ngủ chung với hắn thêm lần nào nữa.

Jongin để ý thấy Sehun đang khá trầm tư nên quay sang đỡ đầu Sehun tựa lên tay mình. "Sao thế? Em ngủ không ngon à?" hắn hỏi.

"Không phải," Sehun trả lời. "Tôi chỉ không nghĩ là chúng ta lại ngủ chung giường sau một thời gian dài như vậy, tôi suy nghĩ linh tinh thôi."

Hắn khịt mũi. "Thật ra tôi cũng chưa quen được. Câu cuối cùng em nói với tôi lại là tạm biệt người lạ đấy. Tôi đã nghĩ là em không bao giờ muốn gặp tôi nữa."

"Tôi thật sự muốn như vậy nhưng- anh biết đó...tôi tưởng đấy chỉ là một lần duy nhất thôi. Tôi không nghĩ anh sẽ là kiểu sẽ gắn bó với ai đó." Sehun nhìn hắn. "Nhưng bây giờ anh lại kẹt với tôi."

"Em nói như thể đó là chuyện tồi tệ lắm vậy." Jongin trách móc.

Sehun bĩu môi, "Chẳng phải sao?"

"Lúc đầu tôi hơi hoang mang tí nhưng giờ cũng không tệ lắm đâu. Vì ngày nào tôi cũng sẽ được ngắm gương mặt xinh đẹp này của em." Jongin nói.

Sehun đảo mắt. "Đừng nói mấy lời kiểu đó chứ." cậu hừ một tiếng trước khi quay lưng lại với người kia.

Nhưng Jongin đã nói thật đấy. "Được rồi, ngủ ngon nhé, mama bear." hắn nói với điệu ngân nga trước khi tắt đèn.

🐻🐣

uii có thể là rung động với anh kim luôn, soft với em oh thiệt sự á tròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net