Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đôi lời từ tác giả:
Kết quả bốc thăm tứ kết hôm nay đã hoàn toàn làm đảo lộn bản thảo cho câu chuyện tiếp theo trong series này của mình. Nhưng mà nghĩ lại thì, việc Zeka và Chovy phải đối đầu với nhau trong một trận đấu loại trực tiếp sớm như vậy chắc chắn sẽ tạo nên một chương truyện vô cùng thú vị... mình sẽ sớm nói thêm về điều đó.
Đoạn hồi tưởng này đang dần đi đến hồi kết và mình hy vọng các bạn đang tận hưởng những gì mình đang làm!


Minhyung không hề ngờ tới, nhưng sau đêm đó tại ký túc xá HLE, một điều gì đó tinh tế nhưng không thể phủ nhận đã thay đổi. Cậu thức dậy dễ dàng hơn một chút, bước vào buổi tập hăng hái hơn trong từng bước chân, và không còn ghét bỏ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nhiều như trước nữa.

Những cuộc trò chuyện với Geonwoo, vốn trước đây chủ yếu là những lời bông đùa, than vãn về đồng đội hay càm ràm về xếp hạng đơn, giờ đây cũng đã thay đổi đôi chút. Những cuộc đối thoại giữa họ vẫn giữ nhịp điệu thoải mái như cũ, nhưng đan xen giữa những bức ảnh chế hài (meme) và những câu đùa bâng quơ, giờ đây là những lời than thở về việc đau mỏi cơ và các đề xuất bài tập. Geonwoo thường gửi tin nhắn thoại cho cậu giữa lúc anh đang đi bộ đến phòng gym của mình, nhắc nhở cậu phải giãn cơ đúng cách và uống đủ nước.

Lần đầu tiên Minhyung theo chân Hyeonjun bước vào phòng gym của T1, người junger kia đã ngoái đầu lại nhanh đến mức trông cực kỳ buồn cười, thậm chí suýt chút nữa thì đánh rơi cả chai nước. "Cậu á? Lại ở đây? Tự nguyện luôn á hả?" Giọng điệu của cậu ấy không chỉ dừng lại ở mức hoài nghi. Minhyung chỉ đơn giản đảo mắt và lẩm bẩm điều gì đó về việc "chỉ là thử chút xem sao thôi mà," nhưng bên trong cậu lại tràn ngập sự đắc ý, cái vẻ mặt bối rối đó của Hyeonjun thực sự khiến cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khi chuyện đó không chỉ diễn ra một lần, mà là hai lần, rồi kéo dài lâu hơn nữa, sự hoang mang của Hyeonjun chỉ có tăng chứ không giảm, và việc nhìn thấy cái vẻ mặt luôn luôn bối rối đó đã trở thành một nửa động lực cho Minhyung. Hyeonjun cứ nhìn liếc sang cậu như thể cậu vừa bị một kẻ ngoài hành tinh nào đó thay thế vậy.

Minhyung thấy mình mỉm cười bất chấp những buổi sáng sớm, mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, tai đeo tai nghe và dốc sức hoàn thành các bài tập; không chỉ vì sự tiến bộ của bản thân, mà còn vì tất cả những chuyện này nghe thật nực cười làm sao. Đến một lúc nào đó, cái nhìn đầy hoài nghi của người bạn thân đã chuyển thành sự ngưỡng mộ đầy miễn cưỡng, và điều đó thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều.

Geonwoo đã nói đúng. Cơ thể Minhyung đáp lại với những nỗ lực của cậu nhanh hơn nhiều so với những gì cậu từng lo sợ. Những nỗ lực kiên trì đã mang lại trái ngọt: đường xương hàm trở nên sắc nét hơn, các khối cơ bắt đầu lộ diện ở những vị trí mà cậu từng nghĩ là không đời nào sẽ có. Bản thân cậu thậm chí còn không thực sự nhận ra điều đó, cho đến khi kênh chat trên stream bắt đầu spam về việc trông cậu khác hơn lúc trước như thế nào—khỏe mạnh hơn, thon gọn hơn. Fan chỉ ra khác lạ ở cánh tay, khuôn mặt của cậu và hỏi liệu có phải cậu đang đi tập gym hay không. Những bình luận đó ban đầu khiến cậu thấy hơi ngợp một chút, không phải tất cả đều là lời hay ý đẹp, nhưng sự công nhận đó thực sự khiến cậu thấy phấn chấn. Thực sự rất tuyệt.

Điểm trừ duy nhất ư? Chính là mấy món đồ ăn vặt. Hay chính xác hơn là không được ăn đồ vặt. Việc hạn chế những cơn thèm ăn đêm vô độ và cắt giảm món gà rán cho bữa tối quả là một cực hình, và Minhyung thấy mình đã gắt gỏng với đồng đội không dưới một lần chỉ vì sự khó ở do đói. Chẳng bao lâu sau, cậu lại thấy mình đang trong một cuộc gọi video đêm muộn với Geonwoo, mè nheo vào ống kính về những cơn thèm ăn đang hành hạ mình.

"Mình thề đấy," cậu rên rỉ, "nếu mình còn phải nhìn thấy cậu bạn Hyunjoon tọng vào mồm thêm một cái bánh waffle nào nữa ngay trước mặt mình, mình cho bạn ta đi bán muối luôn. Cậu tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi thăm người tù đi."

Geonwoo tựa người ra sau ghế, tiếng cười bật ra không dứt. "Minhyungie đáng thương của mình. Có phải đã đến lúc thực hiện một 'vài điều' khác để cậu có thể tự kiếm cho mình vài món thưởng ngọt ngào rồi không nhỉ?" Giọng anh trầm xuống, trêu chọc theo cái cách mà vẫn luôn khiến má Minhyung nóng bừng như lửa đốt. "Một chút sô-cô-la cho bé cún ngoan và nghe lời của mình nhé?"

Minhyung vùi mặt dưới gối để cố che đi vẻ đỏ ửng, nhưng Geonwoo chắc chắn là đã đoán ra, bởi vì anh chỉ càng cười lớn hơn — một âm thanh vừa ấm áp, vừa khiến người ta phát điên cùng một lúc.
Đôi khi, mối quan hệ giữa cả hai khiến cậu bối rối. Cậu không thể phủ nhận rằng mình bị Geonwoo thu hút một cách mãnh liệt, đến mức đau đớn. Cậu tận hưởng sự chú ý đó, cái cách mà những lời nói của anh có thể khiến cậu run rẩy và khiến bộ não cậu im bặt ngay tức khắc. Cậu thích — không, phải là khao khát cầu mong — những lời khen ngợi của anh. Thế nhưng... trái tim cậu lại im lìm một cách kỳ lạ. Thông thường, cậu sẽ mong chờ cái thứ ngốc nghếch trong lồng ngực mình lúc này phải là một mớ hỗn độn, xoay mòng mòng và thuyết phục cậu rằng con người tuyệt vời này chính là tình yêu của đời mình. Nhưng chẳng có gì cả.

Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh mình đỏ mặt dưới cái nhìn của Geonwoo, cầu xin một cái chạm hay một nụ hôn, hạnh phúc phục tùng mệnh lệnh của anh bằng từng tế bào trong cơ thể. Nhưng ý tưởng ngồi đối diện anh tại một bàn cà phê, nhâm nhi ly latte trong khi khẽ chạm chân nhau dưới gầm bàn? Hay nắm tay nhau đi dạo dưới bầu trời đầy sao? Những ý nghĩ đó không tạo khơi dậy cơn phấn khích như cậu kỳ vọng. Nghe thì có vẻ... cũng tốt, cũng hay ho đấy, giống như một điều gì đó cậu có thể tận hưởng. Nhưng nó không làm ruột gan cậu thắt lại thành những nút thắt đầy tê dại, cái cách mà cậu từng cảm nhận khi phải lòng một ai đó trong quá khứ.

Điều đó khiến cậu băn khoăng bứt rứt đến mức cuối cùng cậu đã phải nhắc tới nó vào đêm hôm ấy. "Mình không hiểu nổi nữa," cậu thừa nhận, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu. "Mình hình như thích cậu. Chắc chắn rồi. Ý mình là, nhìn mình mà xem, cậu toàn khiến mình trở thành một đứa đỏ mặt tía tai nhiều lần không đếm xuể rồi. Nhưng bộ não của mình lại đặt cậu nằm gọn ghẽ vào cái mối 'tình bạn'. Kiểu như... cực kỳ vững chắc trong đó luôn ấy. Chẳng lẽ mình phải cảm thấy nhiều hơn thế sao? Như thế này có kỳ quá không?"

Geonwoo ậm ừ vẻ suy nghĩ, rồi để một chút âm điệu tinh nghịch len lỏi vào giọng nói. "Sao nào, cậu không muốn mình đưa cậu đi hẹn hò cà phê đầy sến sẩm với nhau à? Hay đi chơi mấy trò điện tử? Mời bữa ăn tối sang trọng với rượu vang, đi dạo dưới bầu trời đêm hay giữa thiên nhiên, tất cả những thứ đó ấy?"

Minhyung nhún vai một cách bất lực. "Nghe thì cũng hay đấy, vâng. Nghe có vẻ thú vị. Nhưng nó không làm tim mình đập nhanh hơn chút nào đâu."

Trong giây lát sự im lặng ngập tràn giữa cả hai người họ.

"Ai là người có quyền quyết định xem cậu nên cảm thấy thế nào chứ?" Tông giọng của Geonwoo nghiêm túc hơn thường lệ. "Và thành thật mà nói, mình rất mừng vì cậu cảm thấy như vậy. Mình thực sự, thực sự rất trân trọng cậu. Càng biết nhiều về cậu, mình lại càng thích cậu hơn, nhưng... không phải theo kiểu đó."

Trong lời nói của cậu không hề có chút cay nghiệt, không một chút do dự, chỉ là một sự thật được phơi bày trọn vẹn. "Tại sao chúng ta không cứ tận hưởng những gì mình đang có thôi nhỉ, hửm?"

Cảm giác nhẹ nhõm ập đến với Minhyung, mãnh liệt đến mức suýt chút nữa khiến cậu choáng váng. Cảm giác như bộ não của cậu vừa được ban đặc ân để lần đầu tiên không phải suy nghĩ quá nhiều. Không có những sợi dây ràng buộc rối rắm. Không có những rắc rối tình cảm lãng mạn làm phức tạp hóa mọi thứ. Có lẽ một vài điều trong cuộc sống không cần phải được bao bọc trong những câu hỏi "nếu như" hay "có lẽ". Có lẽ một vài điều chỉ cần đơn giản như vậy là đủ.

Lần đầu tiên Minhyung được trở lại đội hình thi đấu chính, niềm vui sướng ập đến ngay tức khắc, mãnh liệt và chân thực đến tận cùng. Khi cậu bước lên sân khấu của LoL Park, tiếng reo hò quen thuộc của đám đông ập vào cậu như một làn sóng, vang vọng khắp lồng ngực và khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể đều tê dại vì phấn khích. Những ánh đèn rực rỡ, những tấm bảng cổ vũ vẫy cao giữa khán đài, những người hâm mộ đang hô vang tên T1, tên của cậu – cậu đã nhớ tất cả những điều này biết bao. Mọi sự thất vọng, những tuần ngồi dự bị, những hoài nghi về kỹ năng của bản thân, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc đó.

Cậu nhẹ nhàng vào vào vị trí của mình giữa Sanghyeok và Minseok, cảm nhận sức nặng của chiếc áo đấu trên lưng theo một cách hoàn toàn khác. Nó không còn là một sự chế nhạo, không phải là một danh dự mà cậu cảm thấy mình không xứng đáng, mà là một lời nhắc nhở về giá trị của cậu, về những gì cậu có thể làm được. Nhịp điệu quen thuộc của trận đấu, những ngón tay lướt nhanh trên phím bấm, những lượt kêu gọi và xoay chuyển chiến thuật đến một cách tự nhiên – tất cả đều mang lại cảm giác như được trở về nhà.

Mỗi pha xử lý thành công lại mang tới sự phấn khích mà cậu tưởng chừng đã quên mất. Tiếng khán giả hô vang tên mình khiến cậu mỉm cười rạng rỡ đến mức đau cả hai gò má. Chiến thắng tất nhiên sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời, nhưng vào lúc này, điều đó không còn quá quan trọng. Cậu đã trở lại nơi mình thuộc về, được làm điều mình yêu, và chất adrenaline đang dâng trào trong huyết quản cùng tán thưởng đổ tràn xuống khắp đấu trường đã là quá đủ đối với cậu.

Sau trận đấu, cả đội trở về phòng chờ, vẫn còn tràn đầy năng lượng hăng hái. Những người khác đang bàn tán sôi nổi về những khoảnh khắc then chốt, nhưng Minhyung thấy mình đang tựa lưng ra sau, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập và hổn hển, lặng lẽ tận hưởng cảm giác thỏa mãn mà cậu đã không được cảm nhận suốt nhiều tháng qua. Ngay khi cậu bắt đầu bình tĩnh lại và thả lỏng, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cậu liếc nhìn xuống và tim cậu khẽ hẫng nhịp khi đọc dòng tin nhắn từ Geonwoo.

< GG, cậu tuyệt vời quá! Tối nay muốn "chơi" chút không? >

Thoạt nhìn, những dòng chữ này trông có vẻ hoàn toàn trong sáng vô hại với bất kỳ ai khác, chỉ như một lời mời đánh vài ván LOL thông thường. Nhưng Minhyung biết rõ hơn thế, cậu biết chính xác từ "chơi" đó có nghĩa là gì. Cậu cảm thấy sự hồi hộp rung động quen thuộc của niềm mong chờ dâng lên trong lồng ngực, hơi nóng lan tỏa trên gò má ngay cả khi cậu còn chưa kịp gõ câu trả lời. Tất nhiên, cái đỏ mặt của cậu không thể qua mắt được mọi người, nhưng điều đó chẳng quan trọng – cậu có muốn giấu cũng chẳng được.

Hyeonjun là người đầu tiên bật cười. "Lại là cô bạn gái nào của cậu thế hả? Hai người định đi hẹn hò hay gì à? Ngay sau trận đấu luôn?" Minhyung không nhịn được mà cười theo, cố gắng nhún vai cho qua chuyện để không làm lộ vẻ phấn khích đang dâng cao. "Không phải hẹn hò đâu," cậu lẩm bẩm, dù nụ cười rạng rỡ đã phản bội cậu hoàn toàn. Cả phòng chờ bùng nổ trong những tiếng rên rỉ trêu chọc và sự "ghen tị" giả vờ khi cuối cùng Minhyung cũng ngượng nghịu thừa nhận rằng đúng là cậu có kế hoạch cho tối nay.

Khi rời khỏi nhà thi đấu và về đến nhà, Minhyung cuối cùng cũng thoát khỏi những lời trêu chọc không nương tay về "cô bạn gái", mỗi lời nhận xét đều khiến cậu vừa thấy sởn gai ốc đến ngượng vừa thấy buồn cười. Cậu thấy mình đứng trước gương lâu hơn thường lệ. Thật hơi nực cười một chút. Họ vốn sống trong những bộ áo đấu, đồ lưu niệm và quần nỉ thể thao, nhưng một phần trong cậu muốn ăn diện một chút vào hôm nay, muốn trông thật bảnh bao như chính cảm giác của cậu lúc này.

Cuối cùng cậu chọn một chiếc quần đen và áo sơ mi cài cúc màu tối – trông khá bảnh bao nhưng không quá phô trương. Cậu vuốt lại tóc, kiểm tra xem quần áo có vừa vặn không, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Chiếc hộp trên kệ, nơi cất giữ chiếc vòng cổ, thu hút ánh nhìn của cậu, nhưng vì Geonwoo không nhắc tới nó nên cậu vẫn để nó yên vị tại chỗ.

Bộ trang phục này lại khiến cậu nhận thêm vài cú "đâm chọc" trêu đùa từ đồng đội khi rời ký túc xá. Họ chắc hẳn đều cho rằng cậu đang đến một quán bar, hoặc một bữa tối ngon lành lãng mạn nào đó, và cậu cũng chẳng có ý định đính chính những suy nghĩ hoàn toàn sai bét đó của họ.

Cậu tự hỏi họ sẽ nói gì nếu biết người cậu thực sự gặp là ai, và hai đứa sắp làm gì nhỉ.

Minhyung không thể ngăn được cảm giác phấn khích trào dâng trong người khi bước vào xe taxi. Thế giới bên ngoài lướt qua mờ ảo, tâm trí cậu một nửa vẫn còn ở trận đấu lúc nãy, một nửa đã hướng về buổi tối trước mắt – pha trộn đầy say đắm mê hoặc giữa sự hồi hộp và niềm mong chờ.


Đôi lời từ translator:

Vậy là chỉ còn 2 chapter nữa là sẽ end câu chuyện này rồi ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và yêu thích nó nhiều đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net