14
Sáng hôm sau, Seonghyeon bước ra khỏi nhà và bắt taxi đến thẳng quán cafe của bố mẹ. Khi chiếc xe dừng bánh tại điểm đến, cậu bước xuống với nguồn năng lượng tràn đầy, trông chẳng giống một kẻ vừa mới khóc đến mức thiếp đi vào đêm hôm trước chút nào.
Cậu đưa tay điều chỉnh lại dây đeo túi, lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất xa. Đứng trước cửa quán, sự hoài niệm đột ngột ập đến, mạnh mẽ và dữ dội. Những mảnh ký ức cũ kỹ bắt đầu ùa về: một Seonghyeon năm mười một tuổi lon ton giúp bố mẹ lau bàn, xếp ghế, lọt thỏm giữa đống bát đĩa trong bồn rửa và bập bẹ nhận đơn của khách sau quầy thu ngân.
Con đã làm việc này trước đây rồi.
Đúng là cậu đã từng làm, nhưng dẫu sao thì cũng đã lâu lắm rồi cậu không đứng ở vị trí này. Mọi thứ vẫn thân thuộc như thế, từ mùi gỗ cũ đến màu sơn cửa, nhưng cảm giác trong lòng cậu giờ đây đã hoàn toàn khác xưa.
Dù sao thì điều đó cũng không thật sự quan trọng. Từ nhỏ đến lớn, Seonghyeon đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen ngợi từ bố mẹ, thầy cô cho đến họ hàng và bạn bè rằng cậu là một người học hỏi rất nhanh. Cậu có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh, và tất cả những gì một Seonghyeon của tuổi mười chín cần làm lúc này chỉ là điều hành quán cafe trong duy nhất một ngày.
Chẳng có gì quá khó khăn để phải lo lắng cả.
Trong khi Seonghyeon còn đang loay hoay tìm chìa khóa, dòng người xung quanh đã bắt đầu đông đúc dần lên. Đây là khoảng thời gian cao điểm khi mọi người hối hả bắt đầu ngày làm việc hoặc đến trường. May mắn là hôm nay cậu không có tiết học nào, nên cuộc gọi nhờ vả của mẹ tối qua thật sự là một sự trùng hợp đúng lúc. Nếu không, có lẽ bà đã phải cầu cứu đến em gái cậu, người hiện đang bận rộn với chương trình trao đổi ở một quốc gia xa xôi.
Bất chợt, cậu nghĩ rằng nếu có cả hai anh em cùng trông quán ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Seonghyeon khẽ thở dài, cậu cúi người kéo mạnh tấm cửa cuốn kim loại lên rồi tra chìa khóa mở cánh cửa kính.
Thế nhưng, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên thật kỳ lạ.
Gió buổi sáng vẫn thổi lồng lộng và trong lành, xe cộ vẫn tấp nập qua lại, dòng người vẫn bước đi với sự chú ý dồn hết vào màn hình điện thoại, và ánh nắng vẫn xuyên qua từng kẽ lá nhảy múa trên mặt đất. Mọi thứ trông bình thường đến mức đau đớn, ngoại trừ việc thực tế không hề như vậy. Một lần nữa, Seonghyeon lại rùng mình cảm thấy như có hàng chục ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình từ phía sau.
Làn da cậu nhồn nhột như có luồng tĩnh điện chạy qua. Cái cảm giác khó chịu, nóng ran ấy lại bắt đầu bò dọc sau gáy khiến máu trong người cậu lạnh ngắt ngay khi một tiếng tách khô khốc vang lên. Seonghyeon vội vàng xoay người lại, nhịp thở dồn dập, nhưng đôi mắt cậu chẳng thể bắt gặp được điều gì bất thường. Những người qua đường vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, chẳng một ai có vẻ như đang chụp ảnh hay chú ý đến cậu.
Seonghyeon cau mày, một tiếng thở dài run rẩy thoát ra giữa không trung. Chuyện này thực sự sắp chạm đến mức lố bịch rồi. Kể từ sau buổi concert đó, cậu luôn bị ám ảnh bởi cảm giác có những ánh mắt vô hình đang dõi theo mình mỗi khi bước chân ra phố.
Khi cửa kính mở ra, một cơn sóng nhẹ nhõm ập đến mạnh mẽ tới mức khiến đôi chân cậu run rẩy, suýt chút nữa là gục xuống sàn. Cậu nhanh chóng lách người vào trong, bật đèn lên theo một chuỗi thao tác quen thuộc nhưng đầy vội vã. Tiếng máy móc bắt đầu vận hành, tiếng động cơ rì rì của máy pha cafe vang lên, lúc này Seonghyeon mới thực sự dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cậu đặt túi ra phía sau quầy rồi nhanh tay kiểm tra danh sách nhân viên. Theo lịch sẽ có ba người cùng ca với cậu. Ánh mắt Seonghyeon lướt qua từng cái tên, lòng bỗng thấy vui khi nhận ra sau ngần ấy năm, những người mà cậu từng phải ngước nhìn khi xưa vẫn đang gắn bó với quán của gia đình. Vẫn là những cô chú ấy, những người đã từng kiên nhẫn dạy cậu cách làm món bánh kẹp táo nướng, dù kết quả thường là một mớ cháy đen thui. Đương nhiên là cậu đã giấu nhẹm chuyện đó với bố mẹ rồi.
Sẽ là một ngày làm việc theo thói quen cũ, và Seonghyeon tự nhủ như vậy cũng tốt. Nó sẽ khiến cậu bận rộn đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lung tung, và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu tạm quên đi bóng dáng chàng trai trên sân khấu kia.
Cậu choàng chiếc tạp dề của quán lên người, và ngay khoảnh khắc cậu vừa thắt xong nút dây sau lưng, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Seonghyeon rút máy ra, thầm mong đó là tin nhắn của mẹ để kiểm tra xem cậu đã mở cửa quán ổn thỏa chưa.
Thế nhưng, hiện lên trên màn hình lại là một dòng tin nhắn ngắn gọn từ một dãy số lạ hoắc.
Cậu đứng hình.
Chỉ là một dòng chữ duy nhất.
Số lạ: cậu không nên đi bộ một mình vào buổi sáng đâu
Nỗi khiếp sợ vốn đang nằm im lìm nơi đáy lòng cuối cùng cũng cào cấu đường lên cổ họng, như một con thú dữ trực chờ bùng nổ. Bởi lẽ, Seonghyeon chẳng hề hé môi với bất kỳ ai kể cả Minho về việc cậu sẽ ra trông quán cafe vào sáng nay.
Trong cơn hoảng loạn, cậu vội vàng nhấn vào X, ngón tay lướt nhanh đến mức run rẩy nhưng tuyệt nhiên chẳng có một thông tin hay hình ảnh nào về chuyến đi bộ buổi sáng của cậu được đăng tải. Không một dấu vết.
Các ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại như thể đó là thứ duy nhất giúp cậu không ngã quỵ, và cậu buộc mình phải hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại. Đột nhiên, Seonghyeon ước gì rắc rối duy nhất mình phải đối mặt lúc này chỉ là cái đoạn video chia sẻ parfait ngớ ngẩn kia thôi.
Chuyện này thật sự là gì đây? Nó chỉ càng chứng minh rằng cái gọi là "định mệnh" thực chất chỉ là một trò đùa quái ác. Những kẻ mộng mơ nên rút lại lời khẳng định rằng số phận luôn mang màu hồng hạnh phúc đi, vì lúc này, Seonghyeon chỉ thấy số phận sao mà nghiệt ngã đến thế.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đủ lâu để dòng chữ trắng sáng tự khắc sâu vào tầm mắt. Cậu chớp mắt một lần, hai lần, rồi ba lần. Tin nhắn vẫn nằm đó, hiện hữu một cách tàn nhẫn. Cậu không hề bị ảo giác. Seonghyeon nuốt nước bọt thật mạnh, cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo đang cào móng dọc theo bên trong xương sườn khi những ngón tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra: có lẽ đây chỉ là tin nhắn rác. Nhưng rồi ý nghĩ thứ hai ngay lập tức bác bỏ, nó không thể là rác, vì tin nhắn rác thường chỉ cố mời chào mấy khóa học đầu tư vớ vẩn hay tinh chất dưỡng lông mày. Ý nghĩ thứ ba ập đến: liệu cậu có nên gọi cảnh sát? Nhưng không, điều đó thật nực cười. Họ sẽ chẳng bận tâm đến một thứ mơ hồ và đầy điềm gở như thế này đâu. Nó có lẽ chỉ là...
Một trò đùa ác ý? Ai đó trong fandom? Hay là một kẻ bám đuôi thật sự?
Cảm giác lạnh lẽo trong xương tủy Seonghyeon trở nên sắc nhọn, vị chát đắng lan ra nơi cuống lưỡi. Cậu ép mình thở ra một hơi thật dài, đôi má phồng lên vì căng thẳng.
"Không, không có gì đâu. Xóa đi là xong," cậu lẩm bẩm, ngón tay run rẩy gạt sang trái và nhấn dứt khoát vào biểu tượng thùng rác.
Cậu ném phắt chiếc điện thoại lên mặt quầy như thể nó vừa bị nhiễm phóng xạ, sợ rằng nếu cầm lâu hơn chút nữa, cậu sẽ phát điên. Để tự cứu vãn tâm trí, Seonghyeon bắt đầu lao vào lau dọn các mặt bàn một cách cuồng nhiệt, ngay cả khi quán chỉ mới mở cửa được ba mươi phút và mọi thứ vốn đã sạch bóng không một vết bụi.
Seonghyeon lấy khăn và vẫn lau.
Lau lại lần nữa. Và một lần nữa.
Cậu trông giống như một kẻ điên, giận dữ lau sạch các mặt bàn, thậm chí cả những chiếc ghế. Nhưng mỗi tiếng cọt kẹt của bức tường đều khiến Seonghyeon giật mình, mỗi cái bóng lay động bên ngoài cửa sổ đều khiến tim cậu nhảy vọt lên tận cổ họng. Tâm trí cậu nhớ lại tin nhắn đó dù chính cậu không muốn, nó lặp lại như một câu thần chú trong đầu cậu.
Có lẽ là ai đó gõ nhầm số thôi. Tuy nhiên, tin nhắn đó vẫn thật kỳ lạ. Ai lại đi nói điều đó với người khác chứ? Nhưng mặt khác, có lẽ người đó đang lo lắng cho người nhận. Có lẽ nó dành cho một người bạn, hoặc ai đó đang chơi một trò đùa ngu ngốc chẳng thấy buồn cười chút nào...
Một tiếng rung nhẹ phát ra từ quầy. Và Seonghyeon biết đó là một tin nhắn khác.
Tay cậu tê rần khi cậu từ từ tiến lại gần, giống như đang tiếp cận và cố gắng thuần hóa một con thú hoang dã, cậu lật điện thoại lại để xem một tin nhắn trên màn hình.
Lại một tin nhắn lạ khác, và lần này nó ghi là:
Số lạ: hãy cẩn thận
Hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng.
Cái quái gì thế này?
Đột nhiên, không gian quán cafe vốn thân thuộc bỗng trở nên rộng lớn một cách lạ lùng. Nhưng đồng thời, Seonghyeon lại cảm thấy những bức tường như đang lầm lũi khép lại, bóp nghẹt lấy mình. Cậu thấy mình trần trụi giữa bầu không khí đặc quánh, dù chẳng có lấy một khán giả nào đang đứng đó chứng kiến sự hoảng loạn này. Bất kể kẻ nào đang nhắn tin cho cậu, hẳn phải là một bậc thầy trong việc hành hạ cảm xúc, vì tim cậu đang đập loạn xạ như vừa chạy xong một cuộc marathon dài hơi.
"Chết tiệt, mình nên chặn số này lại mới phải," cậu thì thầm với chính mình, và ngay lập tức thực hiện điều đó bằng những ngón tay vẫn còn run rẩy. Sau khi chặn số, cậu bắt đầu đi đi lại lại phía sau quầy, đầu óc treo ngược cành cây, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Dù đã cố gắng tự trấn an rằng đó chỉ là một trò đùa dai vô thưởng vô phạt, nhưng thâm tâm Seonghyeon thừa hiểu chuyện này không hề bình thường chút nào. Tiếng cười gượng gạo phát ra từ cổ họng cậu nghe thật giòn giã nhưng lại yếu ớt, chẳng khác gì một tiếng khò khè đứt quãng. Cười cho qua chuyện cũng chẳng ích gì, mà tự nhủ rằng đó không phải việc của mình thì nỗi lo sợ cũng chẳng khá hơn. Seonghyeon lo lắng đi kiểm tra cửa đến hai lần. Rồi lại lần thứ ba, chỉ để chắc chắn rằng thế giới bên ngoài không thể tràn vào đây.
Rồi cậu quyết định lật tấm bảng sang chữ "Open" sớm hơn mười phút, đơn giản vì cậu không thể chịu đựng cái cảnh phải đối diện với sự im lặng đáng sợ này thêm một giây phút nào nữa. Nhân viên vẫn chưa tới, nhưng cậu biết họ sẽ có mặt sớm thôi. Quán thường chỉ thật sự đông đúc vào giờ nghỉ trưa, vậy nên tất cả những gì Seonghyeon cần làm là đứng vững sau máy tính tiền và đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru.
Và cứ thế, buổi sáng trôi qua một cách chậm chạp đến phát điên.
Khách hàng cứ đến rồi đi. Những người nhân viên mà cậu vốn coi như người thân trong nhà đã đến sớm năm phút trước ca làm và bắt đầu làm việc. Seonghyeon thoăn thoắt pha latte, gật đầu chào hỏi vài người bạn học cũ tình cờ ghé ngang, cố nặn ra nụ cười gượng gạo với những gương mặt quen thuộc. Cậu gồng mình giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, dù cơ thể vẫn không thôi cảm giác như có một sợi dây vô hình đang căng cứng, nối giữa xương sống của mình với kẻ quan sát bí ẩn ngoài kia.
Đến khi đồng hồ điểm 5 giờ 50 chiều, Seonghyeon cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức - một sự rệu rã chẳng liên quan gì đến cường độ công việc, mà đến từ sự bào mòn khủng khiếp của tinh thần. Cậu khóa máy tính tiền, xếp cốc gọn gàng, và lau lại bàn ghế lần thứ một trăm.
Seonghyeon ra ngoài để nắm lấy tay cầm cửa cuốn kim loại sẵn sàng đóng cửa, gọi taxi và chuồn thẳng về nhà cho xong. Ngay khi cậu định kéo cửa xuống một nửa...
RẦM!
Một tiếng động mạnh của những bước chân dồn dập vang lên bên tai cậu, và rồi...
"CHỜ ĐÃ! LÀM ƠN ĐỪNG ĐÓNG CỬA!"
Ai đó lao sầm vào cánh cửa cuốn đang đóng dở mạnh đến mức cả khối kim loại rung lên bần bật. Seonghyeon giật bắn mình, phát ra một tiếng hét đầy vang vọng. Cậu lảo đảo lùi lại phía sau, hai tay ôm chặt lấy ngực để giữ cho trái tim khỏi nhảy ra ngoài, mắt láo liên tìm kiếm cái khay nhựa gần nhất để sẵn sàng tự vệ nếu kẻ xâm nhập có ý đồ xấu.
Cái bóng đó lụp xụp cúi người, lách qua khoảng trống hẹp của cánh cửa đang mở một nửa rồi loạng choạng bước vào trong. Hơi thở của người đó đứt quãng, hổn hển, tóc tai thì rối bù như vừa trải qua một trận hỗn chiến.
Và ngay giây phút đó, linh hồn Seonghyeon dường như hoàn toàn bay khỏi xác.
Bởi vì người đang đứng ngay tại đó, thở hồng hộc như thể vừa chạy thoát khỏi mười hai con hổ đói, chính là...
Ahn Keonho??
Người trước mặt khó khăn đứng thẳng dậy, đưa tay tự phủi lớp bụi bặm trên quần áo mình. Anh ngước nhìn lên, và Seonghyeon thu trọn khoảnh khắc đôi mắt anh mở to hết cỡ khi cuối cùng cũng nhận ra người đứng đối diện mình là ai. Anh há hốc mồm, sững sờ đến mức không thốt nên lời trong vài giây.
"...Ôi chúa ơi."
Anh hít vào, thở ra, rồi lặp lại điều đó thêm ba lần nữa.
Rồi Seonghyeon nghe thấy tiếng la hét, tiếng rít, tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Keonho giật mình vì báo động, khuôn mặt anh trở nên đanh lại với cái nhìn đầy dữ dội. Cậu nghĩ mình chưa bao giờ thấy Keonho như thế này trước đây.
Anh quay lại nhìn cậu, chỉ tay vào cánh cửa cuốn đang mở một nửa. "Seonghyeon, cậu có thể làm ơn kéo nó xuống giúp tớ được không? Cậu, ờm, đã nghe thấy tiếng la hét bên ngoài rồi đúng không?"
Seonghyeon gật đầu, rồi đi kéo cánh cửa cuốn xuống. Những bước chân bên ngoài rầm rập như đàn voi dẫm đạp trên mặt đất, và khi tiếng động nhỏ dần và những tiếng hét hưng phấn tan biến, cậu gục xuống sàn, thở dốc và hổn hển.
Ahn Keonho trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Chàng idol đã trượt xuống sàn, lưng tựa vào quầy thu ngân để lấy lại nhịp thở. Mồ hôi bám đầy trên thái dương anh, chảy xuống như những giọt nước rò rỉ từ vòi. Điều tệ hại là Seonghyeon vẫn nghĩ anh trông đẹp như cái ngày cậu thấy anh ở buổi concert.
Cậu đứng hình một nhịp, vẫn đang ngồi xổm trước cửa cuốn như thể đang chờ đợi một cú jumpscare thứ hai. Tim cậu đập thình thịch, một phần là vì suýt bị một người nổi tiếng đâm sầm vào, một phần là vì sự nhận ra rằng Keonho đang ngồi trên sàn quán cafe - quán cafe của gia đình cậu. Cậu buộc mình phải đứng dậy, cảm thấy đôi chân mình run rẩy như thạch.
"...Cậu ổn chứ?" Seonghyeon hỏi, giọng nhỏ đến mức xấu hổ.
Keonho không trả lời ngay. Anh chỉ đưa bàn tay run rẩy vuốt ngược mái tóc ẩm ướt, tựa đầu ra sau quầy nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể đang tự vấn mọi quyết định trong đời đã đưa anh đến đây. Seonghyeon quan sát anh với sự hồi hộp, chờ đợi một câu trả lời.
"Chết tiệt thật," Keonho lẩm bẩm, lồng ngực vẫn phập phồng liên hồi theo từng nhịp thở dốc. "Tớ thề là bọn họ vừa mới nhân bản ra đấy. Lúc tớ rẽ vào góc phố thì mới chỉ có khoảng hai mươi người thôi, vậy mà bỗng chốc đã thành... tớ không biết nữa. Một trăm? Hai trăm người rồi?"
"...Cậu nói quá rồi đấy," Seonghyeon lẩm bẩm, dù trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột này.
"Không, tớ đang nói thật đấy," Keonho đáp, chỉ đủ sức ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách yếu ớt. "Tớ thật sự đã nghĩ hôm nay mình sẽ tiêu đời mất thôi, thậm chí chỉ là vì... vận động quá sức."
Thật là ngớ ngẩn, nhưng một tiếng cười khẽ trong vô thức đột ngột thoát ra từ cánh môi Seonghyeon. Ánh mắt Keonho lập tức lướt về phía cậu, và dường như có điều gì đó trong biểu cảm của anh bỗng chốc dịu lại, tan chảy đi phần nào vẻ căng thẳng vừa rồi.
Một phần nhỏ bé và đầy cảm tính trong thâm tâm Seonghyeon bỗng tự hỏi: Liệu Keonho có thích tiếng cười đó của cậu không?
Cậu vội vàng hắng giọng, lảng tránh ánh mắt anh rồi nhìn đi chỗ khác để che giấu sự bối rối. "Ờ... nước. Cậu cần uống nước. Hoặc chút đường. Hoặc... tớ không biết nữa, chắc cậu cần một cái máy khử rung tim luôn rồi đấy?"
Keonho bật cười khan giữa những nhịp thở dốc: "Nước là được rồi, cảm ơn cậu."
Seonghyeon vội chạy ra sau quầy lấy chai nước lạnh. Khi đưa nước, những ngón tay Keonho vô tình chạm nhẹ vào tay cậu khiến một luồng điện tĩnh chạy dọc cánh tay Seonghyeon. Cậu rụt tay lại nhanh đến mức lộ liễu, nhưng Keonho chỉ im lặng tu hết nửa chai nước.
Seonghyeon đứng hình. Việc nhìn thấy idol mình yêu thích thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại và uống nước ừng ực ngay trên sàn nhà thế này thật là phạm pháp. Cậu vội đảo mắt đi để tránh bị chập mạch trước vẻ đẹp bất chấp hoàn cảnh ấy.
"Vậy... có chuyện gì đang xảy ra thế?" Seonghyeon hỏi, giọng hơi vỡ ra.
Keonho lau miệng bằng mu bàn tay, thở dài: "Vài fan cuồng phát hiện ra quán cafe tớ hay đến nên tớ định đi đường khác, ai ngờ họ cũng đi đường đó luôn."
Anh ra hiệu mơ hồ về phía cánh cửa cuốn. Nhìn Keonho, Seonghyeon bỗng thấy nỗi lo của mình chẳng thấm tháp gì. Nếu cậu chỉ vừa nhận một tin nhắn lạ, thì anh có lẽ phải đối mặt với chúng hàng ngày, kèm theo đó là những cuộc rượt đuổi nghẹt thở mỗi khi lộ diện.
"Được rồi..." Seonghyeon chậm rãi hỏi. "Nhưng sao tớ lại chạy vào đúng chỗ này?"
Keonho không đáp ngay. Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt nán lại rất lâu khiến Seonghyeon không chịu nổi mà phải nhìn đi chỗ khác trước. Cái giao tiếp bằng mắt đột ngột này làm mặt cậu nóng bừng như sắp bốc cháy.
Rồi Keonho khẽ nói: "Tớ...ờm, đã nhận ra cậu."
Seonghyeon ngẩn người: "Hả?"
Keonho bối rối xoa gáy. Thật không ngờ một người vừa mới "tán tỉnh" cả sân vận động mấy ngày trước giờ đây lại trông ngượng ngùng đến thế.
"Tớ thấy cậu qua khe hở của cửa cuốn. Mái tóc của cậu, và cái áo hoodie mà tớ đã thấy từ những buổi livestream, tớ chỉ là..." Anh ngập ngừng, mắt nhìn đi chỗ khác. "Theo bản năng, tớ đoán vậy...?"
"Bản năng," Seonghyeon nói với vẻ vô cảm, mặc dù má cậu đã đỏ bừng khi anh nhắc đến những buổi livestream của mình. Tuyệt thật, cậu đã quên mất là Keonho có xem stream của mình và còn là đại gia donate lớn nhất nữa.
"Này, tớ đang nghiêm túc đấy!" Keonho bĩu môi đầy hờn dỗi. "Tại cậu mang lại cảm giác an toàn, được chưa?"
Câu nói đó như rút cạn không khí trong phổi Seonghyeon. Cậu đứng hình, miệng há hốc mà chẳng thốt nên lời. Cậu phải làm gì với lời thú nhận này đây? Đem đi đóng khung, bật khóc, hay là đăng xuất ngay tại chỗ cho rảnh nợ?
Nhận ra mình vừa nói điều gì đó hơi quá mức, Keonho ho khan một tiếng rồi vội chuyển chủ đề. "Dù sao thì, xin lỗi vì đã xông vào đây. Tớ sẽ đi ngay khi thấy, ờm..." Một tiếng rít chói tai đột vang lên từ phía ngoài đường. "...khi nào bên ngoài thấy an toàn..."
Seonghyeon định cười, nhưng thay vào đó lại lỡ miệng: "Cậu có thể ở lại mà."
Cả hai cùng đứng hình.
Vành tai Seonghyeon nóng bừng như bị bỏng. "Ý-ý tớ là... cho đến khi thấy an toàn thôi. Tớ không có... không có ý gì gì đâu!"
Keonho nhìn chằm chằm, rồi chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp đến mức khiến tim người ta ngừng đập. Seonghyeon thầm ước anh cứ mãi mỉm cười với mình như thế.
"Cảm ơn cậu, Seonghyeon."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, không hề khó chịu mà đầy vẻ ám muội. Seonghyeon bắt đầu lúng túng nghịch tay áo; chẳng ai dạy cậu cách xử lý tình huống vô lý này cả, còn Keonho thì cứ tỏa sáng như một viên kim cương di động vậy.
"Ờ, cậu có muốn ngồi ở bàn không? Ngồi sàn mãi mỏi chân đấy," Seonghyeon chỉ về phía góc quán. "Chúng ta có thể... nói chuyện? Tớ đoán vậy?"
Lông mày Keonho nhướng lên đầy thú vị: "Nói chuyện sao?"
"Chứ cậuđịnh làm gì nữa?" Seonghyeon vặn lại. "Cậu xông vào đúng lúc tớ đang chuẩn bị khóa cửa mà."
"Ồ! Xin lỗi về chuyện đó... tớ không biết," anh Keonho lập tức đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Ờm, tớ có thể đi ngay bây giờ nếu cậu muốn. Chắc bên ngoài cũng an toàn rồi..."
"Không! Chờ đã Keonho," Seonghyeon nắm lấy tay anh, tiếp tục nói bất chấp mọi dây thần kinh trong cơ thể đang bùng cháy. "Không sao đâu, dù gì tớ cũng có thể dành ra chút thời gian mà. Với lại cậu có nghe thấy chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không?"
Một tiếng hét khác vang lên từ bên ngoài, lần này là hô vang tên của Martin.
Keonho buông lỏng người. "...À, tội nghiệp anh Martin."
Seonghyeon dẫn anh đến một chỗ ngồi trống. "Cứ ngồi xuống đi, tớ có thể đi pha cho cậu thứ gì đó. Chẳng phải cậu đang định đến quán cafe sao? Cậu có đói không?"
"Ôi bình tĩnh nào Eom Seonghyeon," Keonho cười khẽ, trượt người vào ghế. "Nói thêm chút nữa là tớ sẽ nghĩ cậu đang muốn giữ tớ lại lâu hơn để bầu bạn đấy."
Chiếc áo hoodie của Seonghyeon đột nhiên trở nên ngột ngạt. Bởi vì, thật chết tiệt, Keonho nói chẳng sai chút nào. Cậu thật sự muốn dành thêm thời gian với... crush của mình. Đúng vậy, là crush. Lần này thì cậu chắc chắn rồi, và cậu hoàn toàn không muốn anh rời đi chút nào.
"Im đi," cậu đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán lúc cuối ngày, Seonghyeon mới nhận ra Keonho trông chân thật đến nhường nào. Không chải chuốt, không hoàn hảo, không phải là phiên bản rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Chỉ đơn giản là một chàng trai đang cố lấy lại hơi thở, một chàng trai đang mỉm cười với cậu.
Và cũng chính là chàng trai mà cậu đem lòng yêu thương, là mối tình đầu thật sự của Eom Seonghyeon.
Suy nghĩ đó khiến bụng cậu thắt lại một cái sắc lẹm. Seonghyeon cúi gằm xuống mặt bàn, ngón tay cái lo lắng gõ nhịp liên hồi lên bề mặt gỗ để che giấu sự rối bời.
Ahn Keonho nhận ra, vì anh vốn là người tinh ý như thế. "Này Seonghyeon."
Cái cách anh gọi tên cậu thật mềm mại và dịu dàng khiến tim Seonghyeon đập loạn nhịp.
"Cậu ổn chứ?"
Không, hoàn toàn không.
Bởi vì có một câu hỏi đang kẹt trong cổ họng cậu như một hòn đá, nặng nề, nhục nhã và đang trực chờ thoát ra.
Và cậu ghét nó.
Nhưng cậu cũng ghét phải giấu giếm, nên trước khi kịp ngăn mình lại...
"Cô ấy là ai?"
Những lời đó tuôn ra, và cậu cũng chẳng buồn rút lại nữa. Giọng cậu nhỏ, vỡ vụn và căng thẳng. Và tất cả những gì cậu nhận được từ Keonho là một cái chớp mắt.
"Ai cơ?"
Seonghyeon lập tức muốn đào hố tự chôn mình vào cái thùng rác gần nhất.
"Người phụ nữ ấy, trong video, cái vụ ly parfait đó," cậu lắp bắp, tai nóng bừng đến mức cậu cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi. "Tớ chỉ... mọi người đang đăng bài về chuyện đó, cậu đang hẹn hò với một người phụ nữ bí ẩn ở quán cafe ngày hôm qua, và Minho nói... Được rồi, tớ không quan tâm nhưng mà..."
Cái miệng ngu ngốc của cậu không chịu ngừng đào huyệt cho chính mình.
Ahn Keonho chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Một sự nhận ra chậm rãi lan tỏa trên khuôn mặt Keonho.
"Ồ," anh nói khẽ. "Chuyện đó,"
Anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng chân thành: "Cô ấy là chị gái của tớ."
Seonghyeon cảm thấy thế giới quanh mình như ngừng quay trong tích tắc.
"Chị gái của- gì cơ?"
"Chị gái của tớ," Keonho lặp lại, cố nén cười. "Bọn tớ ít khi gặp nhau lắm. Chị ấy cứ lôi tớ ra ngoài suốt vì bảo là nhớ tớ quá."
Đầu óc Seonghyeon như muốn nổ tung. Trái tim cậu đập loạn xạ, một cảm giác nhẹ nhõm đến nghẹt thở giáng mạnh vào lồng ngực, quét sạch mọi sự ghen tuông vớ vẩn trước đó.
"Ồ."
Ahn Keonho nghiêng đầu, nụ cười của anh càng rộng hơn, mang theo vẻ trêu chọc. "Cậu đang ghen à?"
"Tớ... Không... Tớ chỉ..." Seonghyeon nghẹn lời. "...tò mò thôi."
"Tò mò sao? Khó tin quá đấy."
"Cậu không cần phải tin tớ nếu cậu không muốn."
"Thật sao? Nhưng tớ sẽ luôn tin tưởng Seonghyeon mà."
Cái nhìn Keonho dành cho cậu lúc này còn nguy hiểm hơn cả ánh mắt trên sân khấu. Nó dịu dàng đến mức lố bịch, khiến Seonghyeon cảm thấy bản thân như sắp tan chảy và chẳng hề xứng đáng với sự nâng niu này. Cậu vội vơ lấy một chiếc khăn giấy, che khuất nửa khuôn mặt để trốn tránh.
"Đừng có nhìn chằm chằm nữa," cậu lẩm bẩm qua lớp giấy.
"Tớ có nhìn đâu," Keonho nói dối chẳng chút xấu hổ.
"Cậu có mà."
"Được rồi, chắc là một chút thôi."
Sự im lặng bao trùm sau đó mang một sắc thái hoàn toàn khác. Không còn sắc bén hay ngột ngạt, mà trở nên ấm áp và ngọt ngào đến lạ kỳ.
Ahn Keonho đột ngột hắng giọng, phá tan bầu không khí huyền ảo mà cả hai đang đắm chìm vào.
"Vậy thì," anh nói, những ngón tay bồn chồn gõ nhịp lên mặt bàn. "Ờm, vì chúng ta đang ngồi đây nói chuyện, và vì tớ thật sự đã phải 'bán sống bán chết' mới chạy được vào quán của cậu..."
"Cứ nói thẳng ra đi Keonho."
"Chúng ta có thể... trao đổi số điện thoại không?"
Chiếc khăn giấy rơi khỏi tay Seonghyeon.
"Cậu... muốn số của tớ á?" Cậu rít lên, thấy xấu hổ vì cái âm thanh mình vừa phát ra.
Tai Keonho đỏ bừng một cách đáng ghét.
"C-Chỉ nếu như cậu cũng muốn thôi."
"Tớ... " Seonghyeon thấy thật khó để suy nghĩ thấu đáo. Tâm trí cậu trở nên mụ mị và chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào chàng trai vừa chạy thoát khỏi fan để trốn vào quán cafe của mình và giờ đang muốn xin số điện thoại của cậu.
Nó gần giống như một buổi hẹn hò bí mật được giấu kín khỏi thế giới bên ngoài, sau những cánh cửa cuốn kim loại. Nhưng cậu biết rõ việc không nên nhốt Ahn Keonho lại cho riêng mình.
Vì vậy, cậu gật đầu với đôi mắt sáng ngời và một nụ cười e thẹn.
"Được," cậu thì thầm, và nụ cười cậu nhận được từ anh Ahn Keonho thật chói lòa.
Cả hai cùng lấy điện thoại ra, và Seonghyeon nín thở quan sát Keonho đang lưu số mình vào máy.
"Đừng có đặt tên của tớ là cái gì đó sến súa đấy," cậu lên tiếng cảnh báo.
"Tại sao chứ? Tớ phải đặt cho cậu một cái tên thật hay mới được!" Keonho phản đối, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
"Vâng, nhưng xin cậu đừng có làm nó sến."
"Thế thì cậu không được xem đâu, vì cậu cứ nghi ngờ tớ quá đấy," Keonho lẩm bẩm, ôm chặt điện thoại vào ngực như đang giữ một báu vật bí mật.
Seonghyeon cười khẽ. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên liên lạc mà chính tay Keonho vừa gõ vào điện thoại mình vài giây trước. Dù vừa mới càu nhàu xong, cậu cũng chẳng buồn thay đổi nó. Chỉ cần nhìn vào những ký tự ấy, cảm giác bất an suốt cả ngày dài của Seonghyeon bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một niềm vui sướng âm ỉ đang lan tỏa khắp lồng ngực.
kono của cậu <3
...Cậu thật sự, thật sự xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net