13
Seonghyeon nghĩ thật khó để biết khi nào mình thật sự, thật sự thích một ai đó.
Mọi chuyện chẳng hề khá khẩm hơn chút nào, bởi cứ mỗi khi cậu bắt đầu nghĩ rằng mình thích một ai đó, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Nó gần giống như cái lần cậu tò mò uống thử hộp sữa đã hết hạn hồi còn học cấp hai, để rồi cuối cùng phải gục bên bồn cầu, trong khi tay mẹ dịu dàng xoa trên lưng, thì thầm những lời vỗ về giữa những cơn nôn thốc nôn tháo.
Lúc đó cậu đã không thể hiểu nổi tại sao. Ngay cả khi có mối tình đầu (có lẽ vậy, ít nhất là Seonghyeon nghĩ thế) cậu cũng đã cố gắng phủ nhận nó bằng mọi giá. Cậu tìm cách chôn vùi sự phấn khích đang chảy trong huyết quản mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu thích cô ấy chỉ vì cô ấy thông minh và cậu thì đang cần người kèm bài tập Toán, còn cô ấy thì lại quá đỗi tốt bụng để giúp đỡ cậu.
Nỗi sợ hãi này vốn không bắt nguồn từ bất kỳ sự ám ảnh hay bất an sâu xa nào, mà tất cả chỉ vì cậu luôn mặc định rằng những gì mình đang cảm nhận lúc này sẽ chẳng thể kéo dài mãi mãi, và sự thật đó còn đau lòng hơn bất cứ điều gì. Cái ý nghĩ rằng cảm xúc nồng nhiệt ngay lúc này rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian khiến cậu không đủ can đảm để gọi đó là tình yêu.
Cậu vốn dĩ rất thích ý tưởng về tình yêu, thậm chí đã không ít lần mơ mộng về nó, nhưng lại chẳng bao giờ tin mình có thể chạm tay vào một tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng khi nhìn thấy cô gái mình thích nắm tay một chàng trai lớp khác, Seonghyeon không hề cảm thấy oán giận hay ghen tuông.
Cảm giác ghen tị hay đố kỵ với người mà đối phương thích... đó vốn dĩ là lẽ thường tình phải không? Thế nhưng vài ngày sau đó, bất cứ khi nào gặp lại cô gái ấy để nhờ giúp đỡ, cậu chẳng còn tìm thấy chút rung động nào nữa.
Những cảm xúc ấy, dù là sự ngưỡng mộ hay bất cứ rung cảm nào, đều tan biến chỉ trong tích tắc. Và năm tháng trôi qua, khi cậu nảy sinh thêm những kiểu tình cảm thoáng qua tương tự với những người khác - bao gồm cả nam lẫn nữ vì cậu thật sự chẳng mảy may bận tâm đến giới tính - mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng lặp không hồi kết.
Tại sao hồi đó Seonghyeon lại không cảm thấy như vậy? Cậu cũng chẳng rõ.
Và tại sao chỉ đến tận bây giờ, khi nhìn thấy một bức ảnh mờ nhạt của người mình hằng mến mộ đang ăn chung ly parfait với một người phụ nữ bí ẩn trên mạng, cậu lại cảm thấy lòng mình héo hon đến thế?
Cái cảm giác rợn người trước ý nghĩ về một người phụ nữ đang có không gian riêng tư với anh Keonho... nó thật sự khiến cậu thấy ngột ngạt vô cùng.
Cậu ghét nó.
Và cậu ghét việc mình ghét điều đó.
Cậu ghét cái cảm giác đó đang đọng lại đâu đó nơi bụng dưới, nóng hổi và chua chát, cuộn xoáy như thể nó đột nhiên có tri giác và sống dậy. Nó không giống sự tức giận, cũng không hẳn là ghen tuông. Chết tiệt, thậm chí còn không phải là thất tình, vì cậu có quyền gì mà cảm thấy đau khổ cơ chứ? Seonghyeon chỉ là... chính cậu thôi. Còn Ahn Keonho là... chà, Ahn Keonho.
Siêu sao đình đám. Idol Kpop. Crush quốc dân. Nhà tài trợ. Người hôn tay mình. Kẻ hủy diệt sự ổn định về mặt tinh thần của Seonghyeon.
Seonghyeon vùi mình sâu vào trong chăn, hơi thở run rẩy từng chặng. Cậu thậm chí chẳng biết phải đặt tên cho thứ cảm xúc đang cào xé này là gì. Nó hoàn toàn khác với những gì cậu từng trải qua trong quá khứ. Nó chẳng giống chút nào với sự ngưỡng mộ vô hại, thoáng qua mà cậu từng lầm tưởng là lòng rung động. Lần này, mọi thứ tồi tệ hơn gấp bội.
Cậu cảm thấy một sự oán giận âm ỉ mà trước đây chưa từng xuất hiện khi nhìn cô bạn mình từng mến nắm tay người khác. Cậu cảm thấy một cơn ghen tuông dữ dội mà chính cậu cũng chưa bao giờ nếm trải khi nhìn thấy chàng trai mình từng cảm nắng hồi cấp ba hôn người bạn nhảy trong buổi dạ hội trường.
Sự pha trộn hỗn loạn của những cảm xúc này giống như thể lồng ngực cậu đang bị ai đó cạy mở, rồi thọc những ngón tay lạnh lẽo vào sâu bên trong. Chúng bóp chặt lấy trái tim cậu như một chiếc gọng kìm cứng nhắc, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nới lỏng.
Nhưng điều tồi tệ nhất, điều khiến Seonghyeon kinh hãi nhất lúc này, lại không phải là việc Ahn Keonho có một người mà anh ấy thầm thương trộm nhớ.
Đó là sự nhận ra kinh hãi, thấu tận xương tủy rằng nếu Keonho thật sự thích người khác, Seonghyeon sẽ không chỉ đơn giản là mất hứng thú như cậu đã từng với cô gái hồi cấp hai, hay chàng trai cậu thấy dễ thương hồi cấp ba, hay một anh barista mà cậu thề là mình đã thích đúng trong ba ngày.
Cậu đi đến một kết luận lạnh người rằng cảm xúc này lần này sẽ không phai nhạt.
Nó sẽ ở lại, vương vấn và nhức nhối. Nó sẽ hủy hoại cậu từng chút một.
Seonghyeon nên cảm thấy mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng biết thế nào là thật sự thích một ai đó một cách nghiêm túc, hay nên thấy kinh hãi khi nhận ra mình đã bước đến điểm không thể quay đầu, và rằng cơn sóng cảm xúc này sẽ chẳng bao giờ chịu lắng xuống?
Cậu chẳng làm gì cả.
Cậu chỉ biết cuộn mình sâu hơn vào trong chăn, thu người lại cho đến khi chỉ còn chừa ra đôi mắt, nhìn chằm chằm một cách vô hồn lên trần nhà tối mịt. Cậu vừa mới từ quán ramen trở về sau cuộc gặp với Minho. Thật lòng thì cậu thầm cảm ơn trời đất vì cậu bạn thân đã rất tinh tế và thấu hiểu, mặc cho bình thường nó là kẻ phiền phức nhất mà Seonghyeon từng biết.
Thế nhưng, sau bức ảnh mờ mịt kia, ngày càng có nhiều đoạn phim khác bắt đầu trồi lên trên mạng xã hội. Những đoạn video ngắn ghi lại cảnh Keonho và người phụ nữ đó cùng chia sẻ một ly parfait; trong mọi khung hình, họ đều cười đùa trông thật hạnh phúc. Người phụ nữ ấy bật cười vì điều gì đó, rồi Keonho với tay qua bàn, có lẽ chỉ là để lấy thêm chiếc muỗng, có lẽ để chỉnh lại cái ly cho ngay ngắn, hay để ngăn thứ gì đó sắp rơi xuống.
Nhưng thực tế đó chẳng còn quan trọng nữa. Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn mười hai giây ngắn ngủi, vậy mà bộ não của cậu lại tự động kéo dài nó ra, nhào nặn thành một bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh với đầy đủ cốt truyện, kinh phí đầu tư khổng lồ và cả những tổn thương sâu sắc về mặt cảm xúc mà chính cậu là người phải gánh chịu.
Nó khiến cậu thấy buồn nôn không dứt.
Điện thoại của Seonghyeon rung lên bên cạnh. Chắc là X, hoặc TikTok, hoặc một đoạn edit khác kèm hashtag #KEONHYEON khiến cậu chỉ muốn chết quách cho xong.
Cậu lờ nó đi.
Nhưng cậu càng lờ mọi thứ đi, những suy nghĩ càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng cứ lặp đi lặp lại, to hơn và lố bịch hơncho đến khi nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh và cảm giác buồn nôn quen thuộc quay trở lại. Đây là cảm giác khi thích một ai đó sao?
Vì nếu đúng là vậy, nếu tình yêu thật sự nhân từ như cái cách người đời vẫn hằng tranh luận, thì có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, lần này họ đã sai rồi.
Sau tất cả, Seonghyeon chỉ thấy sợ hãi. Cậu sợ hãi mọi thứ nhưng đồng thời cũng cảm thấy chẳng còn gì để mất. Cậu sụp đổ vì một người đàn ông mà bản thân chẳng biết quá rõ, nhưng trái tim lại cố chấp cảm thấy như thể cả hai đã thân thuộc từ lâu. Cậu thấy mình thật nực cười khi lãng phí tâm trí cho một người đã thản nhiên hôn tay mình trên sân khấu trước hàng ngàn đôi mắt, để rồi ngay sau đó lại bị bắt gặp đang hẹn hò với một người phụ nữ khác, như thể Seonghyeon cũng chỉ là một người hâm mộ bình thường không hơn không kém.
Mà có lẽ, cậu đúng là như vậy thật.
Ngay khi cậu đang nghiêm túc cân nhắc việc ném chiếc điện thoại đang rung bần bật liên hồi kia ra ngoài cửa sổ để đi tìm một tu viện nào đó mà tu hành khổ hạnh, nó lại bắt đầu rung lên dồn dập. Cái kiểu rung đầy thúc giục này chỉ có thể đến từ những người thân trong gia đình, những người mà khái niệm về thời gian vốn dĩ bằng không và luôn xuất hiện vào những lúc cậu ít mong chờ nhất.
ID người gọi hiện lên: Mẹ.
Ôi trời ơi.
Seonghyeon ngồi bật dậy, tấm chăn quấn chặt quanh mắt cá chân như một chiếc bẫy đang cố níu giữ, đè nặng cơ thể cậu xuống giường. Cậu phải hắng giọng thật to, cố gắng xua đi sự nghẹn ngào để chuẩn bị tâm lý cho một lời nói dối thật trơn tru.
Cậu vốn ghét việc nói dối. Cậu khinh thường những kẻ không thành thật. Nhưng tất cả sự tự trọng và lòng căm ghét đó đều tan biến ngay khi cậu vừa nghe thấy tông giọng lo lắng, đầy sự quan tâm mà cậu vốn chẳng muốn đối diện trong tiếng gọi của mẹ mình.
Đôi khi, nói dối lại là cách tốt nhất để che đậy đống đổ nát đang diễn ra trong cuộc sống của Seonghyeon lúc này. Thật dễ dàng hơn biết bao khi buông một lời nói dối, thay vì phải cay đắng thừa nhận rằng mọi thứ bên trong cậu đang rệu rã và đau đớn đến nhường nào.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"Chào mẹ," cậu cất tiếng, giọng khàn đặc như tiếng gỗ mục cọ vào nhau. Cậu đưa mắt nhìn vô định vào khoảng không gian xa xăm trong khi chờ đợi giọng bà vang lên ở đầu dây bên kia. Và ngay khi tiếng nói của bà truyền tới, toàn thân cậu bỗng chốc thả lỏng, như thể mọi điều tồi tệ tích tụ trong lòng bấy lâu đều được gột rửa sạch sẽ bởi hơi ấm của tình thâm.
"Con yêu! Sao giọng con nghe như vừa mới khóc thế?"
Cậu lập tức căng thẳng. "Con có khóc đâu."
"Con lại đang dùng cái giọng-sau-khi-khóc đó rồi đấy Seonghyeon. Cái tông giọng y hệt lúc nhỏ khi lỡ tay làm chết sạch mấy chậu húng quế của nhà mình ấy."
"Con... con không có làm chúng chết. Chúng... chỉ là qua đời một cách tự nhiên thôi mẹ."
"Chúng bị con làm chết đuối thì có."
Seonghyeon bất giác bóp chặt sống mũi, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Mẹ ơi, thế rốt cuộc mẹ gọi con có việc gì không ạ?"
"Ồ! Đúng rồi. Bố mẹ dự định đi thăm dì của con vào ngày mai, vì dì ấy đang cần người giúp chuyển cái ghế sofa đi. Con biết cái ghế đó mà đúng không, cái thứ nặng chịch mà chẳng ai trong nhà mình ưa nổi ấy? Thế nên bố mẹ sẽ đi vắng cả ngày."
"Vâng ạ... rồi sao nữa mẹ?" Seonghyeon vẫn chưa chắc chắn chuyện này sẽ dẫn đến đâu, nhưng một linh cảm chẳng lành đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu.
"Thế nên, bố mẹ cần con ra trông quán cafe hộ một ngày duy nhất thôi!"
Và rồi, điều cậu lo sợ nhất cũng đã xuất hiện.
Trúng phóc mục tiêu.
Cậu chớp mắt, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa nhận được. Trong hàng tá lý do mà cậu nghĩ rằng mẹ sẽ gọi để nhờ vả, việc tiếp quản quán cafe của gia đình hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
"Mẹ sẽ để chìa khóa dưới thảm nhé, con cứ mở cửa vào buổi sáng, mở máy tính tiền rồi làm mọi việc như thường lệ thôi. Tầm sáu giờ chiều thì đóng cửa là được. Con đã quá quen với việc này rồi mà đúng không?"
"Vâng... Vâng, con làm được ạ," Seonghyeon lẩm bẩm, giọng cậu vô thức dịu lại dù thâm tâm đang rối bời. Tiếng nói của mẹ luôn có một quyền năng kỳ lạ, nó mang đến cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối, giống hệt như thuở cậu còn là một đứa trẻ, cái thuở mà cậu sẽ luôn òa khóc nức nở mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má mẹ.
Tiếp quản quán cafe của bố mẹ trong một ngày nghe cũng không tệ. Ở đó có ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc jazz êm dịu chảy tràn trong không gian, và những vị khách quá bận rộn với việc nhâm nhi latte hay thưởng thức bánh ngọt để bận tâm đến việc quay phim cậu. Sẽ không còn cảm giác tóc gáy dựng đứng, không còn những cơn rùng mình vì sự nhận ra ghê tởm rằng mọi người đang theo dõi và lưu giữ cậu trong bộ sưu tập của họ như một món đồ quý hiếm.
Và quan trọng nhất, đó là một nơi mà những đoạn video chết tiệt kia không hề tồn tại.
Mẹ cậu vẫn tiếp tục, giọng bà dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. "Chuyện này có lẽ cũng tốt cho con đấy, con yêu." Một quãng nghỉ ngắn ngủi, và Seonghyeon ngay lập tức biết bà định nói gì tiếp theo.
"Mẹ có lên mạng xem tin tức hôm nay rồi."
Một tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ lồng ngực cậu.
"...Có vẻ như hiện tại đang có rất nhiều người quan tâm đến con thì phải," cậu hoàn toàn có thể hình dung ra cái cau mày lo lắng trên khuôn mặt bà lúc này qua đầu dây bên kia.
"Mẹ ơi..."
"Và có vẻ như rất nhiều người đang phát điên lên."
Một tiếng thở dài run rẩy. "...V-Vâng ạ."
"Thế nên ngày mai hãy đến giúp ở quán cafe và hít thở một chút đi. Đừng có suy nghĩ quá nhiều về bất kỳ chàng trai nào mà con đang nghĩ tới nữa."
Seonghyeon đứng hình như một chú nai bị ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt. Cảm giác này giống hệt buổi sáng Giáng sinh năm nào, khi cậu lén dậy sớm để bóc quà dưới cây thông và bị mẹ bắt quả tang ngay tại trận khi bà đang vào bếp lấy nước cho cô em gái đang nằm bệt vì ốm lúc bấy giờ.
Cậu đã kiên nhẫn đợi cho đến khi em gái mở xong quà mới dám chạm vào phần của mình. Có thể nói, sự tội lỗi xen lẫn bối rối lúc đó chẳng khác gì cảm giác hiện tại là bao.
Phải chăng, người mẹ thật sự luôn là người thấu hiểu con trai mình nhất?
"...Vâng ạ." Seonghyeon đáp, cố gắng nặn ra một tông giọng đủ kiên định để mẹ không phải lo lắng thêm về mình nữa.
"Được rồi," bà thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, chúc con ngủ ngon nhé Seonghyeon. Đêm nay hãy cứ mơ về những đoàn tàu xình xịch, bóng đá và cả những bát acai nhé, được không?"
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh trước khi cậu kịp nói thêm lời nào.
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào điện thoại, gương mặt nóng bừng trong khi tâm trí thì rối bời thành một mớ hỗn độn. Cậu có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt khi nhìn vào cái tên liên lạc vừa mới vụt tắt trên màn hình. Đó không chỉ là nước mắt của sự mệt mỏi, mà còn là sự nhẹ nhõm đến vỡ òa khi có một nơi để bấu víu giữa cơn bão.
Đêm đó, Eom Seonghyeon đã thật sự mơ về những đoàn tàu chạy dài bất tận, những trận bóng đá nảy lửa trên sân cỏ xanh mướt và những bát acai mát lạnh ngọt ngào. Một giấc mơ thuần khiết, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới của những ống kính máy ảnh và những ly parfait đầy ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net