Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đón nhận Keonho ngay khi vừa tỉnh dậy là một cơn đau buốt.

Nó không còn nhói lên dữ dội như lúc đầu, nhưng lại âm ỉ và nhức nhối thấm sâu vào tận xương tủy như thể chẳng có ý định rời đi. Lồng ngực anh nặng trĩu một cách khó chịu, cổ họng bỏng rát như thiêu như đốt. Đến cả việc hít thở thôi cũng trở nên thật nhọc nhằn, và Keonho cũng chẳng rõ mình nên cảm thấy thế nào về tình cảnh này nữa.

Anh khẽ rên rỉ, hàng mi run rẩy khi ý thức chậm chạp bò bấu trở lại cơ thể. Đôi mắt anh đột ngột mở bừng, và tất cả những gì Keonho nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa.

Điều tiếp theo anh nhận thấy là trần nhà và ánh đèn sáng chói cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Tai anh nghe thấy tiếng bíp đều đặn phát ra ở đâu đó gần đầu, và Keonho lập tức định vị được nơi mình đang nằm.

Bệnh viện.

Sự nhận thức này ập đến khá chậm chạp. Đầu óc anh trống rỗng và mông lung, những ký ức cứ trôi tuột qua kẽ tay như cát dù anh có cố gắng bám víu lấy chúng đến thế nào đi chăng nữa. Keonho chỉ nhớ mang máng có điều gì đó, hay đúng hơn là một ai đó đang la hét, những bàn tay thô bạo túm lấy người anh, cái chạm lạnh ngắt của nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Và cả cơn đau nữa.

Các ngón tay của Keonho cử động yếu ớt trên tấm ga trải giường khi anh nuốt khan, cố làm dịu cổ họng đang khô khốc. Cử động ấy chắc hẳn đã đánh động đến ai đó, bởi vì ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã từ phía ngoài hành lang bắt đầu tiến lại gần.

Cánh cửa mở ra với một tiếng "clack" khô khốc, và một giọng nói lập tức vang lên.

"Ồ," giọng nói dịu dàng cất lên. "Cậu tỉnh rồi à."
Keonho hơi quay đầu lại, nhăn mặt vì phần cơ cổ bị kéo căng đau nhói. Một bác sĩ đang đứng ở lối ra vào, tay kẹp tấm bảng bệnh án dưới nách, biểu cảm điềm tĩnh và đầy quan sát, nhưng cũng rất mực cảm thông.

Vị bác sĩ bước về phía giường bệnh của anh. "Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?" ông hỏi.

"Ư... hự..." Keonho nhăn mặt trước chất giọng khản đặc, vô lực của chính mình. Anh hắng giọng, cố gắng thử lại lần nữa. "Như thể tôi... vừa bị xe tải đâm vậy ạ."

Vị bác sĩ khẽ bật cười trước câu trả lời thều thào của anh. "Cũng không hẳn là sai đâu. Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ký ức trong đầu tôi cứ lộn xộn hết cả lên," Keonho nhỏ giọng nói, mặt hơi ửng hồng vì bất lực. "Tôi xin lỗi."

Vị bác sĩ gật đầu, bắt đầu ôn tồn giải thích. Từng mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ăn khớp vào nhau khi ông kể rằng anh đã bị đâm, bị mất một lượng máu đáng báo động, và phải rơi vào trạng thái hôn mê ngắn sau ca phẫu thuật. Nhưng may là cơ thể anh đáp ứng tốt nên đã được đưa về tình trạng ổn định khá nhanh. Thậm chí có thể coi là một phép màu.

May mắn.

Từ ngữ đó vang lên nghe thật xa lạ trong lồng ngực anh.

"Cậu đang hồi phục rất tốt," vị bác sĩ tiếp tục. "Chúng tôi sẽ giữ cậu lại để theo dõi thêm một thời gian nữa. Và..." ông liếc nhìn về phía cửa, rồi quay lại nhìn Keonho. "Chồng của cậu cứ tha thiết xin vào gặp cậu đấy."

Keonho chớp mắt.

"Cái... gì của tôi cơ ạ?"

Vị bác sĩ nhướng mày, rõ ràng là đang cảm thấy buồn cười trước phản ứng này. "Chồng cậu chứ ai. Cậu ấy có vẻ khá là... mãnh liệt với cái quy định về giờ giấc thăm bệnh đấy."

Keonho trân trân nhìn ông, não bộ hoàn toàn chập mạch.

Chồng á?

Chuyện này chẳng có lý một chút nào cả. Anh nghĩ là mình phải nhớ nếu như bản thân đã kết hôn chứ. Và anh cũng chẳng nhớ là mình từng có một ông chồng nào trước khi nhập viện cả, nên chắc chắn vị bác sĩ này mới là người đang lú lẫn đúng không?

"Tôi không..." anh rồi khựng lại, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, và một thứ gì đó ấm áp bỗng khuấy động trong lồng ngực, một cảm giác tuy đột ngột nhưng lại rất đỗi quen thuộc. "Tôi làm gì có..."

Cánh cửa mở toang trước khi Keonho kịp nói hết câu. Và rồi, Seonghyeon xuất hiện ở đó.

Cậu trông tơi tả vô cùng.

Những quầng thâm hằn rõ dưới mắt, mái tóc hơi rối bù như thể cậu đã vò đầu bứt tai quá nhiều lần. Lúc này trông cậu thật mong manh và dễ bị tổn thương, giống như mọi lớp phòng bị thường ngày đều đã bị lột sạch.

Ánh mắt họ chạm nhau, và khuôn miệng cậu há hốc ra. Keonho chưa bao giờ thấy một Seonghyeon kiệt sức đến mất hết lý trí như thế này.

Seonghyeon khựng lại ngay khi mới bước được nửa bước vào phòng, sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng lên ngay giây phút nhận ra Keonho đã tỉnh táo. Trông cậu cứ như thể vừa muốn bỏ chạy, lại vừa muốn khóc, hoặc muốn lao thẳng lên giường bệnh để ôm chầm lấy anh.

Có lẽ là cả ba, nhưng vì có bác sĩ đang đứng quan sát hai người họ ở đây, nên chắc là cậu sẽ không làm thế đâu.

"À," Seonghyeon yếu ớt lên tiếng. "Cậu... Cậu tỉnh rồi."

Keonho há miệng ra, rồi lại ngậm vào.

Anh mở lời một lần nữa. "Giờ cậu thành chồng tớ luôn rồi đấy à?"

Vị bác sĩ khẽ tằng hắng một tiếng, đầy thích thú trước màn đối thoại này. "Tôi sẽ để hai người có không gian riêng để trò chuyện. Lát nữa tôi sẽ quay lại để làm vài kiểm tra cho bệnh nhân sau."

Cánh cửa đóng lại một tiếng "click" sau lưng ông, và bầu không khí im lặng lập tức đổ sập xuống giữa hai người, hòa cùng tiếng bíp bíp đều đặn không đổi từ chiếc máy theo dõi nhịp tim bên cạnh Keonho.

Seonghyeon đưa tay gãi gãi sau gáy, bật ra nụ cười gượng gạo. "Được rồi, trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì..."

"Có phải tớ đã bỏ lỡ đám cưới của chúng ta trong lúc hôn mê không đấy?" Keonho buột miệng hỏi.

Câu hỏi đó đổi lại một tiếng cười giật mình từ cậu, sắc nhọn và run rẩy. "Không... Ý tớ là, không đời nào. Chỉ là... lúc đó tớ hoảng loạn quá được chưa?"

Keonho nhìn chằm chằm. "Cậu... Sao cậu lại có thể... Thôi bỏ đi."

Seonghyeon lập tức đỏ mặt tía tai. "Khoan đã, từ từ đã nào! Tớ... tớ không cố ý đâu," cậu vội giải thích. "Cô y tá đó nhất quyết không chịu cho tớ vào, cô ấy cứ gặng hỏi tớ có quan hệ gì với cậu và tớ chỉ là... phát điên lên thôi, được chưa hả?"

Keonho nhìn cậu, sự bàng hoàng tan biến thay thế bằng vẻ buồn cười. "Cậu hoảng loạn một cái là nhảy thẳng lên làm chồng luôn?"

"Chúng ta vừa mới nói về chuyện cầu hôn vào ngày hôm qua đấy thôi Ahn Keonho!"

"Cái đó đâu có biến chúng ta thành vợ chồng hợp pháp đâu Seonghyeonie!"

Seonghyeon rên rỉ một tiếng, vùi mặt vào hai bàn tay mình. "Giờ thì tớ biết rồi," cậu lầm bầm. "Tin tớ đi, tớ biết rồi mà. Nhưng lúc đó tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến là việc họ không cho tớ vào gặp cậu, và cậu thì đang..." Giọng cậu lạc đi, chỉ một chút thôi. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Cậu đang bất tỉnh nhân sự. tớ còn chẳng biết liệu cậu có thể tỉnh lại nữa hay không Keonho à."

Vẻ cợt nhả trên gương mặt Keonho lập tức tắt ngấm.

"Ồ," cậu khẽ nói một cách nhỏ nhẹ.

Seonghyeon hạ hai bàn tay xuống, đôi mắt cậu đỏ hoe.

Không phải là chực khóc mà trông cậu như thể đã khóc quá nhiều rồi, đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Trái tim Keonho thầm thắt lại đau đớn trong lồng ngực.

"...Cậu có thể bảo là bạn trai cơ mà," anh lầm bầm.

Seonghyeon hít mũi một tiếng yếu ớt. "Cô y tá đó hoàn toàn ngó lơ tớ từ đấy luôn."

"Vậy là họ chỉ cho phép người nhà vào trong thôi à?"

"Ừm, và tớ đã phải dùng chiếc nhẫn của mình để thuyết phục họ cho tớ vào gặp cậu đấy."

Keonho nhấc bàn tay mình lên một chút, khẽ nhăn mặt vì đau rồi lại ngọ nguậy các ngón tay. Chiếc nhẫn bạc được bắt trọn dưới ánh đèn của phòng bệnh, tỏa sáng lấp lánh.

Ánh mắt Seonghyeon lập tức dán chặt vào nó, hơi thở của cậu nghẹn lại một nhịp. "Cậu vẫn đeo nó."

"Ừ," Keonho nói, giọng điệu giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều. "Tớ đoán là các bác sĩ chưa từng tháo nó ra."

Sự im lặng lại kéo dài một lần nữa, lần này trĩu nặng hơn, đong đầy những điều mà Keonho vẫn chưa muốn nói ra. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Anh đã trải qua những ngày tháng tuổi thơ bằng cách nói đùa thay vì đối mặt với cảm xúc của chính mình, và anh chưa bao giờ có năng khiếu dỗ dành những người mà mình quan tâm, ngay cả khi tình yêu anh dành cho họ là không thể đo đếm được.

Có rất nhiều điều Keonho muốn nói, nhưng anh đành bất lực chọn cách im lặng.

Anh đã không tin tưởng vào khả năng xoa dịu người khác của mình trong quá khứ, và anh nghĩ lần này cũng vậy.

Seonghyeon ngập ngừng tiến thêm một bước lại gần giường bệnh, rồi một bước nữa cho đến khi dừng lại ngay bên cạnh Keonho, hai bàn tay cậu lóng ngóng buông thõng bên hông như thể đang sợ hãi không dám chạm vào anh. Trái tim Keonho như vỡ vụn khi nhìn thấy dáng vẻ của Seonghyeon lúc này.

"Chuyện đó... có làm cậu khó chịu không?" Cuối cùng Seonghyeon cũng lên tiếng hỏi. "Việc tớ nói cậu là chồng tớ ấy?"

Keonho quan sát cậu một lát. Bờ vai Seonghyeon căng cứng, đôi mắt cậu cứ liên tục đảo qua đảo lại trên người anh như để kiểm tra xem Keonho có thật sự đang hiện hữu hay không, và điều đó còn làm anh đau đớn hơn bất cứ thứ gì có thể tưởng tượng được. Anh mới là người bị đâm, vậy mà anh lại cảm thấy tồi tệ hơn cả khi nhìn thấy nỗi đau đớn hiện rõ mồn một trên gương mặt Seonghyeon.

"Không," Keonho thành thật trả lời. "Chỉ là... làm tớ bất ngờ thôi. Bình thường cậu đâu có táo bạo đến thế."

Seonghyeon đỏ mặt tía tai, cậu lắc đầu lia lịa. "Nếu cậu muốn tớ nói thật với họ thì tớ sẽ nói. Tớ có thể đi đính chính ngay bây giờ. Tớ có thể bảo với họ là tớ đã nói dối."

Keonho đưa tay ra, các ngón tay anh khẽ lướt qua ngón tay của Seonghyeon, tiếp xúc rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn khẽ giật mình như thể vừa bị điện giật.

"Đừng," Keonho thì thầm.

Seonghyeon trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Tớ nói nghiêm túc đấy," Keonho tiếp tục. "Ý tớ là, giờ có đính chính thì cũng chẳng để làm gì nữa đúng không? Ai cũng nghĩ chúng ta là vợ chồng rồi. Từ bác sĩ, y tá, cho đến anh James và những người khác... Có khi giờ là cả cái mạng xã hội rồi ấy chứ."

Seonghyeon nhăn mặt trước câu nói đó. "Ôi trời, mạng xã hội."

Keonho hịt mũi cười một tiếng, rồi ngay lập tức hối hận vì cơn đau nhói chạy dọc các xương sườn. Anh rít lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó lại.

Seonghyeon lập tức cuống cuồng lên. "Này... này, đừng có cười, đồ ngốc này. Cậu đang phải khâu đấy." Cậu đưa tay ra một cách vô thức, giữ chặt lấy vai Keonho để giúp anh nằm lại rồi bỗng khựng người. "Ôi, xin lỗi, như thế này có làm cậu đau không?"

Keonho thả lỏng người theo cái chạm của cậu bất chấp cơn đau. Anh ngước lên mỉm cười với Seonghyeon. "Sao lại không sao chứ?"

Anh nghe thấy hơi thở của cậu nghẹn lại một nhịp. Bầu không khí này quá căng thẳng, và Keonho không thích điều đó chút nào. Thật tốt khi biết rằng anh vẫn còn đủ sức để trêu chọc Seonghyeon dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngay cả khi điều đó cốt chỉ để làm dịu bớt bầu không khí trĩu nặng.

Seonghyeon tội nghiệp trông mệt mỏi quá, nhìn còn xơ xác hơn cả Keonho nữa.

Seonghyeon chỉ biết trân trân nhìn anh với đôi mắt rơm rớm nước nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Keonho có thể thấy cậu đang cố kìm nén, nhưng cậu lại chẳng biết phải nói gì, vì vậy anh đã chủ động nhấc đôi bàn tay đang đặt trên vai mình của Seonghyeon lên áp vào má mình. Anh dụi đầu vào cái chạm đó, sự nhẹ nhõm tràn ngập trên từng đường nét gương mặt.

Anh cảm nhận được cơ thể Seonghyeon căng cứng lại trước khi thả lỏng ra trong chốc lát.

Keonho mỉm cười khi cậu không rụt tay lại.

Họ cứ giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, và Keonho cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho đồng điệu với Seonghyeon. Cơn đau vẫn âm ỉ đeo bám, nhưng nó đã trở thành thứ giúp anh được nghỉ ngơi trong vòng tay của Seonghyeon. Tiếng bíp của chiếc máy theo dõi lấp đầy những khoảng trống trong không gian im lặng, và Keonho suýt chút nữa đã chìm vào giấc ngủ.

Anh đã không ngủ được vì Seonghyeon đột nhiên quyết định lên tiếng.

"...Keonho."

Anh ừ hữ một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền đầy thư thái. "Hửm?"

"Cậu..." Seonghyeon thì thầm, và Keonho cảm thấy đầu mình được kéo áp sát vào lồng ngực của người nọ. "...đã làm tớ sợ chết khiếp."

Keonho khựng người lại.

Cổ họng anh nghẹn đắng. Anh không muốn bàn về chuyện đó chút nào.

Nhưng anh nên nói gì đó, đúng không?

"...Tớ biết." Đó là tất cả những gì Keonho có thể thốt ra.

"Không," Seonghyeon nói, giọng cậu lúc này đã run rẩy. Keonho có thể cảm nhận được trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn vì sợ hãi. "Cậu không biết đâu, tớ đã nghĩ là mình mất cậu rồi Keonho ạ."

Máu trong người anh lập tức lạnh ngắt khi anh nghe thấy những tiếng sụt sịt từ phía trên đỉnh đầu mình.

"H... Họ chẳng chịu nói cho tớ biết cái gì cả. Họ thậm chí còn không cho tớ vào phòng sau khi tớ đã bảo cậu là chồng tớ," Seonghyeon cười một tiếng yếu ớt, âm thanh vỡ vụn ra khi cậu cố kìm nén một tiếng nấc nghẹn ngào đầy cay đắng.

"Anh James bảo với tớ là cậu bị đâm, và cậu bị mất rất nhiều máu... và tớ, ôi..."

Seonghyeon nghẹn ngào trong làn nước mắt. Keonho ngước mắt lên, cảm thấy hốc mắt mình cũng bắt đầu nóng rát trước cảnh tượng người yêu đang nức nở.

"Tớ đã sợ đến phát điên lên được, Ahn Keonho."
Những lời nói đó như đập vỡ một thứ gì đó bên trong anh.

Seonghyeon giờ đây đã khóc nấc lên thành tiếng. "Tớ cứ nghĩ mãi về buổi hẹn hò xem phim ngớ ngẩn đó. Đáng lẽ tớ nên để cậu đưa tớ về nhà... Cậu đã không phải nằm ở đây nếu như tớ không cứng đầu đòi tự đi về một mình như thế..."

"Này," Keonho thì thầm, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. "Seonghyeon."

Seonghyeon chẳng nghe thấy lời anh. "Tớ đã định nói với cậu là tớ yêu cậu. T-Tớ cứ nghĩ về chuyện đó mãi... Nếu cậu tỉnh lại, tớ sẽ nói ra. Còn nếu cậu không..." Giọng cậu hoàn toàn lạc đi, không thể phát ra thành tiếng nữa, và Keonho quyết định thế là quá đủ rồi.

"Eom Seonghyeon, nhìn tớ này."

Seonghyeon ngập ngừng một lát rồi mới chịu nhấc ánh mắt lên khỏi vai Keonho - nơi cậu đang vùi mặt vào.

Đôi mắt cậu đỏ hoe và ngập nước khi chạm phải ánh mắt của Keonho. Hàng mi cậu bết lại bởi nước mắt, bờ môi run rẩy dữ dội như thể chỉ cần một nhịp thở nữa thôi là cậu sẽ lại suy sụp một lần nữa. Lồng ngực Keonho nhức nhối còn kinh khủng hơn bất cứ vết thương thể xác nào trước cảnh tượng đó.

"Này," anh lầm bầm, nhấc bàn tay run rẩy lên, dùng ngón cái quệt nhẹ lên gò má đầy nước mắt của Seonghyeon. "Không được nghĩ như thế, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy."

Seonghyeon bật cười yếu ớt. "Làm sao tớ có thể không nghĩ như thế cho được chứ?"

"Bởi vì đó không phải là lỗi của cậu," Keonho nói, giọng điệu giờ đã kiên quyết hơn, mặc dù anh chẳng biết mình nên nói những gì để an ủi một người. Những lời nói cứ thế tự tuôn ra ngoài như cái cách anh hay đối phó bằng những lời đùa cợt và sự ngó lơ. "Tớ đã tự chọn rời đi, tớ đã tự chọn con đường đó, tớ đã tự chọn cách mọi chuyện xảy ra sau khi chúng ta tách nhau ra. Thế nên, đừng tự trách mình nữa, được không?"

Seonghyeon nhíu mày. "Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết," Keonho ngắt lời với một cái nhíu mày. "Cậu  đâu có phải là người cắm dao vào hông tớ đâu Seonghyeon."

Điều đó cuối cùng đã đánh gục cậu.

Seonghyeon phát ra một âm thanh vỡ vụn rồi cúi gập người về phía trước, tì trán mình vào vai Keonho, vô cùng cẩn thận né các mũi khâu nhưng lại bám chặt lấy anh như thể nếu không giữ thật chặt thì anh sẽ lại biến mất một lần nữa. Bờ vai cậu bắt đầu run dữ dội, và Keonho có thể cảm thấy trái tim mình bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực.

"Tớ không thể... tớ không thể chịu đựng chuyện này thêm một lần nào nữa đâu Keonho," cậu nức nở. "Tớ không thể mất cậu... Tớ không nghĩ là mình có thể sống sót qua nổi chuyện đó đâu."

Keonho nuốt khan một cái rõ mạnh, mắt anh cay xè. Anh vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Seonghyeon, lòng bàn tay áp vào mong sẽ mang lại sự trấn an cho người trong lòng. Anh thậm chí còn chẳng biết mình có đang làm đúng hay không, nhưng việc chứng kiến một Seonghyeon vỡ vụn thành từng mảnh trong nước mắt còn làm anh đau đớn hơn cả vết đâm ở mạn sườn gấp trăm lần.

"Cậu sẽ không phải chịu đựng chuyện đó đâu," anh thì thầm, giọng nói của chính anh cũng đã bắt đầu run rẩy. "Tớ ở ngay đây rồi, Seonghyeon à. Tớ đã tỉnh lại rồi, và tớ vẫn còn sống." Anh ngập ngừng một giây trước khi quyết định đánh liều nói ra. "Tớ  tuy phiền phức, người đầy mũi khâu nhưng vẫn hoàn toàn là của cậu mà, Eom Seonghyeon."

Seonghyeon bật ra một tiếng cười nghẹn ngào rồi lập tức biến thành một tiếng nấc cụt khác.

"...Cậu đúng là một thằng ngốc mà."

"Tớ biết," Keonho cười khẽ, bàn tay anh xoa lên xoa xuống đều đặn ở lưng của Seonghyeon. "Nhưng tớ là thằng ngốc của cậu mà không phải sao?"

Keonho hít một hơi thật chậm, thu nạp chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình. "Cậu vừa bảo cậu định nói với tớ điều gì đó cơ mà," anh lầm bầm, ngước nhìn Seonghyeon với sự chân thành tuyệt đối hiện rõ trong đôi mắt. "Nếu như tớ tỉnh lại ấy."

Gò má Seonghyeon lập tức ửng hồng, vệt đỏ lan nhanh từ hai tai xuống tận cổ. Cậu lóng ngóng định rụt tay lại theo bản năng, nhưng cái siết tay nhẹ nhàng của Keonho cùng ánh mắt khóa chặt lấy cậu khiến Seonghyeon chẳng thể trốn chạy. Lớp phòng bị vừa mới dỡ bỏ nay lại càng khiến cậu trở nên trần trụi và bối rối trước người thương.

Cậu nhìn sang chỗ khác, hàng mi dài khẽ chớp để giấu đi sự thẹn thùng, rồi lại thở dài một tiếng như thể chịu thua trước sự cứng đầu của anh.

"Cậu đúng là..." Seonghyeon lí nhí, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Keonho. Giọng cậu nhỏ dần nhưng từng chữ thốt ra lại vô cùng kiên định. "Tớ yêu cậu, Ahn Keonho. Tớ định nói là tớ yêu cậu, rất nhiều."

Nhìn bờ môi cậu run run nhưng vẫn cố bày tỏ, lồng ngực Keonho bỗng chốc ngập tràn một thứ cảm giác ấm áp đến nghẹn ngào. Cơn đau từ vết khâu dường như chẳng còn là gì so với nhịp đập rộn ràng của trái tim anh lúc này.

Keonho mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nhất từ trước đến nay, anh dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay cậu. "Tớ biết rồi, tớ cũng yêu cậu, Seonghyeonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net