22
Hơi thở của Seonghyeon nghẹn lại. Các ngón tay cậu bấu chặt vào lớp vải chiếc áo choàng bệnh viện của Keonho. Khuôn mặt cậu đỏ bừng dữ dội, và khóe môi Keonho cong lên rạng rỡ khi thấy cậu bạn trai của mình bắt đầu lúng túng.
"Tớ..." Seonghyeon ngập ngừng, hai bên má đỏ bừng như lửa đốt. Cậu nhắm nghiền mắt lại, còn Keonho thì chỉ biết lặng người đi vì tim đập lỗi nhịp. "Tớ yêu cậu."
Những từ ngữ ấy rơi vào khoảng không giữa hai người, và Keonho cảm nhận được một sự ấm áp ngập tràn nở rộ trong lồng ngực anh. Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh.
"Tốt lắm," anh thì thầm. "Vì nếu cậu không yêu tớ thì mọi chuyện sẽ tệ hại lắm đấy."
Seonghyeon bật ra một tiếng cười khản đặc vì không thể tin nổi. "Cậu đúng là đồ ngốc."
"Và dù vậy thì cậu vẫn yêu tớ đấy thôi," Keonho bĩu môi vặn lại. "Tính xem ai mới là kẻ ngốc hơn ở đây hả?"
Seonghyeon hứ một tiếng rồi cẩn thận cúi người xuống, tì trán mình vào trán Keonho. "Tớ ghét cậu."
Keonho mỉm cười tựa sát vào cậu hơn, khẽ nhắm mắt lại. "Cậu yêu tớ mà."
"... Tớ yêu cậu," Seonghyeon lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn. Nó nghe giống một lời hứa hơn là một lời thú nhận, và Keonho nhận ra mình chẳng bận tâm về điều đó chút nào.
Các ngón tay anh siết nhẹ vào vạt áo sau lưng cậu một cách yếu ớt. "Hôm nay cậu sẽ ở lại với tớ chứ?"
Đôi mắt Seonghyeon nheo lại. "Nếu cậu dám nghĩ rằng hôm nay tớ sẽ rời khỏi bên cạnh cậu dù chỉ một bước, tớ sẽ tát cậu một cái và không thèm xin lỗi đâu đấy."
Keonho thở ra một tiếng cười khúc khích. Anh lắc đầu, sự nuông chiều bao bọc lấy tâm trí khi anh tự cuộn mình trong hơi ấm của Seonghyeon. "Tất nhiên rồi Seonghyeonie, cậu muốn làm gì cũng được."
Sự im lặng trở lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Seonghyeon phá vỡ nó, khiến Keonho có chút hụt hẫng vì anh chỉ còn cách việc thiếp đi trong vòng tay cậu một vài giây nữa thôi.
"...Tớ sợ phải kiểm tra điện thoại quá."
Keonho hừ nhẹ một tiếng dịu dàng. "Đừng xem."
Seonghyeon chớp mắt. "Đừng...?"
"Đừng kiểm tra vào lúc này," Keonho nói, giọng đã líu ríu vì kiệt sức. "Bất cứ điều gì trên đó đều không thể quan trọng bằng tớ được."
"Đừng có mà kiêu ngạo," Seonghyeon đảo mắt một cái rồi hịt mũi cười. Cậu thở ra một hơi run rẩy. "Cậu biết rõ là chuyện này có khi đã tràn ngập khắp nơi rồi mà đúng không?"
"Ừ," Keonho thừa nhận. "Nhưng tớ đã tỉnh rồi, tớ vẫn đang thở, và cậu đang ở đây." Anh mở hé một bên mắt để nhìn cậu. "Thế là đủ cho ngày hôm nay rồi, cậu có nghĩ vậy không?"
Bờ môi Seonghyeon lại run rẩy một lần nữa, nhưng lần này không phải vì đau buồn, nó trông giống như sự nhẹ nhõm hơn. Cậu gật đầu một cái đầy dứt khoát, và Keonho có thể cảm nhận được tình yêu thương đang nở rộ trong lồng ngực mình.
"Được rồi," cậu thì thầm. "Tớ sẽ không xem."
Keonho mỉm cười nhạt. Mí mắt anh giờ đây nặng trĩu không thể tả, những giọt adrenaline cuối cùng cũng đã tan hết khỏi cơ thể. Anh di chuyển một chút, cẩn thận né các mũi khâu. Seonghyeon lập tức điều chỉnh theo, vòng tay siết chặt lấy anh hơn.
"Cậu có muốn nằm xuống không?"
Keonho mệt mỏi gật đầu. "Ừm."
"À, khoan đã." Seonghyeon giúp anh nằm ra rồi tiến đến nhấn nút hạ khung giường thấp xuống. Cậu nhanh chóng đắp chăn cho Keonho, hành động giống hệt như một bà mẹ đang cuống cuồng. "Cậu ngủ đi, tớ sẽ ở ngay đây thôi."
Các ngón tay Keonho cử động nhẹ.
"Cậu ngủ cùng tớ được không?"
Seonghyeon khựng người lại.
"...Cái gì cơ?"
Keonho hé mở một mắt, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Ý tớ là... không phải kiểu ngủ kia đâu," anh vội vàng giải thích thêm, mặt đỏ lên vì lúng túng. "Chỉ là... ở lại đây với tớ thôi. Xin cậu đấy?"
Lời cầu xin của anh không hề bị ngó lơ vì bờ vai Seonghyeon gần như lập tức chùng xuống. Cậu thở ra một hơi run rẩy, gật đầu đồng ý.
Keonho không thể kìm được một nụ cười chiến thắng nở trên môi khi nhìn thấy vệt đỏ hồng nhạt trên má Seonghyeon.
Seonghyeon cởi giày ra rồi cẩn thận trèo lên chiếc giường bệnh chật hẹp, các động tác chậm rãi và cân nhắc kỹ lưỡng vì sợ làm đau Keonho. Cậu chỉnh lại những chiếc gối rồi nằm nghiêng sang một bên, kéo chăn đắp lên người. Cậu ngập ngừng một giây trước khi đặt một cánh tay qua vòng eo Keonho, tránh mọi đường ống và mũi khâu.
Keonho thở phào ngay khoảnh khắc hơi ấm của Seonghyeon bao bọc lấy mình, cơ thể hoàn toàn thả lỏng.
"Như thế này có ổn không?" Seonghyeon lầm bầm, giọng nói nhỏ nhẹ và lộ vẻ lo lắng.
Keonho ừ hữ một tiếng rồi rúc vào gần hơn cho đến khi mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Anh nhìn chăm chú vào con ngươi của Seonghyeon, say sưa ngắm nhìn màu mắt ấy. "Tớ sẽ rất thích nếu cậu ở gần hơn nữa đấy."
Anh nhấc cánh tay lành lặn của mình lên và gật đầu đầy mời gọi với Seonghyeon, người đang nhìn anh với vẻ phân vân và đôi môi mím chặt. Gương mặt Keonho dịu lại.
"Lại đây nào, Seonghyeonie."
Anh nói, và người đối diện cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Keonho mỉm cười khi Seonghyeon xích lại gần hơn, cảm nhận những ngón tay đối phương đang tìm đến chiếc áo bệnh viện của mình, yếu ớt nhưng kiên trì túm lấy lớp vải. Bàn tay Seonghyeon đưa lên chạm vào má anh, và Keonho hừ nhẹ một tiếng đầy tận hưởng, tựa mặt vào tay đối phương, rúc sâu vào hơi ấm dễ chịu ấy.
"Cậu ấm quá," anh lầm bầm, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
"Đó là vì người cậu đang lạnh ngắt đấy," Seonghyeon thì thầm đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Vẫn ấm mà Seonghyeonie," Keonho quả quyết, đôi mắt chớp vài cái rồi nhắm nghiền lại. Anh buông cánh tay lành lặn của mình xuống và để nó an tọa phía sau lưng Seonghyeon, các ngón tay theo bản năng bắt đầu xoa thành những vòng tròn nhẹ nhàng, vỗ về lên vùng thắt lưng của cậu. "Chúc ngủ ngon."
Lồng ngực Seonghyeon đập mạnh. Cậu đắn đo một giây trước khi hơi rướn người lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Keonho, cẩn thận và đầy trân trọng. Cậu không nỡ nói cho cậu chàng đang nằm trên giường bệnh biết rằng lúc này còn lâu mới đến giờ đi ngủ.
Chiếc máy theo dõi tiếp tục phát ra tiếng bíp đều đặn, nhưng giờ đây âm thanh đó nghe có vẻ bớt phiền nhiễu hơn. Nhịp thở của Keonho dần trở nên đều đặn, sự căng thẳng hoàn toàn tan biến khỏi cơ thể khi giấc ngủ thật sự kéo đến.
Còn Seonghyeon?
Cậu vẫn thức rất lâu sau đó.
Trời đã gần về chiều và cậu là người duy nhất quyết định ở lại bệnh viện. Những thành viên khác quyết định đi ăn trưa và hứa sẽ mua thứ gì đó cho Seonghyeon vì cậu không muốn rời khỏi bệnh viện chút nào, e sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Keonho tỉnh lại.
Giờ đây không gian thật yên tĩnh. Seonghyeon nhớ bác sĩ có nói ông sẽ quay lại để làm vài kiểm tra cho Keonho sau, nhưng cậu thầm hy vọng rằng việc đó sẽ không diễn ra quá sớm.
Cậu muốn ở bên cạnh Keonho thêm một chút nữa.
Cậu ngắm nhìn gương mặt Keonho dịu lại trong giấc ngủ, dùng cái chạm nhẹ nhàng nhất để phác họa những hình dáng vô hình dọc theo cánh tay đối phương.
Thật khó để giữ im lặng khi có một trận bão lòng đang cuộn trào trong tâm trí cậu.
Đôi mắt cậu lại bỏng rát một lần nữa, nhưng lần này cậu để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống một cách lặng. Cậu quay mặt vào gối, để nước mắt thấm đẫm một mảng.
Seonghyeon nức nở, sụt sịt mũi khi quay đầu lại để nhìn Keonho một lần nữa. Cậu không dịch chuyển trong một lúc lâu, chỉ cứ thế trân trân nhìn anh.
Keonho, người có làn da mật ong rám nắng đẹp nhất mà cậu từng thấy, giờ đây trông lại quá đỗi nhợt nhạt. Keonho, người mà cậu biết là một nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời nhất trên sân khấu, luôn tràn đầy sức sống, giờ đây trông lại quá đỗi tĩnh lặng. Keonho, người mà sâu thẳm trong tim cậu biết rằng là một người làm việc cực kỳ chăm chỉ, giờ đây lại hằn rõ những vết bầm tím và sự kiệt quệ hiện lên khuôn mặt.
Keonho đang nằm trên chiếc giường bệnh này.
Seonghyeon bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào đầy cay đắng, bàn tay vội đưa lên che miệng mình lại nhưng những tiếng nức nở vẫn cứ thế lọt qua kẽ tay.
Cậu nhắm nghiền mắt, bờ vai run lên bần bật khi những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên má như thể không bao giờ dứt, nhỏ giọt xuống tấm ga giường bệnh viện. Nếu Keonho có tỉnh lại, cậu hy vọng những vệt nước này đã khô từ lâu để người nọ không phải gặng hỏi. Cậu không muốn làm anh phải lo lắng thêm chút nào nữa.
Seonghyeon nức nở.
Cậu rất cẩn thận dịch chuyển lên phía trên một chút, rồi tì trán mình vào trán của Keonho. "Tớ suýt chút nữa đã mất cậu rồi," cậu thì thầm vào không gian tĩnh lặng, giọng nói hoàn toàn vỡ vụn. "Tớ thật sự đã suýt mất cậu."
Lồng ngực cậu nhức nhối như thể đang bị bóp nghẹt từ trong ra ngoài. Tất cả nỗi sợ hãi mà cậu kìm nén, tất cả sự bình tĩnh mà cậu tự ép buộc bản thân phải duy trì để không khóc lóc thảm thiết trước mặt Keonho, giờ đây đều tuôn trào ra hết khi biết Keonho đã an toàn, rằng cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.
"Tớ đã sợ lắm, Keonho à," cậu tiếp tục, gọi tên đối phương giống như một lời cầu nguyện. Những từ ngữ thi nhau nhào ra giữa những hơi thở run rẩy. "Tớ đã sợ đến phát điên lên được."
Cậu đặt một nụ hôn run rẩy lên trán Keonho, rồi lại một nụ hôn khác lên má đối phương, và nâng niu gương mặt ấy trong hai bàn tay đang run bần bật của mình.
"Tớ thương cậu nhiều lắm Ahn Keonho," Seonghyeon thì thầm một lần nữa. Nước mắt lại thi nhau tuôn rơi và cậu dường như không thể ngăn chúng lại được nữa, cứ để mặc cho chúng lăn dài trên mặt mình.
Keonho khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, chân mày khẽ nhíu lại trước khi giãn ra lần nữa, các ngón tay anh cuộn nhẹ vào áo của Seonghyeon như thể ngay cả lúc này anh vẫn có thể nghe thấy lời đối phương nói.
Seonghyeon ngước nhìn Keonho với những tia sáng long lanh trong mắt rồi bật ra một tiếng cười vỡ vụn. Qua làn nước mắt, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Keonho thêm một chút nữa.
Tất nhiên là Keonho không nghe thấy lời cậu rồi. Anh thở những hơi chậm rãi, đều đặn, một dấu hiệu cho Seonghyeon biết rằng đối phương vẫn còn sống. Keonho ở đây, và anh sẽ tiếp tục ở đây, ngay trong vòng tay ấp áp của Seonghyeon.
Giấc ngủ kéo đến với cậu như cái cách đáng lẽ nó phải làm từ vài tiếng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net