1
Trên đời này có ba thứ mà con người ta chẳng cách nào che giấu được: cơn ho, cái nghèo, và tình yêu.
(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
"Hyeonjun à, cậu thích Sanghyeok đúng không?"
Hơi ấm trong phòng chờ lan tỏa vô cùng dễ chịu. Park Uijin ngậm một chiếc kẹo mút, cả người lún sâu vào băng ghế sofa, trông lười biếng chẳng khác nào một chú lười đang sưởi nắng. Moon Hyeonjun lúc này đang ôm khư khư chiếc điện thoại. Dạo gần đây tóc cậu đã dài ra không ít, phần tóc mái rủ xuống che đi nửa bên mắt. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ẩn sau làn tóc bỗng mở to, cậu ngước đầu nhìn chằm chằm về phía Park Uijin.
Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú hổ bỗng chốc bị dẫm phải đuôi.
Khi người khác đã bắt đầu đoán định tâm tư của bạn, thì dù bạn có thừa nhận hay không, câu trả lời thực chất đã quá rõ ràng rồi.
Moon Hyeonjun há hốc mồm. Lời phủ nhận đã lên đến tận khóe môi, vậy mà chẳng thể nào thốt ra nổi. Im lặng vào lúc này xem chừng cũng chẳng phải cách hay, thế là sau một hồi đắn đo kìm nén, cậu mới lí nhí nặn ra được một câu.
"Sao anh lại hỏi thế, hyung...?"
Đằng sau cặp kính cận, đôi mắt anh khẽ sáng lên. Park Uijin lộ rõ vẻ mặt 'quả nhiên là thế', anh nhún vai rồi bắt đầu huyên thuyên trả lời.
"Thì... nhìn cái là ra ngay chứ gì, rõ ràng đến thế cơ mà." Anh nói bằng giọng điệu hiển nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên.
Moon Hyeonjun ngẩn người.
Park Uijin cắn vỡ viên kẹo trong miệng, phát ra một tiếng 'rắc' giòn tan.
"Người khác nói chuyện chưa chắc cậu đã lọt tai, nhưng hễ Sanghyeok mở lời là cậu nhất định sẽ lắng nghe. Ngày thường tập luyện xong cậu chạy biến đi nhanh hơn bất kỳ ai, thế mà chỉ cần Sanghyeok gọi một tiếng, cậu liền lập tức quay trở lại."
"Còn cả buổi phỏng vấn lần trước nữa—"
"Hyung!"
Moon Hyeonjun vội vàng ngắt lời, hai bên vành tai đã bắt đầu nóng bừng lên. Park Uijin thì cười đến mức bả vai run lên bần bật.
"Xem kìa."
Lần này đến cả một lời phản bác cậu cũng chẳng thể thốt ra. Moon Hyeonjun vò đầu bứt tai, mái tóc vốn đã rối nay lại càng thêm thảm hại. Cậu chần chừ mất hai giây, rồi dứt khoát nhích người lại gần thêm một chút.
"Thật ạ? Thế anh nghĩ... liệu anh Sanghyeok có nhận ra không..."
"Sanghyeok ấy à..." Park Uijin kéo dài giọng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Anh chỉ suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi rồi rất nhanh sau đó liền lắc đầu, "Anh nghĩ cậu ấy không nhận ra đâu."
"Nhưng mà anh còn nhận ra cơ mà—"
"Anh thì khác chứ." Park Uijin tinh nghịch nháy mắt, "Chuyện này người trong cuộc hay u mê, huống hồ là cậu ấy không chút kinh nghiệm yêu đương."
Anh nói bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột, còn Moon Hyeonjun thì nửa tin nửa ngờ gật gật đầu.
Không một mảnh tình vắt vai, nhà vô địch thế giới sáu lần, chủ nhân tài khoản Hide on bush - ngài Lee Sanghyeok, chính vào khoảnh khắc này đã đẩy cửa bước vào phòng chờ. Và rõ ràng là, anh lại đến muộn rồi.
"Sanghyeok, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi hả?" Kim Jeonggyun nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào ghế trong lúc thợ trang điểm đang làm tóc.
Lee Sanghyeok bĩu môi, vô cùng khôn ngoan lựa chọn giữ im lặng. Anh vừa quay người lại liền nhìn thấy Moon Hyeonjun và Park Uijin đang ngồi dính sát vào nhau, khẽ nhướng mày lộ rõ vẻ thoáng ngạc nhiên.
"Hai người đang buôn chuyện gì đấy?"
"Dạ không có gì đâu." Moon Hyeonjun trả lời nhanh như chớp, thành ra lại có chút gì đó đáng nghi. Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn sang Park Uijin, cuối cùng anh vẫn chọn bước đến ngồi xuống bên cạnh.
"Hyung." Moon Hyeonjun liền ngay lập tức nhích người sang một bên để nhường chỗ.
"Chào buổi sáng." Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu.
"Cũng chẳng còn sớm sủa gì đâu." Park Uijin càu nhàu, "Rốt cuộc là cậu làm cách nào mà ngày nào cũng đi muộn được thế hả?"
"Làm gì có chuyện ngày nào cũng thế, hôm qua tớ đâu có muộn." Lee Sanghyeok nghiêm túc đính chính.
"Nhưng mà hôm qua là ngày nghỉ cơ mà!" Park Uijin nhìn anh bằng ánh mắt đầy bất lực.
"Thế nên mới bảo là đâu có muộn."
Lee Sanghyeok trả lời một cách đầy tự tin và thẳng thắn, khiến bầu không khí bỗng im lặng mất vài giây. Moon Hyeonjun là người đầu tiên bật cười thành tiếng, cậu cúi gằm đầu xuống, bờ vai rộng cứ thế run lên bần bật. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng cười theo, đuôi mắt khẽ cong lại, trông chẳng khác nào một chú mèo đang đắc ý.
"Huyng, lần sau em có thể đánh thức anh dậy." Moon Hyeonjun rướn người về phía trước, không giấu nổi vẻ vồn vã muốn ghi điểm.
Lee Sanghyeok thoáng ngẩn người.
"Thật chứ?"
Nhìn thấy Lee Sanghyeok thế mà lại thực sự nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị đó, Park Uijin lập tức khua tay múa chân ngắt lời:
"Này này, đội trưởng Fa ơi, bắt nạt nội bộ đội hình là không được đâu nhé!"
"Cái này sao lại tính là bắt nạt cơ chứ." Lee Sanghyeok nghiêm chỉnh phản bác, "Là Hyeonjun tự nguyện mà đúng không?"
Anh khẽ híp đôi mắt lại, bờ môi mèo xinh đẹp uốn cong thành một độ cong vô cùng mềm mại. Mà Moon Hyeonjun thì làm sao có thể từ chối Lee Sanghyeok cho được. Kể từ năm mười chín tuổi, khi lần đầu tiên được gặp anh, cậu đã sớm biết rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ có cách nào khước từ người đàn ông ấy. (tôi cũng vậy ó TT)
"Dĩ nhiên rồi ạ." Moon Hyeonjun lập tức bày tỏ lòng thành. Park Uijin quay sang lườm cậu một cái cháy mặt, rồi nhân lúc Lee Sanghyeok không chú ý, anh liền ghé sát tai cậu mà thủ thỉ bằng âm lượng vô cùng nhỏ.
"Anh đã bảo là cậu lộ liễu lắm rồi mà!" Anh nghiến răng nghiến lợi, trông hệt như kiểu giận dỗi vì đứa em chẳng chịu thông minh lên chút nào. Nói đoạn, anh phủi phủi chiếc áo khoác rồi đứng dậy bước đi.
Lee Sanghyeok lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách. Anh tựa người vào thành ghế sofa, một tay chống đầu, tay còn lại khẽ lật từng trang. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính vách ngăn khẽ rọi vào trong. Nắng cuối đông chẳng hề chói mắt, cứ thế ấm áp bao phủ lên góc nghiêng gương mặt anh, khiến hàng mi dài đổ xuống dưới mắt một vệt bóng mờ nhạt.
Moon Hyeonjun cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi lâu, mãi sau mới sực nhớ ra phải tìm một chủ đề để trò chuyện.
"Anh đang đọc sách gì thế ạ?"
"Sách tâm lý học ấy mà." Lee Sanghyeok lật bìa cuốn sách ra cho cậu xem. Tựa đề trên đó là sự kết hợp lộn xộn giữa cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, khiến Moon Hyeonjun mới chỉ nhìn lướt qua một cái đã thấy buồn ngủ. "Muốn đọc thử không?"
Lee Sanghyeok vốn chẳng trông mong sẽ nhận được một câu trả lời đồng ý từ đối phương, vậy mà Moon Hyeonjun lại thực sự gật đầu. Cậu nhích lại gần, thu hẹp chút khoảng trống ít ỏi còn sót lại giữa hai người cho đến khi hai cánh tay chạm sát vào nhau. Vì cuốn sách đang nằm trên tay Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun chẳng thể làm gì khác ngoài việc ghé sát hơn một chút. Mái tóc chưa kịp chải chuốt của cậu khẽ quệt qua bên cổ Lee Sanghyeok, mang theo cảm giác ngưa ngứa.
"Em cứ đọc đi, khi nào em xem xong thì anh mới lật trang."
"Dạ không sao đâu ạ, anh cứ đọc theo nhịp của anh đi, em chỉ nhìn lướt qua thôi."
Lời thì nói thế, nhưng khi nghĩ tới tốc độ đọc sách của một 'dân thể thao' như cậu em bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn lặng lẽ điều chỉnh, lật từng trang chậm hơn một chút so với nhịp độ ngày thường của mình.
Thực chất, Moon Hyeonjun chẳng thể nào nhồi nhét nổi một chữ vào đầu. Những cái tên nước ngoài dài ngoằng cứ thế sinh sôi như những sợi mì, chúng bò vào trí óc cậu, giáng cho cậu một cú choáng váng rồi lại ngang nhiên lẻn mất. Cậu chỉ biết giả vờ như hiểu rõ lắm mà lia mắt nhìn khắp trang sách, để rồi sau đó, len lén hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không có thói quen dùng nước hoa, trừ những dịp đặc biệt. Chính vì thế, trên người anh chỉ vương lại hương nước xả vải dịu nhẹ, đan xen cùng vài tia ấm áp rất riêng tỏa ra từ vùng cổ của anh.
Moon Hyeonjun chẳng kìm được lòng, khẽ khịt khịt mũi.
"Hyeonjun bị cảm rồi sao em?" Giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm của Lee Sanghyeok bỗng vang lên ngay bên tai. Moon Hyeonjun lập tức ngồi bật thẳng lưng, đầu lắc lia lịa như trống bỏi.
"Nhưng mà mặt em đỏ lắm, không phải bị sốt đấy chứ? Vừa nãy rõ ràng vẫn còn tốt mà." Lee Sanghyeok đặt cuốn sách sang một bên, anh nhanh nhẹn vén nhẹ ống tay áo, khẽ gạt phần tóc mái của Moon Hyeonjun sang rồi áp lòng bàn tay mình lên trán cậu.
Có lẽ vì Lee Sanghyeok quá gầy, dù cho có ăn bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể mập lên, thành ra đôi bàn tay anh lúc nào cũng lành lạnh. Trong mắt Moon Hyeonjun lúc này, cái chạm ấy tựa như một bộ khung xương nhỏ nhắn đang đo nhiệt độ cho mình vậy. Cả người cậu hoàn toàn cứng đờ, đến cả nhịp thở cũng chẳng dám bật ra mạnh, cứ thế mà vô thức nhẹ bẫng đi.
Gương mặt Lee Sanghyeok tràn đầy vẻ tập trung. Anh áp tay lên trán Moon Hyeonjun một chốc, rồi lại tự chạm lên trán của chính mình. Trông anh lúc này cứ ngơ ngác hệt như một chú mèo nhỏ, còn vô thức đưa ngón tay lên cắn cắn, cuối cùng mới đưa ra được kết luận.
"Ừm....Anh chẳng cảm nhận được gì cả"
Nếu là một ai đó khác, có lẽ họ đã sớm cằn nhằn sự ngơ ngác này của Lee Sanghyeok rồi, thế nhưng đây lại là Moon Hyeonjun. Cậu cứ thế chăm chú nhìn anh, nhìn khuôn miệng anh khi cười rộ lên sẽ tạo thành một hình trái tim ngọt ngào, cười đến mức đôi mắt híp lại chẳng còn thấy lối. Lúc này đây, trong tâm trí cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, anh thực sự quá đỗi đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến trái tim cậu mềm nhũn.
Thế rồi, cậu bỗng chợt nhận ra.
Việc phải lòng Lee Sanghyeok dường như hoàn toàn hợp lý.
"Nếu em bị sốt thật, anh có chăm sóc em không?"
Moon Hyeonjun khẽ khàng hỏi ra tiếng lòng mình bấy lâu nay.
Đôi mắt Lee Sanghyeok khẽ mở to trong một thoáng, nhưng ngay sau đó anh liền gật đầu, chẳng mảy may do dự.
"Đương nhiên là có rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net