Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Sau một tuần chịu sự 'tra tấn' của phòng tập gym, lúc kiểm tra sức khỏe với y tế của đội, Lee Sanghyeok thế mà lại sụt mất hai cân một cách kinh ngạc. Đây quả thực là một đòn chí mạng giáng xuống thân hình vốn dĩ đã mỏng manh như một tờ giấy của anh.

"Sanghyeok hyung của tao sắp biến thành bộ xương khô luôn rồi kìa—" Ryu Minseok vừa vờ quệt đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, vừa dùng hết sức bình sinh lắc qua lắc lại Moon Hyeonjun đang đứng nghệch mặt ở bên cạnh, "Trả lại anh Sanghyeok ngày xưa cho tao mau! Cái đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này!"

"Không sao đâu mà Minseok." Sắc mặt Lee Sanghyeok trông vô cùng hồng hào, "Anh lại thấy người ngợm nhẹ nhõm đi bao nhiêu ấy chứ."

"Hyung! Anh mà còn nhẹ nữa là bay lên trời luôn đấy!" Ryu Minseok cứ thế líu lo ríu rít lượn qua lượn lại quanh người Lee Sanghyeok, "Hyung, anh phải ăn nhiều vào nha. Tối nay tụi mình đi ăn Haidilao đi, bắt Moon Hyeonjun bao trọn gói!"

"Yah, sao tao lại phải trả tiền chứ!?" Moon Hyeonjun hét lên, trong lòng như đang nghe thấy tiếng tiền xu leng keng và lách cách trong ví.

"Còn không phải tại mày làm Sanghyeok hyung gầy đi sao! Nhìn xem, má anh ấy hóp lại hết cả rồi kìa!"

Ryu Minseok - người thề sống chết bảo vệ má bánh bao của Lee Sanghyeok , bắt đầu giả vờ khóc lóc nức nở đầy đau khổ.

Phòng huấn luyện lập tức trở nên hỗn loạn.

Moon Hyeonjun đứng ở phía sau đám đông, ánh mắt lướt qua những người đồng đội đang nháo nhào, rồi dừng lại trên người Lee Sanghyeok.

Người kia bị Ryu Minseok túm lấy ống tay áo, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, cứ thế dung túng để mặc cho cậu nhóc hỗ trợ chạy lăng xăng quanh người mình.

Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok như chợt nhận ra điều gì đó. Anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt cứ thế va chạm một cách chuẩn xác vào tầm nhìn của Moon Hyeonjun.

Băng qua đám đông ồn ã, anh khẽ nheo nheo đôi mắt cười, bờ môi mỏng cũng mấp máy chuyển động.

"Hyeonjun ah..."

".....Chúng ta đi ăn ở Hadilao nhé?"

Moon Hyeonjun ngẩn người ra một giây, rồi sau đó như thể chịu thua hoàn toàn mà cúi đầu bật cười thành tiếng.

Được rồi.

Bao thì bao vậy.

Ai bảo người đó lại là Lee Sanghyeok cơ chứ.

Chuyến đi Haidilao lần này chỉ có năm người bọn họ. Moon Hyeonjun hiển nhiên là vừa muốn giành giật, lại vừa cố tỏ ra tự nhiên để ngồi vào vị trí ngay sát cạnh Lee Sanghyeok. Ryu Minseok bám sát ngay sau lưng cậu, còn Kim Soohwan và Choi Hyeonjoon thì chọn ngồi ở phía đối diện.

"Có ai đi pha nước chấm không?" Lee Sanghyeok cất tiếng hỏi.

Moon Hyeonjun vừa định giơ tay lên, thì vạt áo bỗng nhiên bị Ryu Min-seok ngồi bên cạnh giữ chặt lại.

"Anh cứ đi trước đi ạ, tụi em ở lại xem thực đơn một chút." Ryu Minseok ngoan ngoãn mỉm cười với Lee Sanghyeok. Anh cả cũng chẳng mảy may nghi ngờ, ngơ ngác gật đầu một cái rồi thong thả bước ra khỏi phòng bao.

"Mày kéo tao lại làm cái gì đấy?'"Moon Hyeonjun quay sang trừng mắt nhìn cậu bạn.

"Mày thích anh Sanghyeok đúng không?" Đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi tâm tư trên đời của Ryu Minseok lúc này đang khóa chặt lấy Moon Hyeonjun, dán chặt vào người cậu, quyết không bỏ sót bất kỳ một cử chỉ đáng nghi nào dù là nhỏ nhất.

Người chơi đường trên và xạ thủ vốn dĩ đang cúi đầu lướt điện thoại, vừa nghe thấy câu này thì cả người liền đơ cứng tại chỗ. Hai người quay sang nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều vô thức ngồi thẳng lưng lên, nghểnh cổ rướn đầu về phía trước hóng hớt.

"Hả?!" Moon Hyeonjun hoảng loạn mở to hai mắt tròn xoe, "Mấy lời này mày đừng có mà nói bừa! Nhỡ anh Sanghyeok nghe thấy thì phải làm sao?"

Cậu vừa cuống cuồng trả lời, vừa không ngừng dáo dác ngó nghiêng về phía cửa ra vào.

"Mày trả lời tao trước đã." Ryu Min-seok khẽ nheo hai mắt lại.

"..."

Moon Hyeonjun bị ánh mắt cậu bạn ghim chặt đến mức hoàn toàn bại trận, cam chịu ngả người ra sau ghế, giơ hai tay lên cao như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc.

"Ờ! Đúng rồi đấy!Rồi sao nữa?" Moon Hyeonjun tỏ vẻ rất bực bội, "Đằng nào thì anh ấy cũng có biết gì đâu... Mấy người ai ai cũng đều nhìn ra được, thế mà riêng mình anh ấy lại chẳng nhận ra."

Nói đến những câu cuối cùng, giọng điệu của cậu cứ thế nhỏ dần.

Thật ra, Moon Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ Lee Sanghyeok là một người chậm chạp trong chuyện tình cảm. Ngược lại là đằng khác, anh còn nhạy bén hơn phần lớn mọi người.Anh luôn ghi nhớ các đồng đội thích uống loại nước nào, nhớ rõ người nào thường xuyên mất ngủ, thậm chí là cả một lỗi sai nhỏ nhặt chẳng mấy ai để ý trong lúc đấu tập. Có rất nhiều chuyện anh đều thấu tỏ trong lòng, anh chỉ là không nói ra mà thôi.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok lại là người có ý thức ranh giới vô cùng rõ ràng. Anh dịu dàng, lịch thiệp, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng thế giới của anh vốn dĩ luôn vận hành theo một trật tự bất biến.

Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, và tình cảm là tình cảm. Bất cứ điều gì cũng có vị trí thuộc về riêng nó.

Nếu một ngày nào đó Lee Sanghyeok phát hiện ra đoạn tình cảm thầm kín này, mọi chuyện rồi sẽ ra sao?

Anh có lẽ vẫn sẽ bình thản ngồi đối diện với cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Hyeonjun thích anh à?". Giống như anh chỉ đang xác nhận lại một câu hỏi vốn đã tường tận đáp án.

Nhưng sau đó thì sao? Moon Hyeonjun không biết.

Bởi vì dù cậu có thừa nhận hay phủ nhận, thì có những điều giữa hai người đã định sẵn là sẽ đổi thay.

Khoảng cách xa xôi nhất giữa người với người chưa bao giờ là những trận cãi vã, mà là sự chừng mực bỗng nhiên xuất hiện. Những cử chỉ thân mật vốn đã là thói quen bỗng chốc trở nên cẩn trọng, cái nép lại gần theo bản năng cũng bắt đầu chất chứa do dự. Sự trân quý nhất của một mối quan hệ, chính nằm ở chỗ đôi bên không cần gượng ép giải thích. Một khi đã phải mở lời, rất nhiều thứ sẽ chẳng thể quay về như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net