Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

⋆˚✿˖°

Vì vậy, cậu thà rằng Lee Sanghyeok mãi mãi không biết. Ít nhất là ở hiện tại, cậu vẫn có thể đường hoàng ngồi cạnh anh, vẫn có thể gọi một tiếng 'hyung' đầy tự nhiên không chút kiêng dè. Cậu vẫn có thể là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy anh mỗi khi giành chiến thắng, và vẫn có thể giấu nhẹm đi sự thiên vị của mình vào trong những lời bông đùa mà tất cả mọi người đều đã quá đỗi quen thuộc.

Có những đoạn tình cảm, một khi đã thốt ra thành lời, thứ mất đi chưa chắc đã ít hơn điều nhận lại.

...

Ryu Minseok nhìn cậu rồi khẽ thở dài một tiếng, hiếm hoi lắm mới không buông lời trêu chọc như mọi khi.

"Cũng không hẳn thế đâu, anh Sanghyeok chỉ là chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, chứ đâu phải kẻ ngốc."

"Nhưng Uijin hyung bảo... anh ấy không nhận ra đâu..."

"Cái anh Uijin đó thì đáng tin tới mức nào chứ?" Choi Hyeonjun, người đang rúc vào một góc cùng với Kim Suhwan giả vờ bận rộn xem thực đơn, liền chen ngang một câu đầy thức thời.

Ryu Minseok gật đầu đồng tình.

"Thế giờ phải làm sao đây?" Moon Hyeonjun lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt tràn ngập khát vọng cầu tri thức, "Vậy rốt cuộc anh Sanghyeok có nhận ra chưa?"

"Mày đi hỏi tụi này á?" Ryu Minseok nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc, "Tụi này có phải Lee Sanghyeok đâu. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan để phân tích cho mày nhé, ít nhất anh Sanghyeok không hề bài xích mày."

"Nhưng anh ấy cũng đâu có bài mấy người."

", xin lỗi đi nhé, tụi này có thèm mang thứ tâm tư đó với anh Sanghyeok đâu!"

"...Thích một người, vốn dĩ là chuyện rất khó giấu giếm." Kim Suhwan, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của ba người anh lớn lập tức đổ dồn về phía cậu, khiến cậu ngượng ngùng khẽ rụt cổ lại, "Chẳng phải có câu nói, thích một người cũng giống như một cơn ho vậy - khó mà che giấu được sao?"

"Yah, Suhwan à, câu này nghe văn thơ đầy mình đấy nhé!" Choi Hyeonjun lập tức vỗ tay tán thưởng.

"Cho nên... mọi người đều nghĩ anh Sanghyeok đã nhận ra rồi sao?" Tim của Moon Hyeonjun bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Cậu vừa mong đợi lại vừa sợ hãi, hệt như một thí sinh đang chờ đợi kết quả bài thi, mà con số ghi trên đó rốt cuộc là một trăm điểm tròn trĩnh hay năm điểm chín suýt soát, chỉ có người chấm bài mới rõ mà thôi.

"Ừm... sáu mươi phần trăm chăng?" Ryu Minseok nhíu mày suy nghĩ.

"Chính xác đến thế cơ à?" Choi Hyeonjun kinh ngạc, "Thế còn bốn mươi phần trăm còn lại thì sao?"

"Anh Sanghyeok đâu có tự luyến." Ryu Minseok nói một cách đầy hiển nhiên, "Trừ khi Moon Hyeonjun đứng ngay trước mặt anh ấy mà tỏ tình, bằng không anh ấy sẽ không chịu tin là mày thích anh ấy một trăm phần trăm."

"Hửm?"

Cánh cửa phòng bao bị đẩy ra, Lee Sanghyeok bưng đĩa nước chấm bước vào. Qua khe cửa anh nghe thấy nửa câu cuối cùng của Ryu Minseok, đại ý là Moon Hyeonjun muốn tỏ tình.

"Hyeonjun có người mình thích rồi à?"

Bốn người đang ngồi trên ghế bỗng nhiên trở nên bận rộn một cách đầy kỳ lạ. Ryu Minseok luống cuống bảo mình phải đi pha thêm nước sốt cay, Choi Hyeonjoon lập tức kéo phắt Kim Suhwan đứng dậy hét lớn đòi đi cùng. Moon Hyeonjun là người phản ứng lại cuối cùng, cậu bật dậy như gắn lò xo, muốn tháo chạy theo đại quân để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng đến nghẹt thở này.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu vừa bước đến cửa, Lee Sanghyeok - người đang đứng bên cạnh bỗng đưa tay giữ chặt lấy cánh tay cậu. Bàn tay gầy guộc, trắng ngần nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của anh phủ lên bờ vai và bắp tay cậu. Trái tim Moon Hyeonjun bất chợt đập thình thịch.

"Hyeonjun?" Lee Sanghyeok khẽ gọi tên cậu. Ryu Minseok lúc này đã bước ra hẳn bên ngoài, cậu chàng hít một ngụm khí lạnh, ném cho Moon Hyeonjun một ánh mắt đầy vẻ 'chúc cậu may mắn', rồi nhanh chóng lôi một lớn một nhỏ kia chuồn mất.

Cánh cửa khép lại, triệt để cách biệt những âm thanh ồn ào, náo nhiệt ngoài đại sảnh ở phía sau.

Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok, cổ họng khô khốc chỉ có thể nặn ra được một tiếng gượng gạo: "Hyung..."

Lee Sanghyeok quay trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống, Moon Hyeonjun cũng vô thức bước theo sau anh.

"Vừa rồi hình như anh nghe thấy điều gì đó không nên nghe đúng không?" Lee Sanghyeok dùng đũa thong thả khuấy nước sốt trước mặt. Anh khẽ liếc mắt để quan sát phản ứng của Moon Hyeonjun, rồi mỉm cười: "Xem ra đúng là vậy thật rồi."

"...Không... không hẳn là thế..." Moon Hyeonjun vốn là người rất hoạt ngôn, vậy mà ngay tại thời điểm này lại giống như một cỗ máy bị kẹt bánh răng, cứ ấp úng mãi, nửa ngày trời cũng chẳng thể nặn ra nổi một lời giải thích.

"Hyeonjun có người mình thích chẳng phải là chuyện tốt sao?" Lee Sanghyeok dường như không quá bận tâm, anh với tay lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh để gọi thêm vài món ăn, "Hyeonjun của chúng ta cũng trưởng thành rồi."

Ánh đèn trong phòng bao mang sắc vàng ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy Lee Sanghyeok trong một vầng hào quang màu vàng nhạt.

Rất nhiều năm về trước, Moon Hyeonjun từng ngồi trước màn hình máy tính để ngước nhìn Lee Sanghyeok. Sau này, cậu ngồi trong phòng tập lặng lẽ dõi theo Lee Sanghyeok. Và rồi cuối cùng, cậu cũng đã có thể ngồi ngay bên cạnh anh.

Họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch, và cùng nhau bước qua những mùa giải đằng đẵng, dài dặc.

Cậu ngày càng đến gần người đàn ông này hơn. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vương trên áo đấu của anh, gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào bờ vai ấy.

Thế nhưng... Thần vốn dĩ yêu thương chúng sinh, lại chẳng thể nghiêng lòng để chỉ yêu duy nhất một mình cậu.

...

Moon Hyeonjun bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu cố gắng chớp chớp mắt, gượng ép nuốt ngược vệt chua xót ấy vào tận sâu trong lòng.

Sau vài phút im lặng kéo dài, Lee Sanghyeok đặt đôi đũa xuống. Anh tháo kính ra, dùng miếng khăn lau kính mà nhà hàng Haidilao cung cấp để lau đi lau lại một cách đầy kiên nhẫn, cứ như thể trên mặt tròng kính đang dính phải một vết bẩn cứng đầu nào đó.

"Là ai thế?" Giọng của Lee Sanghyeok trầm xuống, "Anh có thể biết được không?"

Moon Hyeonjun vẫn chọn cách im lặng. Trái tim cậu cứ chao đảo lơ lửng, giống như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Một cảm giác ngột ngạt bao trùm, cổ họng thắt lại, nửa lời cũng chẳng thể thốt ra.

Động tác lau kính của Lee Sanghyeok ngừng lại. Anh đeo lại chiếc kính gọng đen, khóe môi khẽ cong lên đầy dịu dàng.

"Xem ra là anh không thể biết rồi."

Moon Hyeonjun rất muốn lên tiếng phủ nhận. Không phải thế đâu, thực sự không phải như vậy mà.

Người đàn ông tên Lee Sanghyeok này, rõ ràng là người có tư cách được biết câu trả lời nhất trên đời. Thế nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến nực cười: Cậu có can đảm để nói cho cả thế giới biết rằng bản thân yêu thích Lee Sanghyeok, nhưng lại duy chỉ không dám để cho chính anh biết. Bởi lẽ, cậu tuyệt đối không muốn tự tay hủy hoại đi tám năm thanh xuân có thể ở bên cạnh anh.

...

Cánh cửa phòng bao một lần nữa được đẩy ra. Ryu Minseok bưng hai bát nước chấm bước vào, cậu nhóc ngay lập tức nhạy bén ngửi ra bầu không khí khác lạ trong phòng, bèn xung phong đóng vai kẻ khuấy động sân khấu đầu tiên.

"Ồ! Hyeonjun à, tao cũng pha một bát sốt cay cho mày này." Cậu đặt bát nước chấm pha cho Moon Hyeonjun xuống trước mặt đối phương, "Anh Sanghyeok, anh pha sốt gì thế, trông ngon mắt ghê."

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, đẩy bát của mình sang phía cậu một chút: "Minseok có muốn nếm thử không?"

"Thế thì em không khách sáo đâu nha! Cảm ơn anh Sanghyeok ạ!"

Ryu Minseok vừa huyên thuyên nói, vừa không ngừng nháy mắt ra hiệu với Moon Hyeonjun. Thế nhưng cái tên này giống như đã hoàn toàn sa lầy vào một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó, căn bản chẳng thèm buồn đếm xỉa đến cậu. Chẳng còn cách nào khác, Minseok chỉ đành quay sang nhăn mặt nhíu mày với Choi Hyeonjoon và Kim Suhwan ở phía đối diện. Hai người kia cũng ngơ ngác chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ôm chặt lấy bát của mình, cẩn trọng khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net