chương 10
Tôi đứng chôn chân, chẳng đủ dũng khí để cất lời.
"Ai đến vậy Nguyệt? Khách đến nhà sao không mời người ta vào ngồi đi con!" - Giọng mẹ vọng ra từ trong bếp.
Đúng là không thể để cậu đứng ngoài mãi được, tôi lí nhí: "Cậu... vào nhà ngồi đi, đứng đây cũng không hay lắm."
"Được thôi." - Nhật Tài thản nhiên bước vào, ung dung ngồi xuống sofa. Đúng lúc ấy, mẹ tôi từ trong bếp bước ra. Thấy người lạ, bà khựng lại: "Ai vậy?"
Cậu chậm rãi xoay người lại, bốn mắt chạm nhau. Cậu lễ phép đáp: "Cháu là bạn của Giang Nguyệt, cháu ghé nhà chơi ạ."
Nghe giọng điệu chỉn chu của cậu, thái độ cọc cằn thường ngày của mẹ bỗng chốc dịu hẳn xuống: "Thế cháu tên gì? Nhà ở đâu?"
"Dạ, cháu tên Hoàng Nhật Tài, nhà ở con hẻm chỗ quán mì cay đầu lộ ạ." Cậu trả lời từ tốn, giọng điệu ôn hòa, lễ độ.
Sự điềm đạm ấy khiến mẹ tôi hài lòng tuyệt đối. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thiện cảm, thậm chí là... hơi quá đà, thiếu chút nữa là gọi thẳng "con rể".
"Thôi, bác ra ngoài một chút đây. Hai đứa ở nhà cứ tự nhiên trò chuyện nhé." Mẹ tôi cười tươi, rồi quay lưng bước ra cửa.
Trong không gian lặng đi, bầu không khí bỗng dưng chùng xuống, mang theo chút ngại ngùng khó tả. Tôi lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng: "Hay... chúng ta ra phía sau nhé? Nhà tớ có một vườn hoa lưu ly và cả ao sen nữa, ra đó ngắm hoa cho mát."
"Được thôi, để tớ xem hoa mà bạn nhỏ tự tay chăm sóc đẹp thế nào."
Cậu vẫn giữ cái dáng vẻ lười biếng, thong dong ấy, nhưng hai chữ "bạn nhỏ" vừa thốt ra khiến mặt tôi nóng bừng, đỏ ửng chẳng thể kiểm soát.
Chúng tôi cùng đẩy cánh cửa ra phía sau. Đập vào mắt Nhật Tài là biển hoa lưu ly tím biếc và ao sen đang độ nở rộ. Cậu thầm nghĩ: "Quả nhiên, hoa do tay bạn nhỏ chăm sóc đều mang vẻ đẹp rất rạng rỡ cũng giống như chính con người cậu ấy vậy."
Tôi đứng tựa vào cột nhà nghỉ mát, lặng lẽ quan sát bóng dáng cậu đang chăm chú ngắm từng búp sen, từng đóa hoa. Đang mải mê dõi theo, tôi không hay biết cậu đã bước đến đứng cạnh từ lúc nào. Chúng tôi cùng đứng đó, lặng thinh ngắm nhìn biển hoa, chẳng ai nói với ai câu nào.
Một lúc lâu sau, Nhật Tài trầm ngâm cất lời: "Giang Nguyệt, sau này cậu muốn làm gì?"
Câu hỏi khiến lòng tôi chùng xuống. Vốn dĩ, gia đình tôi là một vùng xám. Cha mẹ kinh doanh, anh trai Nguyễn Trần Nam Vũ là một ông trùm trong giới buôn vũ khí và ma túy, đã rời đi từ năm 8 tuổi. Chị gái tôi làm pháp y, nhưng liệu đó có phải là công việc duy nhất của chị? Trong hồ sơ nhập học, tôi buộc phải khai bố mẹ làm công nhân, còn anh chị thì thất nghiệp. Sự thật về thân thế, tôi chưa từng chia sẻ với ai, kể cả nhỏ Diệu hay Nhật Tài.
Ngập ngừng một chút, tôi nhìn về phía xa xăm: "Chắc làm bác sĩ cứu người, sống một cuộc đời an yên là đủ. Còn cậu?"
"Tớ muốn làm công an. Còn cụ thể về lĩnh vực gì thì sau này sẽ rõ." Giọng Nhật Tài trầm ấm, vang lên đầy kiên định.
Nghe câu trả lời của cậu, tâm trí tôi bỗng rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Con đường của chúng tôi vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chẳng thể nào giao thoa. Nếu ngày mai, những tội lỗi từ gia đình tôi bị phanh phui, và người trực tiếp thực thi công lý lại chính là cậu... Nghĩ đến cảnh từ người mà tôi yêu lại thành kẻ đối đầu, trái tim tôi thắt lại.
Người ta nói "không ai hận người mình yêu", nhưng tôi sợ cái viễn cảnh ấy sẽ xảy ra. Nếu không cùng đường, vậy thì cứ để tôi đứng từ xa mà nhìn. Chỉ cần "Hoàng Nhật Tài" luôn được bình an, với tôi thế là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net