Chương 6
Tính ra, những cuốn tiểu thuyết tôi viết hay truyện tranh tôi vẽ cũng có độc giả đón nhận đấy chứ. Nhưng gác lại thế giới ảo tưởng đó đã, một ngày mới của tôi lại bắt đầu bằng những thanh âm hết sức đời thường.
6 giờ sáng, tôi ra khỏi nhà, cùng nhỏ Diệu đi ăn sáng rồi thong dong lên lớp như mọi khi. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt: Hôm nay, hình như nhỏ Diệu đã trúng tiếng sét ái tình với cậu bạn lớp phó học tập của lớp 10A2. Tôi giục gãy cả lưỡi mà nó cứ đứng trân trối, chẳng dám bước tới hỏi tên hay xin phương thức liên lạc.
Vào tiết Toán của thầy Hoàng - môn học mà tôi tôn thờ là "kẻ thù truyền kiếp". Đang lúc đầu óc tôi treo ngược cành cây thì từ đâu có một mảnh giấy vò nát bay thẳng vào chân. Mở ra, nét chữ quen thuộc của nhỏ Diệu đập vào mắt, vỏn vẹn mấy chữ:
"Ê, ra chơi qua bên A2 với tao. Tao nghĩ kỹ rồi."
Nhìn dòng chữ, tôi trầm ngâm một lúc rồi đặt bút viết xoẹt xuống góc giấy: "Biết rồi, Trần Nguyễn Quỳnh Diệu". Khốn nỗi, vì cái tội mãi không tập trung lên bảng, vừa truyền giấy lên cho nó xong thì giọng thầy Hoàng đã vang lên như sấm sét:
- "Giang Nguyệt! Em đứng lên trả lời câu này cho thầy."
Bản thân có chữ nào trong đầu đâu, tôi thậm chí còn chẳng biết thầy đang giảng đến phần nào. Hết cách, tôi quay sang dùng ánh mắt cún con tội nghiệp cầu cứu cậu bạn cùng bàn. Cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu, giọng nói trầm thấp vừa đủ hai người nghe:
-"Trang 10, câu 3."
Tôi luống cuống lật sách. Thầy Hoàng đứng trên bục giảng khoanh tay, quăng cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm rồi quát:
- "Nãy giờ sách còn chưa lật ra nữa phải không Nguyệt?" "Em mới từ trên trời rơi xuống đấy à?" - Thầy phẩy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống - "Nhật Tài, trả lời thay bạn cho thầy."
Người kế bên đứng dậy, phong thái tự tin, dõng dạc trả lời rành mạch từng câu chữ. Cậu ấy vừa dứt lời, thầy Hoàng đã thay đổi hẳn sắc mặt, không tiếc lời khen ngợi. Đúng là cái danh "học bá" không phải để trưng cho đẹp.
"Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết 4 vang lên giòn giã. Thời gian trôi nhanh thật, mới lúc nãy còn uể oải tiết 1 mà giờ đã đến giờ ra chơi. Chưa kịp thở phào, nhỏ Diệu đã kéo tuột tôi qua trước cửa lớp 10A2. Tới nơi, nó lại chẳng thèm ho he câu nào, cứ dúi đầu nấp sau lưng tôi. Tính ra nó cũng thuộc dạng xinh xắn, vậy mà không hiểu sao lúc này lại nhát như thỏ đế.
Có chút bực mình, tôi hắng giọng rồi nói lớn vào trong lớp:
- "À, cho hai chúng tôi tìm bạn lớp phó học tập lớp mình chút nhé!"
Lời vừa dứt, cả lớp 10A2 liền quay lại nhìn hai đứa tôi đầy ẩn ý. Một người bạn dứt khoát đẩy cậu con trai đang ngồi đọc sách ở góc lớp ra ngoài. Cậu bạn này toát ra khí chất học bá, ngoan hiền đúng chuẩn "con nhà người ta".
Thấy "mục tiêu" xuất hiện, tôi kéo phăng nhỏ Diệu đang núp phía sau ra trước mặt cậu ta rồi nói thẳng:
- "À, bạn tôi muốn hỏi tên và xin phương thức liên lạc của bạn."
Nói xong, tôi thức thời lùi lại vài bước, đứng khoanh tay nhìn biểu cảm của nhỏ bạn - y chang cái bộ dạng ngốc nghếch của tôi lúc hỏi tên cậu ấy ngày trước. Đợi tầm vài phút, Diệu kéo giật tôi chạy thẳng về lớp. Vừa ngồi xuống ghế, nó đã hớn hở ra mặt:
- "Ê mày, người ta cho tao phương thức liên lạc rồi! Tên là Trần Minh Việt nha."
Tôi khá bất ngờ, lầm bầm:
- "Ồ... Xin dễ thế á?"
- "Mà mày... đã có phương thức liên lạc của Hoàng Nhật Tài chưa đó?"- Nhỏ Diệu nhe răng cười gian xảo.
Tôi thoáng khựng lại, trầm ngâm một lát rồi đáp:
- "Đợi vô tiết 5 rồi tao hỏi thử xem sao."
Tiếng chuông một lần nữa lại reo. Tiết 5 là môn Âm nhạc nên không khí khá thoải mái. Giáo viên đưa cả lớp xuống phòng nhạc để hướng dẫn chơi các loại nhạc cụ. Và điều khiến tôi kinh ngạc nhất là Nhật Tài chơi piano giỏi đến mức điêu luyện. Từng ngón tay cậu ấy lướt trên phím đàn tạo nên những giai điệu mê hoặc, đến mức cô giáo cũng phải vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Còn 5 phút nữa là ra về, tôi gom hết can đảm bước lại gần phía cậu ấy. Nhưng chưa kịp để tôi mở lời, cậu đã xoay người lại, khẽ nhướng mày:
- "Sao? Bạn cùng bàn nhỏ, tìm tôi có việc gì à?"
Bình thường cậu ấy nói chẳng sao, nhưng hai chữ "bạn cùng bàn nhỏ" thốt ra từ khuôn miệng đó bỗng chốc khiến mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi lắp bắp:
- "À... cho tớ xin thông tin liên lạc của cậu... được không?"
Tôi cứ ngỡ một học bá lạnh lùng như cậu ấy sẽ chần chừ, ai ngờ cậu lại gật đầu dứt khoát kèm theo một nụ cười nhẹ:
- "Được thôi."
Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi đã ôm cặp lao ra khỏi lớp như một cơn gió. Vừa đi, tôi vừa lén mở máy ảnh ra xem. Bên trong toàn là những tấm hình tôi chụp trộm lúc cậu ấy đang say sưa bên phím đàn piano.
Đang mải mê ngắm nghía thì nhỏ Diệu từ đâu nhảy bổ tới, ghé sát tai tôi:
- "Á à... chụp lén à nha!"
Tôi chột dạ, cuống cuồng tắt màn hình máy ảnh rồi nhét vội vào túi áo, thanh minh:
-"không có!"
Nhỏ bạn cười khúc khích chứ không truy cứu thêm. Hai đứa chúng tôi vừa ríu rít trò chuyện vừa đi bộ về nhà.
Vứt chiếc cặp sách lên ghế sofa, tôi nhanh chóng đi tắm rửa rồi ăn cơm tối. Xong xuôi, tôi ôm chú gấu bông bự chảng nằm lười biếng ra phòng khách. Điện thoại chợt rung lên liên hồi, màn hình hiển thị "Tin nhắn: 99+". Bấm vào thì toàn là tin nhắn nhảm nhí của nhỏ Diệu, tôi lười đọc nên định bụng để tối gọi điện luôn cho nhanh.
Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, tôi mở danh sách bạn bè trên Facebook. Hóa ra chúng tôi đã kết bạn từ lúc nào. Tôi hít một hơi thật sâu, gõ phím:
Giang Nguyệt: [Xin chào cậu.]
Đầu dây bên kia phản hồi nhanh đến bất ngờ.
Nhật Tài: [Xin chào, bạn cùng bàn nhỏ.]
Giang Nguyệt: [À... tớ nhắn tin thế này có làm phiền cậu không?]
Nhật Tài: [Không phiền đâu. Nhắn lúc nào cũng được.]
Nhìn thấy câu trả lời, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Tôi mỉm cười tắt điện thoại, ôm lấy chiếc máy tính và bảng vẽ để tiếp tục lao đầu vào thế giới tiểu thuyết và truyện tranh của riêng mình.
Tôi chưa từng nói với ai, nam chính duy nhất trong những câu chuyện mà tôi viết, từ trước đến nay, thật ra chỉ có một người... Chính là cậu ấy - Hoàng Nhật Tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net