Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn bình thường. Trong cặp còn đem theo cả quyển sổ vẽ - nơi mà bên trong tôi chỉ vẽ duy nhất một người, cũng chẳng phải ai khác ngoài cậu ấy.
Ngồi trong lớp một mình tầm 30 phút thì nhỏ bạn thân của tôi mới bước vào. Còn chưa kịp đi tới chỗ ngồi, ánh mắt nó đã bắt gặp tôi đang thẫn thờ ngồi đó. Diệu lập tức cất giọng:
- "Ê Nguyệt, tao có hai chuyện này, mày muốn nghe không?"
- "Nghe chứ, mà mày về chỗ ngồi đàng hoàng đi rồi nói." - Làm sao mà tôi không nghe cho được, tính tôi vốn đã rất thích hóng hớt mà.
Đặt cặp sách xuống bàn, giọng nhỏ Diệu đã không kìm được sự phấn khích mà vang lên:
- "Chuyện thứ nhất là vậy nè, hôm qua tao với Việt nhắn tin qua lại, người ta trả lời không có gắt gỏng chút nào nữa hết trơn á!"
Chuyện tình cảm của nó thì tôi chẳng có mấy hứng thú. Tôi liền hỏi:
- "Rồi chuyện thứ hai là gì?"
- "À, chuyện này có liên quan tới cậu bạn cùng bàn của mày đấy." - Nó vừa nói vừa nheo mắt quan sát biểu cảm của tôi.
Nghe thấy có liên quan đến người tôi thầm thương, tôi liền bật dựng sự chú ý, hứng thú hẳn lên:
- "Chuyện gì? Nói mau!"
- "Tao nghe phong phanh là hồi cấp hai, Hoàng Nhật Tài có một cô bạn thân tên là Lê Chi Vy, năm nay học lớp 10A6. Nghe bảo thân lắm, đến tận bây giờ vẫn còn giữ liên lạc nữa kìa."
Cứ tưởng chuyện gì vui, nghe xong chuyện này tôi bỗng thấy hụt hẫng hẳn. "Tình bạn khác giới mà còn rất thân nữa sao? Lại còn chơi với nhau lâu như vậy, chắc chắn một trong hai người phải có tình cảm với đối phương rồi." - Trong đầu thầm nghĩ, mà càng nghĩ thì lòng càng thắt lại, thế nên tôi dứt khoát ép mình không thèm nghĩ nữa.
Thấy sắc mặt tôi bỗng chốc tối sầm lại, nhỏ bạn thân liền lên tiếng an ủi , nhưng nghe như xát muối vào tim
- "Thôi, dù sao người ta ít nhất còn có cái danh phận là bạn thân. Còn mày với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, mà nhiều khi còn chưa được xếp vào hàng bạn bè nữa cơ chứ."
Quả thật, nó không an ủi thì thôi, càng an ủi tôi càng mất sạch hứng thú với buổi học hôm nay.
Chẳng còn tâm trí đâu để ý tới những lời nhỏ Diệu luyên thuyên sau đó, tôi ngước nhìn đồng hồ, lúc này đã là 7 giờ sáng. Vừa quay mặt ra cửa lớp, tôi đã thấy cậu bạn cùng bàn bước vào, cũng là lúc tiếng chuông báo tiết một vang lên giòn giã.
Reng... Reng... Reng...
Trong đầu tôi bấy giờ là một mớ hỗn độn: "Giờ có nên hỏi không ta? Không lẽ tự nhiên lại đi hỏi hai người họ có quan hệ gì? Mình lấy tư cách gì mà hỏi chứ?"
Suốt các tiết học tiếp theo, tôi cứ như người mất hồn, ngồi ngẩn ngơ cho đến tận tiết thứ tư. Giờ ra chơi giải lao 15 phút, nhỏ Diệu rủ tôi xuống căn tin nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng, đành lắc đầu từ chối.
Đang ngồi chống cằm suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên có một bàn tay thon gọn, trắng trẻo vươn tới khẽ nhéo nhẹ vào má tôi. Tôi giật mình quay sang, người vừa trêu tôi chính là Hoàng Nhật Tài. Cậu ấy đang tựa lưng vào bậu cửa sổ, đôi mắt ngập tràn ý cười, chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
- "Sao sáng giờ không tập trung học vậy, bạn cùng bàn nhỏ?" - Cậu vừa nói vừa chủ động nhích ghế lại gần tôi. Lúc này, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ vẻn vẹn đúng một gang tay.
Tôi ngượng ngùng, lí nhí bảo:
- "Hơi gần rồi đấy, nhích ra chút xem nào."
Nghe câu nói của tôi, cậu ấy bỗng bật cười thành tiếng. Nhật Tài lúc cười lên trông đẹp vô cùng, nụ cười tỏa nắng, ấm áp khiến tôi nhìn đến mức ngẩn ngơ, quên cả việc phải giữ khoảng cách.
- "Sao chứ? Tôi thích ngồi đâu thì ngồi, bạn cùng bàn nhỏ có ý kiến gì à?" - Giọng Nhật Tài vang lên mang theo vài phần trêu chọc lười biếng.
- "Không... cậu muốn ngồi đâu cũng được."
Vừa dứt lời, cậu ấy lại càng nhích sát vào tôi hơn nữa, đến mức khoảng cách bấy giờ chẳng còn đo được bằng gang tay. Bầu không khí giữa hai đứa bỗng chốc trở nên mập mờ và ám muội đến lạ kỳ. Nhật Tài khẽ ghé sát vào tai tôi, hạ giọng nói nhỏ:
- "Sao thế bạn nhỏ? Nay bạn ghen à?"
Một câu nói trúng tim đen khiến mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi bực bội, cố chống chế để che giấu sự bối rối:
- "Tôi là cái gì của cậu mà phải ghen chứ!"
- "Ồ..." - Cậu ấy ngân dài một tiếng đầy sự trêu chọc, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy ý vị. Dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt, những tâm tư của tôi giấu kín trong lòng
Hóa ra mọi sự hờn dỗi nhỏ nhặt, mọi tâm tư giấu kín trong lòng tôi sáng giờ đều bị cậu ấy nhìn thấu sạch sẽ.
Nhìn gương mặt góc cạnh cực phẩm ở cự ly gần thế này, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Sao mà đẹp trai thế không biết nữa, quyết định rồi, tối nay về nhà phải vẽ ngay lại khoảnh khắc này mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net