7
Hiori thở hắt ra một hơi, anh ấy đang suy nghĩ khá nhiều đặc biệt là liên quan tới Isagi Yoichi. Cái con người kì lạ đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, Hiori hơi nghiêng đầu ghệ vào thành bồn mà cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể.
Anh nhìn đăm chiêu vào một góc trong nhà tắm chung tại Blue Lock. Rồi lại nhắm nghiền mắt lại.
Bàn thắng giữa anh và Isagi là thứ mà Hiori liên tục phải suy nghĩ, thú thật Hiori đã có ý định giải nghệ và từ bỏ bóng đá chỉ đơn giản vì anh đã cảm thấy đủ và thỏa mãn. Anh không cần phải lấn sâu thêm vào nó nữa.
Nhưng trong bàn thắng đó, Hiori nghĩ về hình bóng của Isagi. Về bóng lưng và cái tên cũng như con số 11 đó.
Kỳ vọng của cậu ấy khác hẳn - không giống với ba mẹ luôn kỳ vọng vào anh. Rằng phải hoàn hảo, phải chu toàn, phải là số một....
" Hãy hành động đi, theo phản xạ của cậu "
Anh nhớ lại ngày hôm đó, khi tất cả trong anh đã buông xuôi.
" Hãy chuyền cho tớ một lần nữa, Hiori"
Anh nhớ lại ngày hôm đó, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực.
Anh nhớ lại ngày hôm đó, khi anh nhận ra mình không ghét bóng đá tới vậy. Và cũng nhận ra mình không hề ghét nó.
Anh nhận ra mình chỉ ghét sự kì vọng của cha mẹ dành cho mình, đó là lý do tại sao Hiori Yo lại phản ứng mạnh mẽ trước những lời nói của Isagi.
=====
" Cậu ở đó phải không? " Trái bóng bay trên không trung rồi rơi tới nơi nó đã được định sẵn thuộc về.
Chiến trường cháy bỏng và nóng lên theo từng nhịp thở và hơi chạy của từng người. Isagi Yoichi nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi cậu đã chạy đến nơi mà Hiori muốn chuyền đi tình yêu của mình.
Đây rồi, cảm xúc này. Một cảm giác hưng phấn đến cháy bỏng tâm can, một đường truyền đầy tuyệt mỹ. Nơi cả hai có thể tái tạo lại bàn thắng tuyệt vời đó - trình diễn đỉnh cao.
Tối thượng × Tối thượng
Hiori và Isagi.
Hai cái tôi đó, giao thoa lẫn nhau. Âu yếm lấy nhau và quấn quýt lấy nhau không rời.
Đứng trước khung thành rộng rãi, chính là thời khắc này, thời khắc đánh dấu và gỡ hòa bàn thắng sau chưa đầy mười phút. Sự tiến hóa của Isagi nhanh tới nỗi trận đấu đã nhanh chóng kéo những con người khác tiếp tục tiến hóa cùng cậu.
Chiến trường Blue Lock này, nơi mà một kẻ có thể tiến hóa những cái tôi khác chắc chắn sẽ cùng tiến hóa theo.
Và đó là lý do tại sao, chân lý mà Hiori và Isagi dày công vắt óc nghĩ ra lại nhanh chóng bị hai con quái vật nuốt thẳm mất. Chẳng còn lấy một mảnh xương sẩu nào.
Nào Isagi Yoichi, mày sẽ chọn gì đây?
" Còn quá hời hợt "
" Tao đến để ăn cướp bàn thắng của mày đây Isagi "
Đây chính là khoảnh khắc đó, nơi những kẻ luôn để mắt tới cái tôi đang bùng cháy nhất. Isagi không đặc biệt tới vậy, cậu sẽ chọn gì đây?
Khoảnh khắc cháy bỏng này.
" Sút đi Isagi và tao sẽ chặn nó " Rin
" Rê bóng đi Isagi rồi tầm nhìn của mày sẽ hẹp lại " Kaiser.
Bọn chúng, những con quái vật đói khát đang muốn ăn ngấu nghiến và nuốt tươi bàn thắng tuyệt vời này.
Bàn thắng mà Isagi đã phải nghĩ nát óc.
" Lũ thiên tài chúng mày..." Isagi nói một cách hờ hững đủ để cả hai con quái vật có thể nghe thấy.
Sân cỏ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, những lần dồn dập bỗng nhiên biến mất phía trước mắt. Isagi tung ra một đòn giả bằng chân phải trên không.
" Là rê bóng nhỉ? " Kaiser cười khoái chí nhưng ngay sau đó đã bị dọa cho khiếp vía.
Không. Cậu ta không rê bóng, cậu ấy sẽ sút! Và chuẩn bị sút! Một cú sút trên không đầy tinh tế.
Isagi sẽ làm vậy và...
Two Gun Volley. Phát minh mới và tiên tiến của Isagi Yoichi.
Goal!!!
Bàn thắng gỡ hòa đầy tuyệt vời đến từ Isagi Yoichi. Cái phát minh vĩ đại đó đã được phô diễn ra trước ánh sáng, nơi hừng hực nhất lúc này.
" Cái... mày đã làm gì với cơ thể mình vậy Isagi Yoichi? " Kaiser
Ngoài sút trực tiếp, Isagi thật sự đã học ra nhiều điều. Nó là đến từ kiến thức của Igarashi, sự huấn luyện của Kunigami và những đợt tập luyện của bộ bốn vị kỷ: Isagi Yoichi, Bachira Meguru, Chigiri Hyouma, Kunigami Rensuke.
Kết tinh của cú sút bằng chân trái này... chính là nhờ những điều đó!
Hãy đến đây đi, lũ ác quỷ. Và tao sẽ đè nát chúng mày.
Tỉ số hiện tại 1-1
=====
Trận đấu đã vào phút thứ năm mươi.
Rin Itoshi... con quái vật khát máu đó đã vào Flow - trạng thái tập trung tuyệt đỉnh của mình. Chiến trường nhanh chóng đã bị đảo lộn.
Itoshi Rin có một loại khao khát, hắn ta khao khát được phá hủy tất cả, tất cả những thứ tốt đẹp nhất rồi cướp lấy chúng một cách hoàn mỹ mà không để lại một mảnh thừa nào.
Làm gì có ai là yêu thích nhân vật phản diện chứ? Cái tôi của Itoshi Rin...
" Một ngày nào đó em cũng muốn được như nó, đánh bại và cống hiến những gì mình có thể làm để rồi chết đi trong vinh quang "
Lại đây nào Itoshi Rin, khi hắn ta liên tục càn quét thao trường. Khi hắn ta đang dần thức tỉnh cái tôi và năng lực cá nhân của mình. Những cái tôi khác nhanh chóng bị đè bẹp.
Không. Rin đã đáp thế ngay khi bàn thắng đã có ngay trước mắt anh ta.
Itoshi Rin sẽ không sút.
Cảm giác khoái trá mà anh ta muốn chính là những áp lực liên tục đè nén lên mình. Dù đã đứng trước khung thành, Rin vẫn từ bỏ bàn thắng đó.
Ra vậy... anh ta còn cần nhiều hơn thế. Một áp lực đủ lớn tương tự như Itoshi Sae đã gây ra cho anh ta.
Một áp lực...
Đầu óc của Isagi quay mòng.
Một áp lực ư?
Đúng vậy.
Cấu trúc tinh thần và trái tim của Itoshi Rin.
Khát vọng đánh bại Sae.
Cấu trúc đó là...
Bất Tự Do. Cá Nhân Hình.
Khi đã sắp xếp được mô hình đó, giờ đây chỉ cần tìm ra các giải pháp tối ưu để đánh bại anh ta. Nhưng phải làm sao đây?
Khi hai người chạm mặt nhau, Rin đã liếm láp vành môi và cảm thấy khinh thường con người này: Mày chỉ có vậy thôi à? Isagi Yoichi?
" Nếu muốn đánh bại tao. Hãy chuẩn bị cái tinh thần sẽ giết hoặc bị giết, sẽ sống hoặc sẽ chết. "
Rin bắt chéo và ngay sau đó bỏ lại cậu ở phía sau sau cú chạm mặt vừa rồi. Dù có cố ép tới mức nào đi chăng nữa, Isagi Yoichi cũng không thể nào trở thành Itoshi Sae được. Cần một điều gì đó để lý giải ư?
Im đi.
Cái triết lý quái quỷ gì vậy? Isagi cũng có mà... cậu ấy đã chết đi sống lại nhiều lần. Dù có bị đè bẹp, dù có phải làm lại bao nhiêu lần. Isagi Yoichi vẫn luôn thích ứng từng chút và từng chút một.
Cậu ấy là Thiên Tài Thích Ứng.
" Không... cái thứ chết tiệt đó, cái thứ gì mà giết với chém đó, tao cũng có mà "
Cậu ấy lại nghiến răng và đứng lên. Isagi Yoichi vừa chạy theo vừa thở hổn hển và nhìn xung quanh theo Tầm Nhìn Siêu Việt. Từng cấu trúc, từng con người, từng hành động, cử chỉ lọt vào tầm mắt Isagi, từng bước đi từng hành động nhỏ thôi.
Trận đấu này, đang xuất hiện một con mắt thứ ba, cái mà đang thu hẹp cái sân bóng nhân tạo này lại thành một nơi nhỏ hẹp nhất. Khi con người có mặt ở đấy trở thành những sinh vật nhỏ bé nhất, khi mà đã có thể thấy được toàn cảnh của tất cả.
Hơi nóng phả ra và các dây thần kinh căng cứng như dây đàn. Isagi liên tục chạy và bộ óc của cậu trắng xóa, từng mảnh ghép một nối lại với nhau và rồi lại vỡ ra, tiếp tục lại bồi thêm vào đó những mảnh ghép phù hợp nhất.
Cậu ấy sẽ ghép, sẽ học hỏi và sẽ liên tục cải tiến cho đến khi hoàn thiện bức tranh về một viễn cảnh xa vời.
Hoàn thiện Isagi Yoichi này và biến cậu ấy của hiện tại trở thành một ai đó trong tương lai!
" Đứa nào muốn chết thì cứ lao vào đây. Mày cũng thế đúng không? Ranh con, mau chuyền nó cho tao và tao sẽ cho tất cả những bọn ở đây thấy, tao là ai và tao sẽ làm gì. Hãy biến nó thành thứ biến thái nhất mày có đi "
Rin Itoshi ra lệnh ngay khi truyền bóng đến chân Charles, đây là lần đầu tiên thằng nhóc bị một tên thiên tài khốn khiếp khác ra lệnh sau Loki. Thật quá đáng ghét
" Mày điên vãi ra đấy "
Charles mỉm cười đầy cuồng loạn và bắt đầu dắt bóng, nếu như không để bóng tới chân Charles có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu bóng đang trong tầm kiểm soát của cậu ta thì đừng mơ bắt được.
Chỉ còn cách đoán xem nó sẽ được chuyền đi đâu thôi. Nhưng mà đi đâu đây? - Hiori dù có vắt kiệt chất xám cũng khó mà có thể đoán hết được, nhưng có một khả năng cao nhất chính là tới chân Rin.
" Nhưng mà không chỉ có mình mày ở đây là bị điên đâu "
Charles đầy điên loạn khi cậu ta có một đường truyền gần sát cánh phải khung thành. Một đường cong tuyệt hảo, sự tinh tế đấy.... ai sẽ bắt lấy nó?
Hiori đứng ngáng lấy Rin Itoshi nhưng lại nhanh chóng bị Karasu phá đám và mở ra sự tự do cho Rin.
" Đã bảo là đừng có quên tao rồi mà! " Shidou đột ngột xuất hiện ngoài dự đoán của Rin
" Boom! Fufu! Đây mới là biến thái này, đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Ai thắng đây! Ai thắng đây! Há há há! Một đường chuyền chéo ngoài biên đầy hấp dẫn và nóng bỏng "
Đúng vậy. Đây là Charles Chevilor, ranh con được Chúa trời ban tặng cho tài năng. Nó sẽ ở đây và thức tỉnh đúng như dự đoán của Loki.
Loki - anh ta ngồi ngoài sân mà đứng ngồi không yên trước cú chuyền đầy thức tỉnh vừa rồi của Charles.
" Tuyệt lắm, Charles, thằng nhóc đó đã thức tỉnh rồi. Sẽ không lâu đâu Noa " Anh ta nói ngay khi liếc mắt nhìn sang Noel Noa vẫn đang không phản ứng gì
" Tôi sẽ vượt qua anh. Mà nói sao nhỉ? " Loki liếc mắt và tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, phải là đang kiếm Isagi Yoichi. Cậu ta đâu rồi? Vẫn đang đứng đâu đó ư? Fufu, có lẽ đã bị No.1 Blue Lock nói cho đến vỡ vụn.
Đúng là bông tuyết. Thật quá nhàm chán, Isagi.
" Đội nhóm của anh đang vỡ trận à, Noel Noa? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net