Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Phá hủy tất cả mọi thứ, đây chính là chất xúc tác tuyệt vời nhất. Charles không chỉ nhắm đến Shidou hay Rin, cậu ta đang tạo ra một áp lực để khiến cho cái tôi của một kẻ nào đó thức tỉnh và giành được bóng.

" Tao xin nhé, Rin " Shidou nói đầy tự mãn ngay khi cả hai sắp có một màn chạm trán nhưng Rin lại như không quan tâm hắn.

Là không quan tâm.

Đã đạt đủ quá trình rồi. Đã có đủ chất xúc tác.

" Không, câu đó phải là của tao, thằng đần " Rin nói ngay khi anh ta nhắm vào hướng bóng rơi và giành được bóng. Vượt qua Shidou, vượt qua tất thảy.

Đây có lẽ chính là khoảnh khắc để bước qua cái hời hợt bấy lâu mà Sae luôn gán ghép cho anh ta. Rin liếm mép và chuẩn bị nhắm vào một góc sút rộng rãi và đầy thoáng đãng.

Đến đây nào... bàn thắng.

" Hời hợt " Thanh âm đó phát lên đầy mỉa mai, bóng dáng của Itoshi Sae để lộ ngay trước mắt. Cái bóng đó, cái thứ mà Rin luôn cố gắng để vượt qua nhưng không thể.

Tại sao đã đi tới đây rồi mà vẫn bị cái bóng đó đuổi kịp... tại sao? - anh ấy nói khi lồng ngực bắt đầu đập mạnh hơn, Rin cần hơn nữa, cần một ai đó đủ để khiến anh ấy thỏa mãn.

Xin đấy! Xin ai đó!

Xin hãy bắt kịp lấy trí tưởng tượng của tao. Và rồi bị tao phá hủy.

" Mày... đừng hòng sút! Rin! Cái triết lý chó má đó, tao sẽ không thua đâu! " Đôi bàn tay nhỏ bé xé toạc cái bóng của Itoshi Sae, để lộ ra gương mặt non trẻ và một khao khát mãnh liệt.

Đánh bại Itoshi Rin.

Anh ta mở to mắt nhìn, bỗng lồng ngực vang lên những thanh âm dồn dập. Một làn sóng dữ dội tiếp theo cuộn trào tới, chính là như thế.

" Quả nhiên Isagi, quả nhiên mày xứng đáng làm đối thủ truyền kiếp của tao "

Isagi bỏ ngoài tai câu nói đầy mờ ám đó của hắn mà lao vào tranh chấp bóng, cả hai đã có một màn trạm chán nảy lửa. Tuy thế nhưng Isagi, mày đã góp phần rất lớn cho cái tôi của tao.

Tuyệt lắm. Tao sướng quá.

Cảm giác này đúng là sướng quá đi mất. Chính là nó phải không?

Cảm giác dâng hiến cả tính mạng này cho lý tưởng của mình. Và ở đó có mày, Isagi Yoichi. Mày đã bồi thêm lý tưởng đó cho tao và trở thành chất xúc tác.

Sau cú và chạm, Rin Itoshi đã có một cú sút trên không. Isagi dù đã ngăn bằng mọi cách thậm chí là phạm lỗi! Vẫn không thể ngăn cản tên khốn này.

Goal!!!

Tỉ số hiện tại 1-2!!!!

Rin Itoshi ngã phịch xuống nền cỏ xanh mướt, anh ta cứ để mặc gương mặt mình bị đập xuống nền cỏ. Dù cho máu mũi có chảy ra tí tách. Isagi Yoichi nghiến răng ngước nhìn Rin đang quỳ ở đó, cậu gắng gượng ngồi dậy sau cú va chạm đau đớn vừa rồi.

" Sướng quá đi mất, Isagi. Mày làm tao sướng quá đi mất " ( kimochiiiiii )

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy sống lưng Isagi, giống như.... một xích sắt lạnh lẽo siết chặt lấy cổ của cậu và chủ nhân của sợi xích đó - Rin Itoshi.

Ánh mắt cậu và hắn chạm nhau trong một khoảnh khắc. Dục vọng của hắn - tên này.... rốt cuộc là còn có thể phát triển đến mức nào!?

Isagi sợ hãi và tràn ngập tuyệt vọng ngay sau đó. Khoảng cách giữa cậu và thiên tài... một đoạn khá xa và rất xa. Chúng vẫn luôn giãn ra và không hề có cảm giác co lại. Nếu như.. nếu như Isagi không tiếp tục chạy... nếu không tiếp tục thích ứng, Isagi sẽ chết. Sẽ bị đè nát.

Và trở thành tài sản của Rin Itoshi.

====

" Cậu nghĩ gì về Rin? " Kurona ngồi cạnh bên tay trái của cậu, cầm điều khiển và dừng lại ngay khoảnh khắc camera chiếu về phía góc nghiêng đầy sắc sảo và ngũ quan hài hòa của Rin.

Isagi hơi dừng lại một chút để ngắm nhìn. Mạch não của cậu chậm lại và không thể rời mắt khỏi màn hình.

Điều mà cậu vẫn luôn nghĩ về Rin là gì?

" Tớ cũng không chắc, thật ra là khó để chắc chắn. Rin ngoài đời cũng thuộc type người khá kín tiếng nhưng mà... lý tưởng của cậu ấy thật sự là điên hết chỗ nói, tớ đã rất ấn tượng với các kĩ năng cá nhân của cậu ta và hiểu được tại sao Rin lại là No.1 của Blue Lock này. "

Thật sự mà nói, Rin chính là người mà Isagi khó phân tích nhất. Một cái tôi cuồng loạn và hệt như một con quái vật không rõ hình dạng, nó nhớp nháp và hút hết sinh khí từ đối thủ của mình. Nếu như so với những người khác, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn và chỉ mất một vài thời gian. Nhưng dù có gặp Rin bao nhiêu lần, Isagi vẫn luôn trăn trở.

" Trong trận đấu trước đây, ở vòng loại thứ ba chúng ta có chung đội với Rin mà. Thú thật lúc đó tớ cảm giác Rin khá khác với những người khác, điều cậu ấy muốn là phá hủy và tiêu diệt " Hiori nói nhằm tăng tính thuyết phục cho câu nói của Isagi.

" Ý hai cậu là sao? " Kurona hỏi lại

Isagi mỉm cười, tay cậu ấy khẽ mân mê lòng bàn tay của mình rồi sau đó nhìn về phía Kurona một cách đầy mờ ảo và nói: " Hồi nhỏ cậu xem phim thì thường thích những nhân vật kiểu nào? "

Kurona Ranze đáp ngay: " Thì anh hùng, nhân vật chính, chính nghĩa, được mọi người yêu mến "

" Ừ thì ai cũng vậy mà! Tớ cũng thế " Isagi nói ngập ngừng, đôi lúc hơi dừng lại rồi tiếp tục nói: " Nhưng Rin lại tạo ra cảm giác như cậu ấy thuộc về phe ngược lại vậy "

Hiori mỉm cười, anh ấy cười haha, đưa mắt nhìn theo phía Isagi đang ngây ngốc nhìn mình: " Isagi sợ Rin tới vậy à? Cậu đừng nói là cậu đã nghĩ nếu như đây là một bộ phim thì Rin sẽ là nhân vật phản diện đó chứ? "

Isagi giật thót vì bị trúng tim đen, cậu đỏ mặt và sau đó nuốt nước bọt như sợ Hiori sẽ nói cái gì đó phải ý mình: " Đừng lo, nhưng theo tớ thấy. Rin đúng là cũng thuộc kiểu đó thật. Ý tớ là, cậu ấy có những mục tiêu khá giống với nhân vật phản diện mà chúng ta hay xem vậy. "

" Khá cực đoan đấy." Hiori nói và hơi ngừng lại, nhìn Isagi đang đưa ánh mắt đầy tò mò về phía mình. Hiori lại tiếp tục chêu chọc: " Isagi chắc là kiểu người ghét mấy người cực đoan như Rin ha? Theo tớ thấy thì Rin hơi chiếm hữu đấy, cậu nhớ cẩn thận nhé! "

Isagi nổi hết gai ốc, tim cậu đập loạn nhanh hơn. Isagi vô thức lén nhìn Hiori hay Kurona vẫn đang trông phản ứng của mình - hình như đó là thú vui dị hợm của họ. Nhưng mà tự lúc nào, cái Blue Lock này thích nhìn thấy phản ứng bất ngờ, sợ hãi, vui vẻ ..v.v của Isagi thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net