Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


*leng kenggg*

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, và vẫn như thường lệ, Ahyeon nghe tiếng cũng biết là ai, cho nên cũng chẳng thèm ngẩng đầu mải mê vuốt ve bộ lông mềm của con mèo đen trên đùi.

"Buồn tới nỗi hổng thèm bắt bẻ nữa luôn ớ..." Haram than dài một câu.

"Lần nào ghé mày cũng ủi cái cửa của nó cỡ đó, nghe riết nó biết ai luôn thì nó còn thèm đón làm chi nữa hả em?" Pharita lắc đầu ngao ngán, chị nhìn Haram đẩy cửa vào mà còn xót hộ chủ tiệm, mặc dù biết chỉ là con hải cẩu này bình thường mỗi khi có dịp gặp nhau thế này vui lắm nên lâu lâu không có kìm được lực tay.

"Tóc vàng... Shin Haram... Là bạn từ thời cấp hai của chị Ahyeon." Chiquita ngẩng đầu ngay khi nghe thấy tiếng đẩy cửa, chăm chăm nhìn Haram một lúc, lục lọi trong trí nhớ về lần Dain từng kể cho em về nhóm bạn của nàng.

Vậy là hình như con gấu trúc đó chỉ kể thiếu mỗi bà chị Ruka ban sáng thôi.

"Đây này, đống đồ mày nhờ mua, xem lại xem có thiếu món nào không?" Cô đặt hai túi đồ to sụ xuống đất, bên trong là một đống đồ mới mua dành cho mèo. Ahyeon tối qua đã nhờ cô mua hộ, báo hại cô phải thức thêm một lúc để tìm xem chỗ nào bán đồ cho thú cưng uy tín một chút để có đồ xịn cho bạn dùng.

May là có Asa có nuôi chó và Ruka có quen nhiều nơi nên thôi cũng coi như không khó khăn mấy...

"Ủa em hông mua cái "bồn lựu đạn" hả, rồi nhóc này đi... ở đâu?" Chị cúi người ngó vào túi đồ khi Ahyeon đã tạm thả Canny ra để kiểm tra hàng.

"Rita à chị làm ơn đừng có học theo cách dùng từ của bà Ruka nữa màaaa!!" Haram ôm lấy Canny, nén cười, còn không kịp nhớ ra là đột ngột động vào thú lạ có thể sẽ bị cào.

Nhưng con mèo đen đã không còn tâm trí để bày ra vẻ đề phòng với cô nữa rồi, Chiquita ôm đầu không biết nên giấu mặt đi đâu, nghe nhắc đến cái chuyện đi... đó lại thấy ngại. Mặc dù em biết mình trong lời họ bây giờ chỉ là con mèo không hơn không kém, nhưng nói chuyện này trước mặt người mình thích thì cũng... ngại bỏ mẹ ra í...

"Canny thông minh lắm chị, tối qua em thấy em ấy tự đi vào nhà vệ sinh luôn, cho nên em bảo Rami khỏi cần mua á!"

Trong khi ba người kia đang vui vẻ bàn luận, đủ thứ trên trời dưới đất về chuyện sau này Ahyeon nên chăm Canny như nào, nuôi nó ra sao, thì con mèo - nhân vật chính của câu chuyện đã trốn xuống gầm bàn ngồi từ lúc nào.

"Hông ấy làm mèo luôn đi chứ sau này mặt mũi đâu mà mình dám nhìn chị Ahyeon nữa đây..."

"Canny, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Chiquita giật thót người khi nghe thấy giọng nàng, chưa kịp định hình tình huống thì cả người em đã bị nhấc lên, cái thân hình nhẹ tênh của con mèo lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của nàng.

"Meooo..." Thôi ngại ngùng gì tầm này nữa, Chiquita rúc đầu vào ngực nàng, kêu kêu mấy tiếng như thể uất ức lắm.

"Gì vậy kìa, có ai ăn hiếp nhóc đâu mà bày đặt nhõng nhẽo thế kia?" Pharita bật cười, chị thề là càng nhìn chị càng thấy con mèo này kì kì đó, thêm cả việc nó còn tự biết vào nhà vệ sinh mà Ahyeon vừa kể nữa.

"Mà, Ahyeon, tao hỏi cái này, "Canny" là sao nữa hửm?" Haram ngó con mèo đang nằm trong lòng nàng, rồi liếc lên nhìn đứa bạn, ánh mắt hết bảy phần là trêu chọc.

"G-gì? S-sao ai cũng hỏi hết vậy..." Nàng giật thót cả mình, ngượng ngùng đỏ mặt.

"Ban nãy Ruka cũng hỏi em đúng hông?"

Chiquita nhìn nàng gật gật đầu trong khi đang bị "hỏi cung", mặc dù cũng thấy hơi không nỡ khi người mình thích bị "chèn ép" như vậy, nhưng thật lòng chính em cũng muốn hỏi vì sao lại là Canny chứ không phải một cái tên khác. Nói thật đó, em chính là người thắc mắc nhất đó chứ không ai khác đâu.

"T-thì... thì... cái tên đó đặt cho mèo nghe cũng... hợp mà..."

"Tao hông tinnnn!"

"Không tin kệ mày!"

Nàng quay đi, ôm Canny trốn vào trong quầy thu ngân, đặt nó lên bàn rồi vùi mặt vào lông nó, không chịu ngước lên nữa. Ahyeon đang ngại, Canny biết, bởi vì sống lưng nó lúc này đang cảm nhận được hơi nóng mơ hồ đây này, có vẻ là mặt nàng đang đỏ lắm.

Nhưng mà tại sao lại đỏ cơ?

"Chị ơi... có thể nào giải thích kĩ hơn xíu được hông, em muốn biết..." Chiquita khóc thầm trong lòng, chính em chắc cũng rõ cái nàng vừa nói ra chắc chẳng phải lý do thật sự đâu. Nhưng tụi Haram không hỏi dồn nữa, còn con mèo như em thì hỏi kiểu gì?

"Mà phải rồi, chị Rita, sáng giờ có ai ghé tiệm không chị?" Như chợt nhớ ra gì đó, nàng ngẩng đầu lên hỏi.

"Có, khách ghé cũng nhiều lắm, mà hầu hết khi thấy bảng treo đóng cửa thì đều đi luôn, vào thẳng tiệm hỏi thì ít lắm."

"V-vậy... em ấy... có đến không chị?" Giọng nàng nhỏ dần, ngượng ngùng đối mặt với hai nụ cười đầy ý tứ của hai người kia.

"Tiếc là không rồi, từ sáng đến giờ cái bóng chị cũng chả thấy. Con bé không nhắn cho em hửm?"

"... Không có ạ."

Sau câu nói của nàng, ba con người và một con mèo bỗng dưng rơi vào một sự im lặng có hơi... khó xử. Chiquita ngước lên, chỉ để thấy gương mặt của nàng buồn xo, đôi mắt ấy không ánh lên nét cười như mọi khi em thấy nữa, và biểu cảm của nàng lần đầu tiên thể hiện rõ là nàng đang buồn đến vậy.

"Hình như hôm qua nhóc đó cũng không đến hả?" Haram hỏi, chẳng dám giỡn như ban nãy nữa, giọng cô cũng bắt đầu có chút e dè, cứ như sợ hỏi trúng câu nào đó sẽ khiến bạn cô khóc luôn vậy, mặc dù Ahyeon chắc chắn không phải là đứa dễ khóc.

"Ừm, hai ngày rồi không thấy đến." Nàng rầu rĩ trả lời, song cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Chiquita thấy cái ôm của nàng quanh người mình siết chặt hơn một chút, em lo lắng muốn an ủi nàng, thế nhưng trong lòng cũng thấy buồn đến không muốn nhúc nhích. Theo như lời nàng nói thì "em ấy" hình như thân với nàng lắm, cả bạn của nàng nữa, và hình như người đó cũng thường xuyên đến đây, có khi nào còn thường xuyên hơn cả em nữa không?

Cái người mà nàng đang nhắc đến... là ai vậy?



.

là mày đó em? ròi khi nào mày mới biến lại thành người dị em ơi chờ hông có nổiiiii 😭

=))))))) được ròi lại là một chap không beta, lần nữa rất xin lỗi mọi người nếu chất lượng văn không ổn và đọc vào cứ làm sao đó (mình thấy thế và mình cũng rất là hong thích hụ hụ), xin thề sau này writeblock sẽ khong cố đấm ăn xôi ngồi rặn chữ nữa 💔

anw có ai nghe nhạc xem mv chưaa
(jah làm đổ trà đá lên người em thật 🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net