8.
Con mèo khờ khạo cứ thế mang nỗi thắc mắc đến hết buổi chiều, nằm im cho "cô chủ" ôm ấp, nằm im nhìn nàng buồn rầu vì người nào đó nàng nhung nhớ hôm nay vẫn không đến. Tối hôm đó em không ngủ được, trằn trọc mãi cũng không sao đẩy được cái suy nghĩ về cái người mà nàng đang đợi ấy là ai. Em đã định lợi dụng cái thân phận mèo này để lẻn lên giường ngủ cùng nàng đó, nhưng cứ nghĩ đến có khi nàng đã có người trong lòng rồi, lại buồn bã cuộn mình trong cái đệm mới được Haram mua hộ sáng nay.
Cái đệm cho mèo này êm lắm, thật sự nếu là em của thường ngày có khi nằm vào vài phút thôi đã ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ ngon lành rồi (mặc dù em nghĩ là được nàng ôm ngủ sẽ thích hơn), thế nhưng hôm nay em thấy buồn quá, nệm êm cỡ nào cũng không đưa em vào giấc nổi nữa rồi.
"Canny, em sao vậy? Ngủ hông được hửm? Tại nằm không quen đệm hay sao?"
Khi mà Canny đã trở mình đến tận lần thứ bảy, Ahyeon mới không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi. Nàng đã để ý thấy nó cứ xoay đi xoay lại từ nãy đến giờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, đổi tư thế mãi cũng chưa thấy nó nằm yên được. Tối hôm trước ngủ cùng nàng nó ngủ ngoan lắm, tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường nằm là nó với nàng cùng đánh một mạch đến sáng, cả đêm nàng thậm chí còn chẳng thấy nó nhúc nhích tí nào.
Nàng đã nghĩ nó là đứa dễ ngủ đó, vậy mà hôm nay lại thấy nó khổ sở thế này đây.
"Làm sao đó?" Ahyeon ngồi xổm xuống trước cái đệm lớn được đặt ở góc phòng, xoa xoa đầu con mèo đang trưng cặp mắt rưng rưng lên nhìn mình.
"Gì đó, nhõng nhẽo hửm? Đáng yêu quá đii. Canny muốn lên giường ngủ cùng chị hông?" Nàng gãi gãi cằm nó, bật cười khi nghe thấy mấy tiếng hừ hừ thoải mái.
"Meooooo." Em kêu lên một tiếng, rồi đứng dậy, đầu vẫn dụi vào lòng bàn tay nàng.
Buồn thì buồn chứ, nhưng mà kệ đi, đến nước này rồi thì ngu gì mà hông đồng ý đúng hông?
"Lại đây nàoo."
Chiquita nhảy phốc vào lòng nàng, cái mũi thính hơn khi là người cho nên dù không muốn em vẫn ngửi thấy rõ ràng mùi hương đặc trưng trên người Ahyeon, nhất là khi lúc này nàng còn vừa tắm xong.
"Thơm..."
Ahyeon mà biết em đang nghĩ cái gì có khi nào sẽ vứt em ra đường luôn không ta...
"Canny ngủ ngoan nhé, đừng lo lắng gì nữa, nhé?"
Ahyeon đưa người đến gần, dụi mũi mình vào mũi Canny. Từ hôm trước khi nó làm như vậy với nàng, chẳng hiểu sao nàng thấy cũng quen, qua nay cứ dụi dụi vào cái mũi ươn ướt của nó mãi.
Chiquita cuộn mình sát vào ngực nàng, trái tim bé nhỏ lại có dịp đập thình thịch không kiềm được, em vẫn cảm thấy buồn buồn trong lòng, nhưng có lẽ ít nhất tối nay em nên tạm quên đi thôi.
Ưu tiên hàng đầu hiện tại nên là ngủ cơ.
...
Thật ra bảo mặc kệ thế thôi chứ... thôi thì ít nhất em cũng đã thành công mặc kệ chuyện đó được cả đêm qua rồi mà.
Sáng nay Ahyeon thức sớm lắm, sớm hơn hẳn hôm qua, mới tờ mờ sáng đã rời giường rồi. Nàng cũng không đánh thức em, chắc là vì hôm qua đóng cửa tiệm và em phải được đưa đi khám tổng quát, còn hôm nay nàng lại trở về với một ngày bình thường của mình rồi. Chiquita ngủ ngon đến độ chẳng biết trời trăng gì, nàng đã dọn hàng xong xuôi, lật bảng mở cửa tiệm hoa và chuẩn bị một buổi sáng ung dung tưới cây như bao ngày rồi mà em vẫn còn ngáy o o trên giường.
Dù sao cũng là mèo, em có giúp được gì đâu, nàng gọi em dậy cũng chẳng để làm gì.
Mãi đến tận khi mặt trời đã leo gần đến đỉnh, cụ thể là tầm mười giờ rưỡi, con mèo đen sau một giấc ngủ tưởng như bất tỉnh nhân sự mới mở được mắt ra, lọ mọ ngồi dậy. Khoảng trống bên cạnh sớm đã lạnh ngắt vì người nằm đó đã dậy từ lâu, Chiquita theo thói quen (chẳng biết là hình thành từ khi nào) cúi đầu dụi lên đó mấy cái, rồi mới đứng hết người lên, thoải mái vươn vai giãn mình. Xong xuôi, em nhảy khỏi giường, chạy tót vào phòng tắm, rồi lại nhảy phốc lên bồn rửa mặt, thuần thục mở khóa vòi nước, vục mặt vào đó vừa rửa mặt vừa súc mồm súc miệng.
Có là mèo thì cũng phải ở sạch mà đúng hông? Chắc là em nên tìm cách vòi nàng mua cho mình loại kem đánh răng với bàn chải cho mèo thôi.
"Hì hì, cùng lắm thì bao giờ trở lại thành người mình trả lại tiền cho chị ấy..."
"Meooo." Em thong thả bước qua tấm rèm ngăn cách giữa căn nhà nhỏ của nàng (hay em nên nói là không gian sống cho dễ hiểu nhỉ) và tiệm hoa, đáng ra chỗ này có một cái cửa gỗ ở phía sau tấm rèm, nhưng khi nãy Ahyeon đã hé ra một khoảng nhỏ đủ để em chui qua, phòng khi em muốn chạy ra tiệm với nàng nên nàng không đóng nó lại.
Ahyeon nghe thấy tiếng kêu, cúi đầu xuống nhìn liền thấy một cục bông xù màu đen đang cọ má vào chân mình.
"Dậy rồi đó sao, mèo lười?" Nàng bật cười, rồi buông tay khỏi bó hoa đang gói dở, cúi xuống bế nó lên, đặt nó ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của mình.
Chiquita chồm người lên, liếm nhẹ lên má nàng một cái, chắc là thay cho lời chào buổi sáng.
"Haha, nhột chị! Chờ chị một lát nhé, gói xong đơn này rồi chị cho Canny ăn sáng nhá, em đói rồi đúng hông?"
"Meoo." Em ngoan ngoãn "trả lời", liền nhận được cái xoa đầu từ nàng.
Chết em rồi... Jung Ahyeon làm sao mà dịu dàng quá đi, đúng là người em thích có khác mà.
Chớp mắt một cái buổi sáng cũng đã trôi qua, nhanh ghê, em chỉ có ngồi đó ngắm đường ngắm phố ngắm Ahyeon, chơi đùa với nàng một lúc thôi mà chưa chi đã đến chiều rồi. Đời mèo đúng thật là thoải mái mà, bảo sao nhiều người đòi làm mèo đến vậy.
"Canny, em thấy bó hoa này thế nào, đẹp không?" Ahyeon tươi cười chìa bó hoa lớn đến trước mặt con mèo đang nằm bên cạnh.
Em nghe nàng gọi liền quay đầu lại ngay, nhìn thấy bó hoa thì cúi đầu thấp xuống ngửi ngửi một lúc, để hương hoa lấp đầy khứu giác, rồi vừa kêu lên một tiếng ý muốn khen thì liền hắt xì một cái rõ to. Ừ thì mũi nhạy quá cũng có cái bất lợi.
"Haha, chị đưa gần quá nhỉ, chị xin lỗi chị xin lỗi."
"Canny cũng thấy đẹp đúng hông? Cái này là chị gói riêng đó, đây là hoa đồng tiền, chị thấy hợp với em ấy lắm, chị nghĩ nhóc ấy sẽ thích đó. Chỉ là, không biết hôm nay em ấy có đến không... Mấy hôm nay đã chẳng thấy đâu rồi..."
Kể đến đây giọng nàng buồn hẳn, khiến cho Chiquita đang ngồi kế bên cũng bối rối. Em có biết cái người nàng đang kể là ai đâu, chính em cũng thắc mắc cơ mà, giờ tự dưng lại còn nghe nàng nói về người ta, còn buồn vì người ta nữa chứ. Em vừa buồn vừa xót, song cũng chẳng biết phải làm thế nào.
"Chị ơi, mau nói cho em biết cái người đó là ai đi, để em đi quánh cho nó bờm đầu! Nó dám làm chị buồn!!"
"Meo..." Canny tiến đến gần nàng, nhảy phốc lên rồi đứng trên đùi nàng, hai chân trước nó chống trên vai nàng, cái đầu nhỏ dí sát lại, liếm liếm một bên má mềm mại.
Hai bàn chân của nó níu nhẹ vào vai nàng, mấy cái đệm chân mèo mềm mềm êm êm cứ nhịp nhàng ấn ấn lên da khiến Ahyeon thoải mái đến lạ.
"Canny đang an ủi chị đó sao? Chị không sao mà, thiệt đó, cảm ơn em." Nàng đưa tay ôm cục bông nhỏ vào lòng, vùi mặt vào bộ lông đã được tắm rửa chải chuốt mượt mà.
Nàng ôm nó thật lâu, thật lâu, ôm nó mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, rồi qua đi, đến khi đèn đường đã sáng, và bầu trời chuyển sang sắc xanh đen u buồn. Tiệm hoa không có khách ghé đến nữa, hôm nay cũng đóng cửa trễ hơn mọi ngày rất nhiều, nhưng Jung Ahyeon vẫn không chờ được người nàng muốn chờ.
Hôm nay người đó vẫn không đến, Ahyeon thở dài, rồi cuối cùng cũng rời bàn để bắt đầu thu dọn cửa tiệm.
"Mới hôm trước còn đòi giúp chị dọn hàng cơ mà, hôm nay chị cần giúp đấy thì lại chẳng thấy đâu..." Nàng nghĩ thầm trong lòng.
Cứ thế người thì buồn, mèo cũng chẳng có vui. Chiquita với thân phận mèo nhà sau khi thành công làm chỗ dựa cho nàng khi buồn giờ lại ngồi thu lu một cục trên bàn, đôi tai cụp xuống trông rõ đáng thương. Thôi vậy, dù sao em cũng không biết chắc được mình có phải sẽ phải làm mèo suốt đời hay không, chắc là không đến nỗi đó, nhưng mà chắc là cũng không cạnh tranh được.
Con mèo khờ nghĩ rằng mình nên học cách chấp nhận chuyện này thôi...
.
một đêm tuỵt dời cày hai con fic xong beta chap này đăng luôn cái nhìn đồng hồ thấy 5h sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net