Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Ngày tháng cứ thế êm ả trôi qua, và có một sự thật đau lòng đó là... con mèo khờ ấy vẫn khờ, và nó cứ thế chấp nhận ôm nỗi buồn trong lòng, chẳng nói cho ai.

Mà thật ra là nó cũng chẳng nói được cho ai...

Tối hôm nay trăng thanh gió mát, Chiquita ngồi ngay cạnh cửa sổ phòng nàng, ngửa cổ hóng gió ngắm trời ngắm trăng.

"Cannyyy, xuống đây nào, chị đóng cửa sổ nhé, ngồi đấy hứng gió mãi coi chừng cảm đó."

Con mèo đen nghe giọng chủ, quay đầu ngó nàng một cái rồi liền ngoan ngoãn nhảy xuống, chạy đến ngồi cạnh nàng trên giường.

"Sao nào, hôm nay Canny muốn ngủ ở đâu hửm?" Ahyeon nâng giọng đùa với nó, dù thật ra có lẽ nàng đã sớm biết câu trả lời, rồi lại bật cười khi thấy nó lững thững bước về chỗ nằm quen thuộc của mình ở trên giường của nàng.

Cái đệm Haram mua cho nó lúc trước nó chả nằm được mấy ngày hết, tối đi ngủ hay kể cả ngủ trưa Canny cũng đều mò lên giường nàng, cứ như quen mùi rồi vậy. Cô mà biết cái đệm mình cất công chọn lựa đó bị vứt xó thế này có khi sẽ bất bình mà hỏi tội mèo cưng của nàng mất.

"Ngủ ngon nhé, Canny."

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu Chiquita đã lim dim vào giấc, mùi của Ahyeon chẳng hiểu vì sao khiến em cực kì dễ ngủ, thậm chí còn mang lại cảm giác an tâm cực kì nữa. Giữa cơn mơ màng, em nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng len lỏi vào trong màng nhĩ, và một cái chạm nhẹ lên đỉnh đầu. Cảm giác này giống như... được hôn vậy í?

Buổi sáng ngày hôm sau lại cũng vẫn là một buổi sáng như bao ngày, đẹp trời, rực rỡ ánh nắng và tràn ngập tiếng chim hót. Chiquita dạo này không còn ngủ nướng nữa, không rõ có phải là càng quen với cơ thể mèo hay không mà các giác quan của em càng ngày càng nhạy, em dễ dàng nhận ra những sự thay đổi nhỏ ở xung quanh mình hơn, dễ thấy nhất đó là dù vẫn còn trong cơn mơ nhưng chỉ cần Ahyeon ngồi dậy khỏi giường, em cũng sẽ giật mình thức giấc, mắt nhắm mắt mở lon ton chạy theo sau chân nàng. Em dần quen với việc mỗi sáng ra vườn ngắm nàng tưới cây, ngẩng mặt đón ánh nắng ấm áp đầu ngày, vừa ngáp vừa lắng nghe tiếng chim chóc ríu rít bên tai.

"Nếu buồn ngủ thì em cứ vào trong đi, đâu cần phải ra đây với chị đâu hửm?" Ahyeon cúi người vuốt vuốt đỉnh đầu của con mèo lười nhà mình, Canny ngồi cạnh nàng nãy giờ, nàng di chuyển đến đâu thì nó sẽ lại đứng lên nhích chân đi đến đấy, rồi lại ngồi phịch xuống nền cỏ, gật gù lim dim.

"Meooo." Hổng sao đâu chị ơi, em thức được mà.

"Rồi rồi, xíu nữa vào nhà rồi em lại ngủ tiếp nhé." Nàng phì cười, tưởng như mình vừa nghe hiểu ý nó, nhưng cũng hết cách với nhóc con bướng bỉnh này.

Thật sự là... nhìn Canny khiến nàng nhớ đến ai đó ghê.

Chiquita híp mắt, nửa tỉnh nửa mê ngồi trên bàn làm việc của Ahyeon, ngắm nghía nàng đi đi lại lại trong tiệm tỉa hoa tỉa lá, lúc nãy em còn cố chấp bám theo phía sau chân nàng như mọi khi em vẫn làm, nhưng sau khi em vừa đi vừa ngủ rồi vấp chân ngã cái oạch đến lần thứ ba thì nàng đã bế em lên lại bàn, không cho em xuống đất nữa.

Hôm nay chẳng biết ăn trúng cái gì, hay là gió có mát hơn thường khi quá hay không mà em buồn ngủ lắm, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại thôi là em lại đánh được một giấc mấy tiếng đồng hồ rồi vậy. Trong lúc cuộn mình làm ổ trên bàn của nàng, đôi tai nhỏ nhỏ của em lâu lâu vẫn sẽ động đậy như thể đang nghe ngóng xung quanh, dù cũng không rõ em có thật sự nghe ngóng được cái gì không. Giữa những giấc ngủ chập chờn, em nghe thấy tiếng chuông ở cửa tiệm đôi khi vang lên, leng keng mấy tiếng, em nghe thấy giọng của Ahyeon trò chuyện với khách hàng, cũng nghe thấy mấy câu hỏi hiếu kì chắc là của vài vị khách quen hỏi về em. Em cũng cảm nhận được có ai đó vuốt ve mình, nhưng cái chạm đó nhẹ lắm, êm ái, còn quen thuộc nữa, em cá là nàng, chứ nếu là ai đó khác thì em sẽ chẳng ngủ ngon được như thế đâu. Chắc là nàng cũng chẳng để cho người lạ nào lén phén đến phá bĩnh giấc ngủ của em, có lúc em còn cảm nhận được nàng ôm em vào lòng, gục mặt lên bộ lông mềm của em nghỉ ngơi một lát. Cái ôm của nàng vẫn như bao ngày, vẫn ấm lắm, khiến em thậm chí còn ngủ ngon hơn nữa.

... Ngủ thế nào mà em lại thật sự ngủ đến giờ đóng cửa tiệm luôn rồi.

"Hửmm? Em dậy rồi sao?"

Thứ đầu tiên em nghe thấy sau khi tỉnh giấc là giọng của nàng, rồi liền sau đó đập vào đôi mắt ánh vàng vẫn còn mơ màng là gương mặt của Jung Ahyeon sát rạt ngay trước mắt, vừa cười vừa dùng ngón tay trỏ chọt chọt chóp mũi em.

"Canny hôm nay ngủ nhiều quá điii, chẳng chơi với chị gì hết." Nàng vờ bĩu môi, nhìn con mèo đen vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, không nhịn được hôn hôn lên đỉnh đầu nó.

"Ngoaoo!" Em giật bắn cả người, hai bên tai cụp xuống, tìm cách né đầu đi một chút.

Ngại chết em rồi, sao mà nàng dí mặt đến gần quá vậy??

"Sao đó? Hông thích hay gì?"

"Thích chớt mẹ luôn á chứ, nhưng mà chị làm riết em xỉu cho chị coi đó..."

Con mèo ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, nhưng nó không phản kháng nữa, và Ahyeon xem đó như sự ngầm đồng ý.

"Mà nè, em biết sao hông?" Nàng cúi mặt xuống, áp má lên cái bụng tròn tròn của nó, dạo này Canny được nàng nuôi cho có da có thịt quá trời, chứ cái hồi nàng gặp nó lần đầu, ngoài cái "áo lông" vừa xù vừa dày có sẵn thì trông nó ốm thấy mà thương.

"Meo?"

"Mấy bó hoa gói sẵn của chị lại nhiều thêm rồii. Hôm nay có một chị khách quen ghé đến lúc chị đang gói, chị ấy thích bó đó lắm, nhìn sang cái kệ đó chị ấy còn thích hơn nữa. Chị bảo mấy bó đó chị hông có ý định bán, chị ấy suýt nữa còn đòi ra giá cao luôn đó." Giọng nàng đều đều, nhưng Chiquita cá là em biết nàng đang buồn đến thế nào.

Suốt thời gian qua, kể từ cái lúc em đến, "người đó" vẫn chưa từng một lần ghé lại, Ahyeon đã chờ rất lâu rồi, mỗi ngày đều gói sẵn một bó hoa lớn đặt lên chiếc kệ trống, chờ người đó đến, song hôm nào nàng cũng thất vọng dọn hàng mà chẳng chờ được người ta. Chiếc kệ ban đầu trống hươ, dần dần lại đầy lên, có mấy bó hoa sắp héo cả rồi nàng mới chịu đem đi vứt.

Lần nào nàng cũng kể với em hết, và đương nhiên lần nào cũng khiến em nổi nóng. Đứa đó là đứa nào mà có phúc không biết hưởng vậy trời? Để em biết được là không có xong với em đâu!

"À phải ha? Canny vẫn chưa gặp em ấy lần nào đúng không? Bao giờ em ấy lại đến... chị sẽ giới thiệu em ấy với em nha, chị thấy hai đứa hợp nhau lắm đó."

"Méoooo!" Em dần nó một trận cho má nhìn hông ga luôn ớ chứ! Nó dám làm chị buồn lâu như vậy là nó chớt với em gòi!!

"Hửm, bất mãn đó saoo? Canny nhớ là đến đó đừng ăn hiếp con bé nha, nhóc đó nhõng nhẽo lắm." Nàng cười cười xoa đầu nó, làm sao mà càng nhìn càng thấy giống thế này?

"Mà sao nghe chị Ahyeon kể cứ thấy quen quen ta..."

"Thôi nào, chị dọn tiệm một lát, em ở đây chờ chị nhé." Nàng hôn nhẹ lên má nó một cái trước khi đứng lên bắt tay vào công việc quen thuộc hằng ngày.

?

"Ủa?"

Chiquita như bị đông đá, em như không tin vào chuyện gì vừa xảy ra, Ahyeon hôn em rồi? Ahyeon hôn em thật á?

Em ngó xuống, thấy hai bàn chân mèo vẫn lù lù đặt trên mặt bàn, rồi em đứng phắt dậy, ngó ngang ngó dọc, tìm thấy màn hình điện thoại của nàng rồi vội vàng nhìn vào đó, để rồi thấy được cái màn hình đen phản chiếu bóng con mèo đen bên trong.

Em vẫn là mèo?

"Khoan đã, hình như mới vừa nãy chị cũng hôn mình mà? Tối qua nữa?! Ở trên đầu với... trán, tận hai chỗ khác nhau rồi? Chị hôn mình ba lần rồi? Đ* m* đâu phải đâu cả tháng nay chị ấy hôn mình một chục lần rồi mà!?"

Chiquita vội vàng lục lại trí nhớ, mới nhớ ra thời gian qua em mãi tận hưởng cuộc sống với nàng quá, vô tình quên mất một chuyện quan trọng.

Gì thế này, chẳng phải cái tờ giấy hôm đó bảo chỉ cần "nhận được nụ hôn" là em có thể trở lại thành người rồi sao? Thế sao lại-

Chợt, em nhớ ra có một chuyện, là vào hôm Dain từng nói với em vào ngày hôm đó, mặc dù đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

...

"Ê mà, lỡ đâu giống trong phim thì sao? Kiểu phải hôn vào môi í?"

Dain nói xong liền nhận được cái liếc mắt như muốn xẻo thịt mình của con mèo.

"Tao góp ý thôi mà, liếc tao làm gì?" Nó dí ngón tay vào trán em, rồi tiếp tục.

"Nói nghe nè, có khi cũng hông hẳn là chị Ahyeon phải hôn mày đâu, biết đâu mày hôn cũng được đó, nói chung là cứ thử mọi cách có thể xem?"

...

Chẳng nghĩ nổi nữa, mà cũng chẳng dám nghĩ nữa, con mèo đen nằm rạp xuống bàn, hai chân trước đưa lên ôm lấy cái đầu nhỏ.

"Ông trời ơi sao mà thử thách con quá..."



.

lỡ viết kita nó khờ quá nên hình như đoạn này viết hơi sượng 🥲

(qua nay toi năng suất quá chời hí hí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net