Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

.

✿✿✿

Buổi chiều ở thư viện trường cấp ba lúc nào cũng thoang thoảng mùi giấy cũ và tiếng lật sách sột soạt. Nắng cuối ngày rớt qua khung cửa sổ lớn, rải một lớp màu vàng mật ong lên những dãy bàn học.

James uể oải gục mặt xuống bàn, đống đề cương lịch sử dày cộp trước mặt như đang làm phép quay cuồng. Anh thở dài, tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau:

- "Điên thật chứ, biết thế hồi lớp 10 không chọn khối này. Chữ với nghĩa..."

Đang lầm bầm tự trách, James chợt nghe tiếng ghế đối diện khẽ dịch chuyển. Anh ngẩng đầu lên.

Một cậu nhóc mặc đồng phục khóa dưới vừa ngồi xuống. Ấn tượng đầu tiên của anh là: Đẹp trai vcl! Tóc cắt gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, xa cách. Cậu nhóc đặt một chồng sách toán nâng cao xuống bàn, động tác nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ.

James chớp chớp mắt, ngắm trai đẹp xong tự dưng thấy có động lực học bài tiếp. Anh lại cúi đầu lầm bầm học thuộc lòng.

Nhưng James không hề biết, ngay khi anh vừa cúi xuống, cậu nhóc khóa dưới kia liền nắm chặt cây bút trong tay, các đốt ngón tay vì gồng quá mức mà trắng bệch ra. Vành tai cậu nhóc đỏ rực lên như sắp nhỏ máu.

Một lúc sau, anh với tay lấy hộp bút, vô tình làm rơi chiếc bút bi thiên long ra ngoài, lăn long lóc sang phía bên kia bàn, dừng ngay cạnh tay của cậu.

James định rướn người nhặt lại, thì cậu đã nhanh hơn một bước nhặt chiếc bút lên.

James cười híp mắt, khẽ gật đầu:

- "À, cảm ơn nhóc nha."

Cậu kia nhìn nụ cười tỏa nắng của James ở cự ly gần, đầu óc chính thức "bốc khói". Cậu lúng túng đưa cây bút trả lại, môi mấp máy muốn nói *"Dạ không có gì ạ"*, nhưng rốt cuộc không một âm thanh nào phát ra được vì quá ngượng.

Thấy cậu nhóc cứ đờ người ra nhìn mình, James hơi nghiêng đầu, chớp mắt hỏi:

- "Sao thế em? Mặt anh dính mực hả?"

Cậu kia có vẻ giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cuống cuồng xé một tờ giấy note màu xanh mint trên bàn, cầm bút hí hoáy viết thật nhanh bằng nét chữ vô cùng nắn nót, rồi đẩy nhẹ tờ giấy về phía James.

Trên giấy viết:

"Dạ không có gì ạ. Anh học bài tiếp đi."

James cầm tờ giấy lên đọc, rồi nhìn sang. Cậu nhóc khóa dưới lúc này đã cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú đọc sách toán, nhưng cái tai đỏ chót đã tố cáo sự bối rối.

James chớp mắt, một luồng suy nghĩ "bổ não" bỗng chạy qua đại não của anh. *Ủa... Khoảng cách gần thế này, sao lại phải viết giấy? Lúc nãy em ấy cũng mấp máy môi nhưng không ra tiếng...*

Một cảm giác thương xót và ái ngại dâng lên trong lòng James. Anh nhìn cậu nhóc đẹp trai, sạch sẽ, học giỏi trước mặt, tự dưng thấy lồng ngực hơi nghẹn lại. *Trời ơi, một cậu bé hoàn hảo thế này mà ông trời lại cướp đi giọng nói của em ấy sao?!*

James nhẹ bẫng cả người, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta, anh không hỏi thành tiếng nữa. James nhẹ nhàng xé một tờ giấy của mình, viết dòng chữ tròn trịa:

"Anh biết rồi. Cảm ơn em nhé. Em tên là gì vậy?"
Anh đẩy tờ giấy qua. Cậu nhóc nhận lấy, thấy James tự dưng đổi sang viết note thì hơi ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn viết câu trả lời:

"Em tên Juhoon ạ."

James đọc xong, mỉm cười thật dịu dàng. Anh viết tiếp xuống dưới:

"Tên đẹp lắm, Juhoon. Anh là James. Từ giờ chúng ta làm bạn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net