2
.
.
Tờ giấy note vừa chạm đến cạnh lề sách toán, Juhoon liền rụt tay lại như bị điện giật. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ *"Từ giờ chúng ta làm bạn nhé?"* của James, hai chữ "làm bạn" như một cụm từ kỳ diệu cứ nhảy múa trước mắt. Lồng ngực cậu đập thình thịch, một cảm giác ngọt ngào, lâng lâng lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu vừa muốn hét lên vừa muốn ôm mặt giấu đi nụ cười đang chực chờ nở rộ.
Cố gắng kìm nén sự phấn khích đang gào thét trong lòng, Juhoon nắm chặt bút, nắn nót viết câu trả lời. Vì quá run, nét chữ của cậu suýt chút nữa thì lệch dòng:
"Dạ, rất vui được làm bạn với anh James.
Cậu đẩy tờ giấy ngược trở lại, rồi nhanh chóng kéo cổ áo đồng phục lên cao một chút, che bớt đi khuôn mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai.
James nhận lại tờ giấy, nhìn câu trả lời ngoan ngoãn kèm theo cái tên của mình được viết rất cẩn thận thì lòng mềm nhũn ra. Ánh mắt anh nhìn Juhoon lúc này hoàn toàn là ánh mắt của một người anh trai đầy bao dung và có phần... "vĩ đại" vì đã bảo vệ được lòng tự trọng của một cậu nhóc đặc biệt.
Anh nghĩ bụng: *"Juhoon đáng yêu thế này, lại còn ngoan nữa. Sau này ở trường mình phải để mắt tới em ấy mới được, không thể để ai bắt nạt một cậu bé không thể nói chuyện như vậy."*
Thế là, giữa không gian yên tĩnh của thư viện, một khung cảnh vô cùng kỳ lạ nhưng ngọt ngào đến sâu răng diễn ra. Hai chàng trai, một người là đàn anh khóa trên năng nổ, một người là nam thần khóa dưới lạnh lùng, cứ chốc chốc lại đẩy qua đẩy lại một tờ giấy note màu xanh mint.
James viết:
"Juhoon học lớp mấy thế? Toán nâng cao khó lắm đúng không, anh nhìn vào cứ như nhìn chữ tượng hình ấy 😭"
Juhoon mím môi cười thầm, đẩy lại:
"Em học lớp 10 Chuyên Toán ạ. Cũng không khó lắm đâu ạ, nếu anh cần, em có thể chỉ cho anh."
James tròn mắt, suýt chút nữa thì thốt lên thành tiếng. *Trời ơi, em ấy học lớp chuyên Toán! Đã đẹp trai, dịu dàng lại còn là học bá!* Sự ngưỡng mộ trong lòng James tăng lên vùn vụt. Anh hí hoáy viết tiếp:
"Giỏi quá đi mất! Anh học lớp 11, đang bị đống Lịch sử này đè bẹp dí đây này. Nhưng thôi, hôm nay có bạn mới là Juhoon cứu rỗi tâm hồn anh rồi."
Đọc đến chữ "cứu rỗi tâm hồn anh", Juhoon cảm thấy đầu óc mình như nổ tung một lần nữa. Anh ấy... anh ấy đang thả thính mình đúng không? Juhoon lén ngước mắt lên, qua hàng mi dài dày rậm, cậu bắt gặp ánh mắt của James đang nhìn mình đầy trìu mến (thực chất là ánh mắt đầy thương cảm). Bốn mắt chạm nhau, Juhoon vội vàng cụp mắt xuống, ngón tay bấu chặt vào mép bàn, tim đập nhanh đến mức cậu sợ James sẽ nghe thấy mất.
Thời gian trôi qua, nắng vàng mật ong ngoài cửa sổ nhạt dần, chuyển sang sắc hồng tím của buổi hoàng hôn. Tiếng chuông báo tử tự học của thư viện vang lên, cắt đứt khoảng không gian bong bóng màu hồng của hai người.
James tiếc nuối nhìn tờ giấy note đã chật kín những dòng chữ qua lại. Anh thu dọn đề cương, rồi viết dòng cuối cùng:
"Đến giờ về rồi. Để anh đưa em ra nhà xe nhé?"
Juhoon nhìn dòng chữ, khẽ lắc đầu, đẩy lại:
"Dạ không cần đâu ạ, hôm nay mẹ em đón ở cổng trường rồi. Anh James về cẩn thận nhé."
Đọc xong, James khẽ thở dài một cái, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa nhè nhẹ. *À, chắc là vì em ấy gặp khó khăn trong việc giao tiếp nên gia đình đưa đón rất nghiêm ngặt.* James gật đầu hiểu ý, anh không viết giấy nữa mà đưa một ngón tay cái lên, làm biểu tượng "Like" kèm theo nụ cười rạng rỡ, ra hiệu: *"Anh biết rồi, về cẩn thận nhé!"*
Juhoon ngơ ngác một chút trước điệu bộ của anh, nhưng rồi cũng khẽ cúi đầu chào, ôm chồng sách toán đứng dậy. Bước đi của cậu nhóc khóa dưới dường như nhẹ nhàng hơn hẳn lúc mới vào, trong túi áo đồng phục, tờ giấy note màu xanh mint được cậu vuốt phẳng phiu, cất giữ như một báu vật vô giá.
James đứng nhìn theo bóng lưng cao gầy nhưng thẳng tắp của Juhoon khuất sau cánh cửa thư viện. Anh chống cằm, thở ra một hơi, tự nói với chính mình:
- "Haizz, ông trời đúng là không cho ai tất cả mà. Đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn như thế... Vậy mà lại là một cậu bé câm. Không sao, James ạ, từ ngày mai mày phải có trách nhiệm bảo vệ người bạn nhỏ này!"
James thu dọn cặp sách bước ra về, lòng tràn đầy quyết tâm và sự ấm áp của một "người hùng", hoàn toàn không hề hay biết rằng, Juhoon ở cổng trường vừa gặp mẹ đã cất tiếng nói bằng một chất giọng trầm ấm, vô cùng từ tính:
- "Mẹ ơi, hôm nay con gặp được anh khóa trên đáng yêu lắm. Ngày mai con lại muốn lên thư viện học tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net