4
.
.
James nhìn chằm chằm vào dòng chữ *"Có anh, em không sợ gì hết"* của Juhoon, lồng ngực tự dưng nóng ran như vừa uống một ngụm trà gừng giữa ngày mưa. Anh ngốc nghếch gãi gãi đầu, thầm nghĩ: *Aigoo, cái cảm giác được làm chỗ dựa cho người khác đúng là gây nghiện mà! Trách nhiệm của một người anh trai vĩ đại chính là đây chứ đâu!*
Anh lập tức gõ thêm một dòng chữ đầy khí thế, kèm theo icon đấm tay:
> "Nhớ lời anh đấy! Thôi em vào lớp học đi, anh lên phòng đây. Trưa anh lại xuống tìm em."
Juhoon ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở cửa lớp nhìn theo bóng dáng James khuất sau cầu thang rồi mới chịu quay vào. Nụ cười trên môi cậu nhóc chuyên Toán lúc này ngọt tới mức cả lớp nhìn vào cũng thấy... có điềm.
Giờ ăn trưa tại căn tin trường cấp ba, tiếng xôn xao của học sinh xen lẫn tiếng bát đũa tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. James vừa ôm khay cơm vừa đảo mắt tìm kiếm khắp nơi như ra-đa dò tìm mục tiêu. Khi thấy cái đầu nấm quen thuộc của Juhoon đang ngồi ở một góc bàn trống cạnh cửa sổ, mắt anh sáng lên, định lao đến thì bước chân bỗng khựng lại.
Ngồi đối diện Juhoon là một cậu nhóc lạ mặt, da trắng, tóc hơi xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, sống mũi cao thanh tú mang đậm nét lai Tây. Cậu ta mặc đồng phục của trường nhưng phong thái có vẻ phóng khoáng, tự do hơn hẳn học sinh bản địa. Hai người họ... trông có vẻ rất thân thiết.
Cậu nhóc lai kia đang vừa ăn vừa hươ tay múa chân nói gì đó, còn Juhoon thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn khẽ gật đầu, mắt hiện lên tia ý cười.
James tự dưng thấy lạ kì, đứa em trai iu iu của anh nay có bạn mới rồi hả?. *Ủa, ai kia? Juhoon có bạn mới từ bao giờ thế? Mà sao thằng nhóc kia nói nhiều thế, Juhoon có nghe kịp không?*
James bước nhanh tới, đặt mạnh khay cơm xuống bàn làm hai đứa trẻ giật mình ngước lên.
- "Chào Juhoon nhé! Anh ngồi đây được không?" - James nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía "kẻ ngoại lai".
Juhoon thấy James thì mắt sáng lên, vội vàng dịch người sang một bên nhường chỗ. Cậu nhóc lai Tây đối diện chớp chớp mắt, nụ cười trên môi càng rộng, cất giọng bằng thứ tiếng hơi lơ lớ nhưng cực kỳ trôi chảy:
- "Hello anh! Anh là bạn của Juhoon hả? Em là Martin, mới chuyển từ nước ngoài về, học cùng lớp chuyên Toán với Juhoon luôn á!"
James giật nảy mình. *Á à, Martin! Bạn cùng lớp!* Anh lập tức lôi điện thoại ra, gõ một tràng chữ dài dằng dặc rồi giơ cho Martin xem trước sự ngơ ngác của cậu ta:
> "Chào Martin. Anh là James, anh trai khối trên của Juhoon. Juhoon nhà chúng ta không tiện nói chuyện bằng lời, nếu ở lớp em ấy có gặp khó khăn gì, em nhớ giúp đỡ em ấy nhé! Đừng nói quá nhanh em ấy không theo kịp."
Martin đọc xong dòng chữ trên màn hình điện thoại của James, rồi nhìn sang Juhoon đang ngồi bên cạnh. Đầu óc Martin quay mòng mòng: *Cái gì cơ? Juhoon không tiện nói chuyện? Thằng chột này sáng nay vừa mới giảng cho mình bài bất đẳng thức Cauchy bằng cái giọng trầm như cái đài phát thanh cơ mà?!*
Martin định há mồm ra hỏi:
-"Ủa Juhoon, bồ bị..." thì đã bị một ánh mắt sắc như dao cau của Juhoon phóng tới găm thẳng vào mặt. Juhoon lén đá mạnh vào chân Martin dưới gầm bàn một cái rõ đau, đồng thời dùng khẩu hình miệng ra hiệu: *"Im miệng. Cấm nói."*
Martin ôm cái chân đau viếng, nuốt ngụm nước bọt cái ực. Cậu nhìn sang James - người đang nhìn Juhoon với ánh mắt tràn ngập tình thương và sự che chở, rồi nhìn lại Juhoon - người đang trưng ra bộ mặt "ngoan hiền, chịu tội nghiệp" vô hại nhất có thể. Martin nhìn mặt hơi tồ nhưng là người thông minh, cậu lập tức ngửi thấy mùi "kịch hay" ở đây. Cậu chàng cười gian xảo, gật đầu lia lịa với James:
- "Ah! Em hiểu rồi anh James! Trời ơi, Juhoon ở lớp 'tội nghiệp' lắm anh ạ, chẳng nói chuyện với ai bao giờ, toàn bị các bạn hiểu lầm là chảnh thôi. May mà có anh hiểu cậu ấy!"
Juhoon ngồi bên cạnh suýt thì sặc canh. Cậu không ngờ thằng bạn mới quen này lại lật mặt nhanh và "diễn sâu" đến thế.
James nghe Martin nói vậy thì lòng đầy đắc thắng và xót xa: *Đấy thấy chưa! Mình biết ngay mà!* Anh liền gõ chữ tiếp, lần này đưa cho cả hai cùng xem:
> "Không sao, từ giờ có anh và Martin rồi. Martin nhớ để ý Juhoon nhé, trưa nào anh cũng sẽ xuống ăn cơm cùng hai đứa."
Trận ăn trưa hôm đó diễn ra vô cùng ly kỳ. James liên tục gắp thức ăn vào khay của Juhoon, hết thịt kho lại đến trứng cuộn, ánh mắt nhìn cậu nhóc khóa dưới dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ: *Mấy đứa nhỏ đáng thương thế này phải bồi bổ nhiều vào.*
Còn Martin thì vừa ăn vừa bấm bụng cười đến nội thương. Cậu nhìn Juhoon - người bình thường vốn sạch sẽ và ghét người khác chạm vào đồ ăn của mình - lúc này lại đang ngoan ngoãn ăn sạch bách chỗ thức ăn James gắp cho, mặt mũi thì đỏ rực lên như tôm luộc.
Sau khi ăn xong, James có việc phải lên văn phòng Đoàn. Anh vẫy tay chào hai đứa nhóc rồi chạy đi trước.
Ngay khi bóng dáng James vừa khuất sau cửa căn tin, Martin lập tức rướn người qua bàn, dùng tay đập bành bành xuống mặt gỗ, cười ngặt nghẽo:
- "Haha! Ôi trời đất ơi Juhoon ơi là Juhoon! Cậu diễn cái trò gì thế này? 'Không tiện nói chuyện bằng lời' á? Cậu lừa anh ấy là cậu bị câm đấy à?!"
Juhoon không thèm liếc Martin một cái, cậu thong thả dùng khăn giấy lau miệng, chất giọng trầm ấm, lành lạnh vang lên:
- "Tớ không có lừa. Là anh ấy tự suy diễn."
- "Thế sao cậu không giải thích? Lại còn bắt tớ diễn cùng?" - Martin nhướng mày đầy ẩn ý.
Juhoon im lặng một chút. Cậu đưa tay vào túi áo, chạm vào tờ giấy note màu xanh mint hôm qua vẫn đang được cất kỹ. Nghĩ đến ánh mắt lo lắng ban sáng của James khi chắn trước mặt mình, và cả cái xoa đầu dịu dàng đầy mùi nắng ấm, khóe môi Juhoon khẽ cong lên một độ cong tuyệt đẹp:
- "Giải thích làm gì? Anh ấy vì lo cho tớ mới làm vậy. Ở bên cạnh anh ấy như thế này... rất tốt."
Martin nhìn bộ dạng "tiêu chuẩn vả mặt của kẻ si tình" của Juhoon thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại thầm phấn khích. Xem ra, cuộc sống học đường ở ngôi trường mới này sẽ không hề nhàm chán một chút nào rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net