Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


James dạo này có một nỗi niềm khó nói. Chính xác là anh đang cảm thấy... hơi khó ở.

Nguồn cơn của sự bực bội vô cớ này không ai khác ngoài Martin - cậu bạn lai Tây mới chuyển trường. Chẳng biết từ bao giờ, cứ hễ James xuống tìm Juhoon là kiểu gì cũng có mặt Martin ở đó. Hai đứa nó là bạn cùng lớp chuyên Toán thì ngồi cạnh nhau là đúng rồi, nhưng cái cách Martin cứ huyên thuyên, thi thoảng lại ghé sát tai Juhoon thì thầm cái gì đó rồi cười gian xảo làm James ngứa mắt kinh khủng.

Mỗi lần nhìn cảnh đó, lồng ngực James lại nghẹn lại một cục.

Ừ thì thôi, Juhoon có người chơi cùng là vui rồi, nhưng mà thằng Martin thật sự có đáng tin không thế?


James nhớ lại cái ngày định mệnh ở thư viện trường, khi anh vô tình nhặt được tờ giấy note của Juhoon. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt có chút rụt rè nhưng trong veo của cậu nhóc khóa dưới, James đã tự đóng dấu quyền sở hữu, coi Juhoon là đứa em trai mà mình phải có trách nhiệm quan tâm, chở che nhiều nhất trên đời.

Chiều hôm đó, tiếng chuông tan học vừa vang lên, James đã nhanh chóng thu dọn cặp sách. Thế nhưng, khi anh vừa đi xuống sảnh trường thì lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Juhoon đang đi bộ ra cổng trường một mình. Lạ thật, hôm nay không thấy cái đuôi Martin đi theo cùng nữa.

James thoáng chút thắc mắc trong lòng, nhưng anh không gọi giật ngược lại mà chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách, đi theo sau.

Chiều muộn, con phố nhỏ dẫn về khu nhà tập thể vắng vẻ lạ thường. Những tia nắng cuối ngày rớt lại trên vai Juhoon, kéo dài chiếc bóng của cậu trên mặt đường nhựa. Bước chân Juhoon khá chậm, đôi mắt dán xuống mũi giày, hai tay đút sâu vào túi áo đồng phục. Nhìn từ phía sau, bóng hình cao ráo ấy bỗng nhiên có vẻ gì đó cô đơn và lạc lõng đến tội nghiệp.

Trái tim dạt dào tình cảm của James lập tức thắt lại, lòng thầm xót xa: "Ôi người em trai bé bỏng đáng thương của anh..."

Không chịu nổi cái bầu không khí trầm buồn này, James bước nhanh hơn, tiến lên vỗ nhẹ vào vai Juhoon:

"Này! Juhoon ơi!"

Cậu nhóc chuyên Toán giật nảy mình, vội vàng quay sang. Đến khi nhận ra gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của James, đồng tử Juhoon khẽ co lại, rồi một rặng mây hồng lập tức lan nhanh từ cổ lên đến tận hai vành tai. Cậu nhóc cúi đầu, hai má đỏ bừng lên một cách bất thường, tim đập thình thịch như đánh trống.

James thấy hai má Juhoon đỏ lựng thì chỉ nghĩ là do cậu nhóc đi bộ mệt hoặc do trời hanh khô. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng lục lọi khắp các túi áo, túi quần để tìm đồ.

Nói thật là từ cái ngày biết Juhoon không nói chuyện được, James đã có một thói quen mới:

Lúc nào trong túi cũng phải găm sẵn một tập giấy note nhỏ màu vàng và một cây bút bi. Tiện tay đến mức như một phản xạ tự nhiên.

James đặt tập giấy lên cặp sách, nhanh chóng viết một dòng chữ rồi chìa ra trước mặt Juhoon:

> "Em đi về một mình à? Mẹ em đâu?"

Juhoon nhìn dòng chữ viết tay có chút nguệch ngoạc nhưng tràn đầy sự lo lắng của James, lồng ngực cậu ấm áp vô cùng. Cậu im lặng một chút, đôi mắt khẽ chớp, rồi mượn cây bút và tập giấy từ tay James, nắn nót viết lại bằng nét chữ thanh mảnh, đều tăm tắp:

> "Hôm nay mẹ em bận :( , em phải tự về."

James đọc xong, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác muốn bao bọc mãnh liệt. *Mẹ bận, bạn thân không đi cùng, thảo nào trông thằng bé cô đơn thế!* Anh không chần chừ, lật sang trang mới gõ tiếp:

> "Vậy anh đưa em đi ăn Tokbokki ở quán SaeHun đầu ngõ nhé, giờ còn sớm á."

Juhoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên thành một độ cong tuyệt đẹp. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của James, rồi ngoan ngoãn gật đầu một cái thật mạnh.

Quán Tokbokki SaeHun lúc chiều muộn chưa quá đông khách. Hai người chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính nhìn ra đường phố.

James hào phóng gọi một nồi lẩu Tokbokki phô mai đầy ắp, kèm thêm hai ly trà sữa trân châu lớn. Vừa có đồ ăn ngon, James lại bắt đầu cái tài "bắn rap" của mình. Anh hăng say kể cho Juhoon nghe về mấy chuyện dở khóc dở cười ở trên lớp 11, về ông thầy chủ nhiệm vui tính, và cả chuyện anh vừa sút hụt một quả penalty đáng tiếc chiều qua.

Juhoon ngồi đối diện, hai tay ôm lấy ly trà sữa, chăm chú lắng nghe không sót một từ. Cậu không nói được (hoặc đúng hơn là đang giả vờ không nói được), nên mọi cảm xúc đều dồn hết vào đôi mắt. Đôi mắt một mí vốn lạnh lùng với cả thế giới, nay lại mềm mại như nước, phản chiếu vẹn nguyên bóng hình của người con trai đối diện.

Thỉnh thoảng, khi James kể đến đoạn hài hước, Juhoon lại khẽ run vai cười, đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết.

"Này, ăn cái này đi, phô mai kéo sợi ngon lắm!" - James tự nhiên dùng đũa gắp một miếng bánh gạo sũng sốt cay, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đặt thẳng vào chén của Juhoon.

Juhoon nhìn miếng Tokbokki trong chén, rồi nhìn James đang cười toe toét, trong lòng cậu như có một hũ mật ong vừa bị đổ tràn. Với một người ưa sạch sẽ và có phần lạnh lùng như Juhoon, việc ăn đồ ăn người khác gắp là chuyện không tưởng. Thế nhưng lúc này, cậu lại chậm rãi gắp miếng bánh gạo lên, bỏ vào miệng nhai một cách cực kỳ ngon lành.

Vị cay nồng của ớt hòa cùng vị béo ngậy của phô mai, nhưng Juhoon thề, vị ngọt ngào từ sự quan tâm của James mới là thứ làm cậu say đắm nhất.
Ăn được một lúc, James bỗng nhiên chống cằm, nhìn Juhoon bằng ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Anh nheo mắt, lầm bầm:

"Thằng Martin đó.. có gì hơn anh mà em cứ đi với nó thế?."

Juhoon đang hút trân châu thì suýt chút nữa nghẹn. Cậu nhìn biểu cảm vừa nghiêm túc vừa có chút "giận dỗi" ngầm của James thì lập tức hiểu ra điều gì đó.

*Anh James... đang ghen với Martin sao?*

Nghĩ đến đây, tâm trạng Juhoon bay bổng như trên mây. Cậu đặt ly trà sữa xuống, lấy tập giấy note ra, đặt bút viết một dòng chữ vô cùng "hiền lành" nhưng đầy tính tống tiền người bạn thân:

> "Martin nói nhiều lắm ạ, đôi khi em cũng thấy hơi mệt. Nhưng không sao, có anh James ở đây là em vui rồi."

James giật lấy tờ giấy, nhìn rồi bất ngờ nhìn vào Juhoon. Anh cuối đầu viết lại:

> " Em nghe thấy anh nói sao Juhoon?"

Nhìn dòng chữ James viết trên giấy Juhoon xuýt nữa bật cười:

> "Em đâu có điếc đâu anh."

đọc xong James gật gù mà lòng vui sướng chút, cái cục nghẹn ở ngực mấy ngày qua lập tức tan biến sạch sẽ. Anh cười ha hả, xoa đầu Juhoon một cái thật mạnh làm tóc cậu nhóc rối bù cả lên:

"Haha! Biết ngay mà! Thằng nhóc đó nhìn là thấy nháo nhào rồi. Được rồi, sau này có anh bảo vệ em, không cần sợ nó phiền nữa!"

Juhoon để mặc cho James xoa đầu mình, cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười ranh mãnh và hạnh phúc. Ở bên cạnh một James ngốc nghếch nhưng ấm áp thế này, chắc Juhoon không định để James biết mình nói được đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net