Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

.
.

.

James nhìn trân trân vào hai chai nước lạnh ngắt trong tay, lòng ngực nghẹn đắng như vừa nuốt phải một quả thị xanh. Bóng dáng Juhoon gầy gầy khuất dần sau hành lang cùng với thằng nhóc Martin, để lại một mình anh đứng ngớ ngẩn giữa cái nắng chiều muộn đỏ quạch.

James thề, cả đời anh đi đá bóng, có bị đối phương chơi xấu chấn thương cũng chưa từng thấy hoảng loạn đến mức này. Anh đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, ngập nước đầy uất ức của Juhoon.
"Chết tiệt thật chứ! Mình đúng là cái thằng ngu nhất hành tinh mà!" - James tự vò đầu bứt tai, suýt chút nữa là tự đấm cho mình một cú.

Trong khi đó, tại một góc vắng sau dãy nhà thể chất mới, Juhoon đang ngồi thừ người trên hàng ghế đá. Gương mặt cậu nhóc lạnh tanh, nhưng cái mũi thì đỏ ửng lên vì kìm nén.

Martin đứng bên cạnh, vừa khoanh tay vừa nhìn cậu bạn thân đầy ái ngại. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, Martin tặc lưỡi:

"Êy, mày làm vậy có ok không? Sao tao thấy tội anh mèo quá à. Trông mặt lão lúc nãy tái mét như sắp khóc tới nơi rồi ấy."

Juhoon không nói gì, chỉ cúi gục đầu, ngón tay bấu chặt vào gấu áo đồng phục. Ánh mắt không nhìn vào Martin:

"Dám đi hú hí với người khác thì nên như thế. Anh ấy còn định giấu tao để đi gặp con gái nhà người ta. Nếu hôm nay tao không đi tìm anh ấy, có phải hai người họ đã..."

Cậu nhóc mím chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát khó tả. Cả ngày hôm nay cậu như người mất hồn, cả ngày hôm nay James không đến tìm cậu, chỉ cần anh đến dỗ thôi là Juhoon sẽ mềm mỏng tha lỗi cho anh... vậy mà lại càng không có cái giọng oang oang của James lượn lờ dưới lớp.

Nếu như cậu không rủ Martin đi mua nước để mang lên tận lớp cho anh. Thì sao mà bắt gặp... Anh James đang ở chung với người khác chứ.

Tồi tệ

James tồi tệ hứ.

Lại còn cầm phong thư màu hồng phấn dán hình trái tim nữa chứ!

Martin nhìn thẳng bạn ngẩn người thì chỉ biết thở dài ngao ngán, vỗ vai Juhoon. Ừ, tất cả tại nó vì nó đồng ý đi mua nước nên Juhoon mới thấy được.. đm thích nhau thì yêu nhau đi, đã không có danh phận gì mà ghen với cả tuông.

"Tao cứ tưởng tao làm gì sai nên anh James giận, tao định đến xin lỗi.. ai mà ngờ đâu."

"Thì cũng tại anh ta hâm hấp, Juhoon mày.."

Lời Martin chưa kịp dứt, một bóng người cao lớn đã từ đâu lao tới, thở không ra hơi. James thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả mớ tóc mái trước trán. Tiếng bước chân dồn dập khiến cả Juhoon và Martin giật mình ngẩng lên.

"Juhoon... Juhoon ơi..."

James từ đâu chạy tới, khuôn mặt đổ mồ hôi như vừa đi thi chạy maratong về. Anh lao thẳng đến trước mặt Juhoon.

"Nghe anh... nghe anh nói đã... Thề có bóng đèn, anh thề là anh không làm gì, cũng không có hẹn hò gì hết!"

Juhoon thấy James đến, lập tức quay ngoắt mặt sang hướng khác, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng "tôi không nghe, tôi không thấy".


James dấn tới gần hơn, bàn tay to lớn rụt rè đưa ra nắm lấy một góc áo của Juhoon, khẽ giật giật như một chú mèo đang làm nũng:

"Hoon ơi... Đừng giận anh mà. Anh sai rồi, anh ngu, anh hấp tấp. Sáng nay anh thấy bạn nữ kia lén lút nhét thư vào hộc bàn của em. Trên thư lại ghi 'Gửi Juhoon lớp 10 chuyên Toán'..."

Juhoon nghe đến đây thì khựng lại, đôi mắt một mí hơi liếc về phía James đầy nghi vấn.

*Bì hồng? Gửi đến mình?*

"Anh... anh thề là anh tưởng đứa nào dám dụ dỗ em của anh yêu đương sớm!" - Giọng James méo xẹo, mặt mũi nhăn nhó đầy khổ sở - "Anh nóng máu quá nên mới tịch thu bức thư, định bụng chiều nay ra đây dằn mặt con nhà người ta để bảo vệ em. Anh đâu biết... con bé đó lại thích anh, nhờ em chuyển hộ... Anh còn chưa kịp đọc nội dung bên trong nữa! Anh thề là anh chỉ có một lòng một dạ lo cho em thôi mà!"


James vừa nói vừa cuống cuồng móc từ trong cặp ra phong thư màu hồng đã bị vò hơi nát, hối hả mở ra, chìa thẳng tờ giấy viết thư vào mắt Juhoon để "chứng minh sự trong sạch".

Nhìn dòng chữ *"Anh James thân mến..."* to đùng ngay trang đầu, Juhoon ngẩn người ra.
Cơn giận đùng đùng suốt từ chiều bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi. Juhoon nhìn phong thư, rồi lại nhìn sang khuôn mặt đang méo xệch, tội nghiệp như một con cún bị bỏ rơi của James. Hóa ra... anh ấy không phải đi hẹn hò? Hóa ra anh ấy làm ầm ĩ lên là vì... ghen giùm cậu (hoặc là ghen thật)?

Juhoon chớp chớp mắt. Sự uất ức bay đi nửa phần, nhưng nhìn cái bản mặt "quê độ" của James, cậu nhóc lại thấy vừa buồn cười vừa muốn trêu.

Juhoon thong thả lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ rồi đưa lên trước mặt James, kèm theo một cái lườm sắc lẹm:

>"Thế tóm lại là anh có nhận lời người ta không? Bạn ấy dễ thương thế cơ mà."

"Không! Tuyệt đối không!" - James như cá gặp nước, lắc đầu nguầy nguậy như con lật đật - "Dễ thương cái gì chứ? Trong mắt anh không ai dễ thương bằng Juhoon hết! Anh thề, từ nay về sau đứa nào gửi thư anh vứt sọt rác hết, không thèm nhìn một cái luôn!"

Nhìn điệu bộ thề thốt sống chết của đàn anh khóa trên, Juhoon cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu bật cười, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong.

Thấy Juhoon cười, tảng đá đè nặng trong lòng James suốt cả ngày hôm nay mới chính thức được hạ xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu, mặt lại bắt đầu đỏ lên vì ngượng:

"Ơ... thế... hết giận anh rồi đúng không? Sáng nay anh mua bánh bao xá xíu với sữa dâu cho em... mà dọc đường đi bắt quả tang nên anh quên mất, để trong cặp đến giờ nguội ngắt rồi. Để anh dắt em đi mua cái mới đền cho em nhé?"

Juhoon không viết chữ nữa. Cậu nhóc chỉ khẽ gật đầu, đưa tay lên vỗ vỗ vào vai James hai cái, ý bảo *'Tạm thời tha cho anh đấy'*.

"Hức.. Juhoon anh thương em quá à..huhu. anh cứ tưởng sẽ bị em giận đến hết năm học lun í... Rùi sau này ai sẽ lo cho em đây..huhu."

"Hai người ơi... Ơ đây là giữ sân trường đó.." Martin đứng đó ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn hai giữa đàn anh và thằng bạn..

Juhoon vòng tay ôm chằm lấy người thương đang khóc vì súc động của mình, dơ cao dòng chữ trên điện thoại.

>" Ok kệ tụi tao. Mày biến được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net