6
.
.
Sáng hôm sau, James dậy sớm hơn hẳn mọi khi. Anh hí hửng lên trường sớm, hôm nay vì lên sớm cho nên James đã nhanh chóng ghé qua căng tin mua một hộp sữa dâu và một chiếc bánh bao xá xíu nóng hổi mà không cần phải xếp hàng, định bụng sẽ mang sang tạo bất ngờ cho "cậu em trai bé bỏng".
Thế nhưng, khi James vừa bước đến gần cửa của Juhoon, bước chân anh bỗng khựng lại.
Lớp học giờ này còn khá vắng. Juhoon vẫn chưa đến. Nhưng ngay cạnh bàn của Juhoon, có một bóng dáng lén lút của một nữ sinh lớp bên cạnh. Cô bạn đó mặt đỏ bừng, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi nhanh như cắt, nhét một phong thư màu hồng phấn có dán hình trái tim vào sâu trong hộc bàn của Juhoon.
Hộp sữa dâu trên tay James suýt thì rơi xuống đất. Đừng nói là bạn nữ này đang...
*Cái gì thế kia? Thư tỏ tình á?*
James nghiến răng, máu nóng trong người sôi lên xùng xục. Juhoon của anh mới vào trường chưa được bao lâu, lại còn không nói được, ngây thơ non nớt như thế, sao cái đám này dám đầu độc tâm hồn thằng bé bằng chuyện yêu đương sớm tối thế này?
Khi thấy cô bạn kia có ý định rời đi, James nhanh chóng núp sau lưng cửa. Đợi cô bạn kia vừa đi khuất, James liền hùng hổ bước vào lớp, hiên ngang thọc tay vào hộc bàn của Juhoon và rút phắt phong thư màu hồng ra. Trên mặt thư nắn nót dòng chữ: *"Gửi Juhoon lớp 10 chuyên Toán"*. Mặt sau còn ghi thêm một dòng: *"5h chiều nay, gặp nhau ở sau sân thể chất nhé!"*.
"Muốn hẹn hò với Juhoon? " - James lẩm bẩm, mặt hằm hằm sát khí, thẳng tay đút tọt bức thư vào cặp mình rồi quay người bỏ đi, quên luôn cả việc để lại hộp sữa và bánh bao.
...
Suốt cả ngày hôm đó, James bồn chồn không yên. Anh ngồi trong lớp mà hồn vía treo ngược cành cây, chốc chốc lại lôi phong thư màu hồng ra lườm nguýt.
Trong khi đó, ở khối dưới, Juhoon lại trải qua một ngày cực kỳ... khó ở. Hôm nay anh James không xuống tìm cậu, không có sữa dâu, cũng chẳng thấy bóng dáng mèo đến chơi với cậu như mọi khi, hay là anh James gì rồi nên giận cậu?. Juhoon đứng ngồi không yên, mặt lạnh như tiền khiến ngay cả Martin cũng không dám sán lại gần trêu chọc.
5h chiều, tiếng chuông tan học vừa reo, James đã phóng như bay xuống sau sân thể chất. Khu vực này là góc khuất của trường, giờ này vắng vẻ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.
Cô bạn lớp bên cạnh đã đứng đợi sẵn ở đó, hai tay đan vào nhau đầy ngượng ngùng, mắt liên tục nhìn ra phía lối đi. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân, cô bạn hí hửng ngẩng đầu lên:
"Juhoon, cậu đến..."
Lời nói chưa kịp dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng. Người xuất hiện không phải là cậu nhóc hotboy chuyên Toán có ánh mắt lạnh lùng, mà là James - đàn anh khóa trên nổi tiếng là "hung thần" nghịch ngợm của đội bóng rổ trường
James khoanh hai tay trước ngực, mặt lạnh tanh, rút từ trong túi áo ra phong thư màu hồng rồi giơ lên:
"Tìm Juhoon hả? Không có Juhoon nào ở đây đâu. Tôi là anh trai nó, có chuyện gì thì nói với tôi này!"
Cô bạn kia hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp:
"Anh... Anh James... Sao anh lại cầm thư..."
"Tôi hỏi em, em định lôi kéo em trai tôi yêu đương nhăng nhít đúng không?" - James tiến lên một bước, giọng đầy vẻ bề trên - "Nó còn nhỏ, phải lo học hành. Với lại nó hiền lành, ít nói thế, em đừng có mà đến bắt nạt nó! Tôi tuyên bố luôn, từ nay cấm em bén mảng lại gần Juhoon nghe chưa?"
Cô bạn nữ sinh ngơ ngác nhìn James, rồi nhìn phong thư, mặt hết đỏ rồi lại chuyển sang tái mét. Cô nàng mím môi, dường như phải lấy hết can đảm cả đời mới dám lớn tiếng thanh minh:
"Anh... Anh nói cái gì thế ạ?! Em... Em đâu có thích Juhoon!"
James đơ ra ba giây, nheo mắt: "Ơ, không thích sao lại gửi thư tình trái tim dán hộc bàn?"
"Bởi vì... vì em nhờ Juhoon đưa hộ cho anh mà!" - Cô bạn hét lên, mặt đỏ như quả cà chua chín - "Em thích anh! Nhưng vì anh hay đi với Juhoon nên em mới nhờ cậu ấy chuyển giùm! Trên thư em ghi 'Gửi Juhoon' là vì sợ người khác nhặt được sẽ biết em thích anh, bên trong thư em viết rõ ràng gửi anh James mà! Anh không thèm đọc thư đã chạy ra đây mắng em rồi!"
*Đoàng!*
Một tia sét đánh ngang tai James. Anh đứng hình mất năm giây, đầu óc quay cuồng như vừa bị sút bóng trúng mặt.
*Cái gì cơ? Thư này là gửi cho mình á?!*
James vội vàng bóc phong thư ra, rút tờ giấy bên trong. Quả nhiên, dòng đầu tiên đập vào mắt là: *"Anh James thân mến, em đã chú ý đến anh từ trận bóng tuần trước..."*
"Thế... Thế hóa ra..." - James lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ lên vì quê độ. Hóa ra cái cục nghẹn, cái sự ghen tuông lồng lộn từ sáng đến giờ của anh hoàn toàn là một trò hề?
"Hóa ra là anh James tự mình đi bắt quả tang người ta tỏ tình với mình à?"
James nhìn ngó xung quanh vị bối rối quay lại. Juhoon đang đứng đó tự bao giờ, hai tay cầm hai chai nước cùng Martin đang đi ngang qua, chiếc cặp sách một bên vai trễ xuống. Đôi mắt một mí của cậu nhóc khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào phong thư hồng trên tay James, ánh mắt tối sầm lại.
James xanh mặt, lắp bắp: "Ju... Juhoon? Sao em lại ở đây? Ủa.. này hỉu..l-lầm..?!"
Juhoon không thèm trả lời. Cậu nhóc vội vàng chạy đi, thằng Martin thấy bạn mình chạy đi cũng vớI với đuổi theo, James hốt hoảng nhưng không biết nên làm thế nào. Chỉ biết cuối đầu xin lỗi để chayu theo Juhoon.
"Juhoon ơi! Đợi anh! Không phải như em nghĩ đâu!"
James vừa chạy vừa hét lớn, trong lòng thầm rủa sả cái sự hấp tấp của mình. Nghĩ lại ánh mắt tối sầm của Juhoon lúc nãy, tim anh tự dưng thắt lại một cái, đau hơn cả lúc sút hụt penalty. Thằng bé vốn đã nhạy cảm, lại không nói được, chắc chắn là đang nghĩ anh lén lút sau lưng nó để đi hẹn hò rồi!
Chạy ra đến cổng sau của trường, James mới đuổi kịp.
Juhoon đã dừng lại, hai vai run run khẽ tựa vào bức tường gạch. Mà thằng Martin - cái đuôi phiền phức kia - đang hớt hải đứng bên cạnh, một tay đỡ lấy vai Juhoon, tay kia bối rối dứ dứ chai nước khoáng, miệng không ngừng dỗ dành:
"Hey Juhoon, bình tĩnh nào. Đừng khóc chứ? Thằng cha khóa trên đó không đáng để mày..."
"Buông nó ra!!!"
James gầm lên một tiếng, lao tới như một vị thần, thô bạo gạt tay Martin ra khỏi người Juhoon rồi kéo tuột cậu nhóc đứng ra sau lưng mình. Anh thở hồng hộc, mắt trợn trừng nhìn Martin như muốn ăn tươi nuốt sống:
"Mày làm cái gì đấy? Tránh xa em tao ra!"
Martin bị đẩy loạng choạng, tặc lưỡi một cái rõ to, mặt hiện lên vẻ ngán ngẩm tột cùng:
"Này anh trai, nhìn cho kỹ đi xem ai mới là người làm Juhoon tổn thương? Anh đi hẹn hò nhận thư tình của con gái nhà người ta, để Juhoon tìm anh cả ngày, giờ còn ra đây tinh tướng à?"
"Mày thì biết cái gì mà nói!" James cứng họng, mặt đỏ bừng vì vừa quê vừa tức, nhưng vẫn cố gào lên để át đi sự bối rối.
Đúng lúc này, gấu áo đồng phục của James khẽ bị níu lại.
Anh giật mình quay sau. Juhoon đang đứng đó, đôi mắt một mí ngập nước, đỏ hoe nhìn anh đầy uất ức. Cậu nhóc không thèm nhìn Martin, cũng chẳng thèm lấy tập giấy note ra viết. Cậu chỉ dùng đôi mắt ướt át ấy nhìn chằm chằm vào James, rồi đột ngột dúi mạnh hai chai nước vào ngực anh, quay mặt đi về lớp, Martin cũng đi theo sau lưng. Để James một mình.
-----
" Êy mày làm vậy có ok thông? Sao tao thấy tội anh mèo quá à"
" Dám đi hú hí với ngkhac thì nên như thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net