Chương 2
Jun thức dậy đã hơn 10 giờ sáng, căn nhà vắng lặng chứng tỏ anh chỉ có một mình, chắc Hùng đã thức dậy và tự trở về nhà vào lúc sáng sớm. Jun không để ý lắm, giải quyết nhu cầu sinh lý và công việc là hai thứ tách biệt, không thể vì thứ này mà bỏ bê thứ kia, anh có chuyện của anh và cậu đương nhiên cũng có chuyện cần làm của cậu. Vẫn như nhiều lần trước đây, Jun hài lòng về Hùng, chỉ là hứng thú với cậu đã không còn bừng bừng như lúc trước. Anh nhớ lại chuỗi hành động của mình vào đêm qua, về việc anh phá bỏ nguyên tắc và xen vào chuyện vốn chẳng liên quan chút nào đến mình, nhưng anh cảm thấy đó vốn cũng không phải điều gì to tát. Phúc thích anh, anh biết, mà dường như ai cũng biết. Người thích anh nhiều vô kể, Phúc không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải kẻ cuối cùng, nhưng một người thích anh mà chỉ đơn giản là thích, có lẽ Phúc là người duy nhất, nếu không kể đến mối tình đầu chóng vánh thời đi học. Thật ra anh tin rằng mình sẽ không động lòng với Phúc, anh thích chinh phục con mồi hơn là được người ta theo đuổi, và kiểu theo đuổi một cách đơn thuần như thế hoàn toàn chẳng phai gu anh. Nhưng anh vẫn đứng ra giúp đỡ Phúc, có lẽ nể tình sự chân thành đó, anh vẫn có thể châm chước cho Phúc một hai.
Con người Minh Phúc rất kỳ lạ, đơn giản nhưng lại khiến người ta tò mò. Phúc năm nay 34 tuổi, nhỏ hơn anh 10 tháng nhưng anh cứ có cảm giác em bé hơn anh cũng phải một giáp là ít. Không biết thời gian qua em lăn lộn trong giới kiểu gì mà anh nhìn tới nhìn lui, em vẫn ngây ngô y như tờ giấy trắng, có gì nói đó, thích thì bảo thích, giận thì nói giận. Jun vốn không đồng tình với kiểu người này, hay đúng hơn là không muốn qua lại nhiều, người như em thể nào cũng chỉ có thể ôm lấy thua thiệt. Jun thích người khéo léo và EQ cao, co được dãn được hơn. Lúc biết em thích anh, anh cảm thấy cũng bình thường và có chút sợ phiền phức, bởi người không ngần ngại bộc bạch mọi thứ như em sẽ rất dễ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối và vượt ngoài tầm kiểm soát, mà anh thì ghét nhất là việc không nắm bắt được mọi thứ. Nhưng có lẽ chính cái tính "random" của em lại thi thoảng làm anh phái nán lại đôi chút để mà quan sát. Cho đến tận lúc này, Jun vẫn không phân biệt được đó là con người thật của em hay tất cả chỉ là hình tượng do một tay em dàn dựng.
"Đêm qua anh làm cái trò gì thế?"
"Tao làm gì?"
"2 giờ sáng còn liên tha liên thiên."
"Không ngủ được nên lên tiếng hộ đồng nghiệp một phen, không được hả?"
"Đó không phải là trọng điểm, xen vào việc của người khác chưa bao giờ là tác phong của anh cả anh Thuận ạ!"
"Nói cứ như ngày xưa tao chưa từng đi theo sau chùi đít cho mấy cái trò dấm dớ tuổi dậy thì của mày!"
Jun vẫn đeo nguyên cặp kính đen ngòm không thèm nhấc ra nhìn Thạch lấy một lần, nhưng Thạch không quan tâm lắm. Ông anh này vẫn hay trưng ra cái thái độ trịch thượng thế thôi chứ ổng chơi rất được. Duy Thuận thì luôn lắm trò, còn Sơn Thạch có ngu mới tin vào mấy lời qua loa đại khái này của anh.
"Nhưng Phúc nó qua tuổi dậy thì từ tám kiếp rồi!"
"Ừ còn mày thì chưa! Đừng có bám theo tao và hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó nữa!"
Sơn Thạch nhún vai, cũng mặc kệ Jun thật. Jun vốn là một kẻ khó đoán, kể cả khi đã quen biết hơn mười năm thì chẳng ai dám khẳng định rằng mình hiểu rõ Jun Phạm như lòng bàn tay cả. Những gì bạn biết về anh có thể chỉ là vỏ bọc bên ngoài, cũng có thể là một sự thật nào đó anh cho phép bạn được biết, còn Phạm Duy Thuận mãi là Phạm Duy Thuận, luôn là người nắm quyền kiểm soát cuộc chơi.
Thạch mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trong nhóm để chắc chắn rằng con Hải Ly đã được xoa dịu. Neko hẳn đã phải tốn không ít công sức cho việc dỗ dành đứa em bé hơn mình ba tháng tuổi. Chính Sơn Thạch cũng bất ngờ về độ chiều chuộng của Neko dành cho Phúc, hay cả chính bản thân anh dành cho Phúc. Biết làm sao được, con Hải Ly giống như có phép thuật vậy, toả ra thứ năng lượng mềm xèo khiến không ai có thể cưỡng lại được mà thay nhau cưng nựng. Mà Phúc thì thích Jun, nếu không muốn nói là thích phát điên. Sơn Thạch đúng là kiếp trước phải mắc nợ mấy người này dữ lắm nên kiếp này mới phải dính chùm vào mớ bòng bòng bên tình thân bên tình bạn thế này, đấy là còn chưa kể bên tình yêu nữa đấy!
Ca sĩ Tăng Vũ Minh Phúc lúc này vẫn còn nằm trong phòng, điện thoại quẳng sang một bên. Em đúng là nóng đầu rồi nên mới lên mạng nói linh tinh như vậy, cái tật bộp chộp mãi không sao sửa được. Giờ người ta chửi rồi, Neko chửi rồi, bạn bè chửi rồi, Phúc mới thật sự tỉnh táo, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, chỉ có thể đối mặt và sửa chữa lỗi lầm mà thôi. Em cũng nghe Neko bảo đêm hôm qua, anh Jun còn ra mặt nói đỡ cho em, cho dù không nói thẳng ra nhưng ý của anh Jun thì ai đọc vào cũng hiểu. Phúc lại thấy tim mình đập mạnh, khéo cả tên con trai con gái em cũng nghĩ ra rồi. Em nhắn tin cảm ơn anh.
"Anh Jun, hôm qua em cảm ơn anh nhiều nha."
"Không có gì, lần sau phải chú ý hơn, làm người nổi tiếng không phải bạ gì cũng nói ra được."
"Dạ. Em biết sai rồi. Lần sau em sẽ không vậy nữa. Anh Jun ăn cơm chưa? Anh đang làm gì á?"
"..."
Jun hơi hối hận vì bốc đồng nhúng tay vào chuyện của Phúc nhất là trong khi anh chẳng hề có ý định cho em cơ hội. Jun ngán ngẩm mấy câu hỏi nhạt toẹt của Phúc nên trả lời qua loa lấy lệ mấy câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Phúc bần thần nhìn mấy dòng tin nhắn của Jun, em cũng cảm nhận được vẻ mất kiên nhẫn và không muốn nói chuyện nhiều của anh, trái tim đang rộn ràng vì hạnh phúc của em như bị dội một gáo nước lạnh, tê buốt thấu tâm can. Ngay cả khi em thừa biết anh Jun phũ phàng với mình cũng chẳng phải chỉ lần một lần hai, Phúc đã quen với việc đó rồi, nhưng điều đó cũng không ngăn cản trái tim em lại nhói đau thêm lần nữa. Bên ngoài trời đổ mưa, có vẻ như thời tiết cũng biết thay đổi để phù hợp hơn với tâm trạng lúc này của Phúc. Em chọn một playlist buồn, cứ thế ngẩn ngơ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
"Phúc! Sao tao bấm chuông nãy giờ mà mày không ra mở cửa?"
"Anh biết mã thì tự bấm dzô đi, bày đặt lịch sự nữa!"
"Tao bóp mỏ mày á Phúc!"
Phúc thở dài thườn thượt, chẳng có tâm trạng đôi co với Neko. Trong lòng em lúc này trống rỗng vô cùng, chẳng có hơi sức để làm gì cả.
"Làm sao? Tao tưởng nói vậy là mày thông suốt rồi chớ?"
"Hông phải! Nãy em nhắn tin cảm ơn anh Jun, mà ảnh có vẻ không muốn nói chuyện với em..."
"Nữa hả Phúc? Không phải tao đã nói mày là đừng trêu đùa tình cảm với ông Jun rồi còn gì! Ổng không đơn giản đâu, đừng có làm bừa!"
"Em làm bừa gì? Đến qua đường ảnh còn không thèm quá với em, chứ em tư cách đâu mà chơi đùa gì ảnh!"
Phúc gân cổ lên cãi. Neko lắc đầu, ai không hiểu Phúc thì thôi chứ anh còn lạ gì nữa. Anh dí ngón tay vào trán em, gầm gừ đe doạ.
"Mày khỏi ba hoa trước mặt tao! Bớt chơi cái trò tàu lượn cảm xúc mỗi khi stress lại, chẳng béo bổ gì đâu con ạ!"
Phúc chẳng nghe lọt tai mấy lời Neko nói. Em thích anh Jun, ai chả biết điều đó, em cũng đâu cần ảnh thích lại em đâu. Cứ để anh Jun ảnh phũ phàng với em, giày xéo con tim em cũng được, cho dù đau khổ nhưng đôi lúc chỉ cần anh quan tâm em dù chỉ một chút xíu xiu thôi, em cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Ai cũng bảo em ngu muội nhưng tấm lòng em thì chỉ có mình em biết. Những gì anh Jun mang lại cho em tuyệt vời hơn mọi người có thể tưởng tượng nhiều.
Neko trừng mắt nhìn cái gáy của Phúc mà chẳng biết nên trưng ra cái biểu cảm gì. Anh không nỡ trách em, nhưng cũng chẳng có lý do gì để trách Jun vì đã không thích lại em cả. Cho đến lúc này, Jun vẫn cư xử lễ độ và đúng mực một cách hoàn hảo, không gần gũi cũng không xa lạ, một khoảng cách vừa đủ khiến Phúc càng chìm sâu hơn. Neko không biết mình nên khen ngợi khả năng giữ chừng mực của Jun hay nên cảm phục cái sở thích lao đầu vào vách đá mà như được bơm dopamine của Phúc. Một kẻ đào hoa thích trêu đùa tình cảm và một kẻ mang kiếp thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy đau đớn để "phê" quả nhiên là một cặp trời sinh.
Tiếng nhạc kết thúc, sự buồn bã trong tâm trạng của Phúc như hoà theo tiếng nhạc mà tan ra, lảng vảng trong phòng rồi dần dần biến mất. Gương mặt Phúc tươi tỉnh hẳn. Em đứng dậy làm động tác vươn vai xoay eo, nhảy nhót linh tinh như thể người vừa ủ rũ gặm nhấm nỗi buồn vốn không phải là em.
"Neko mua gì đến dzọ? Ăn ngon hong?"
"Không ngon! Mày nhịn đi!"
"Xạo!"
Phúc chạy tới lục lọi túi đồ mà Neko mang đến, tự giác dọn chúng ra bàn ăn. Neko thở dài, tại sao xung quanh anh lại toàn mấy kẻ điên khùng như thế này, và tại sao anh lại phải chấp nhận điều đó? Nếu không phải vì hai đứa nhỏ ở nhà, Neko cũng muốn điên theo để hòa nhập vào cộng động này quá.
"Neko! Anh Jun ảnh gửi hình fanart em với ảnh vào trong broadcast nè!"
"Mày im! Tao không muốn nghe mày nhắc đến tên Jun trong hôm nay nữa!"
"Vậy thì anh Thuận!"
"Cấm nhắc tên Thuận!"
"Anh Sáu!"
"Tao khâu cái mỏ mày lại nghe Phúc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net