Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay Hùng ở nhà chẳng có việc gì, công việc của cậu dạo này cũng không quá nhiều, phần lớn thời gian cậu dồn vào cho cuộc thi dành cho các Model chuyên nghiệp trong nước. Mặc dù cuộc thi này không mấy người ngoài giới thời trang quan tâm, nhưng đối với Hùng cũng xem như là một giải thưởng danh giá. Đã lâu cậu không gặp Jun, nói là lâu nhưng thật ra cũng chưa tới một tháng. Jun làm nhiều nghề, tham gia nhiều sự kiện, danh tiếng từ thời 365 đến nay vẫn vững như bàn thạch, cho dù không thể so sánh với các ngôi sao trẻ bây giờ thì anh vẫn như cây cổ thụ sừng sững không ngã. Thời gian gấp rút, nếu Hùng không làm gì để người ta nhớ lại tên tuổi của cậu thì hi vọng dành một danh hiệu trong cuộc thi sẽ rất khó khăn. Cậu dè dặt gửi một tin nhắn cho anh, hỏi xem tối nay có muốn cùng cậu ăn tối hay không. Hùng thấp thỏm không yên, tần suất trả lời tin nhắn của Jun ngẫu nhiên vô cùng, có khi anh sẽ ngọt ngào mà đáp trả lại ngay, có khi lại hời hợt đến sáng hôm sau mới rep. Có vẻ hôm nay Hùng gặp may.

"Ăn tối thì không được, nay anh có hẹn với bạn. Nếu muốn anh có thể ghé đón em sau 10 giờ. Nhớ em."

"Dạ. Vậy đợi anh nha. Em cũng nhớ anh lắm <3"

Hùng vội vã chạy đi sửa soạn. Cậu tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ đồ đơn sắc ôm sát, khoe được vóc dáng cân đối gần như là hoàn hảo của mình, chọn mùi nước hoa mà Jun thích, xịt thật nhẹ vào sau vành tai.

Jun đến đón cậu vào lúc 10 giờ 45 phút, trễ hơn so với dự kiến, mùi rượu trên người anh rất nồng, có lẽ đêm nay Jun đã gặp mấy người bạn mà anh thân thiết. Hùng biết Jun rất giỏi giữ mình, cũng rất khéo léo nên hiếm khi anh uống nhiều như vậy, chắc lại đi với Thiên Minh hay Duy Khánh gì đó nên mới thoải mái như vậy. Mặc dù tò mò nhưng Hùng cũng không lên tiếng hỏi, Jun không thích người khác tọc mạch về những mối quan hệ xung quanh mình.

"Em lái xe đi, anh có hơi buồn ngủ."

"Dạ."

Jun hôn lên má cậu trước khi rời khỏi ghế lái. Hùng cười nhẹ, thỏa mãn dìu anh ngồi vào ghế phụ. Jun tranh thủ chợp mắt một chút trước khi về đến nhà.

"Anh đi tắm trước đi. Có cần em giúp không?"

"Không cần, em vào phòng ngủ trước đi."

"Anh đói không? Em nấu món gì cho anh nhé?"

"Anh ăn no rồi."

Jun ôm quần áo vào phòng tắm, Hùng theo thói quen vào phòng ngủ phụ. Cậu nằm lên giường chơi điện thoại trong lúc đợi anh. Dạo này mạng xã hội Threads có vẻ là nơi đục nhất, nhảy vào đó sẽ có đủ thứ thông tin đập vào mắt. Hùng chợt cau mày lại, cái ốp da màu đen này không phải là trùng hợp nữa, mà là anh chàng Tăng Phúc này ngang nhiên mua giống với cái của Jun!!! Một ngọn lửa xộc lên từ lồng ngực bốc thẳng lên não Hùng. Cậu tự mình vào broadcast từng người trong số họ để kiểm chứng. Duy Khánh thậm chí còn hùa vào trêu đùa gán ghép. Hùng siết chặt điện thoại trong tay, chẳng phải Duy Khánh thừa biết sự tồn tại của cậu bên cạnh Jun rồi hay sao, tại sao vẫn cố chấp đẩy cậu ta vào một chỗ với anh cơ chứ? Thật đúng là không biết xấu hổ, thích một người mà người ta không thèm đếm xỉa vẫn mặt dày đeo bám cỡ đó. Hùng thầm nguyền rủa Phúc mà quên mất chính bản thân mình cũng bị Jun cuốn chặt một cách hèn mọn, tự nguyện quỳ xuống dưới chân anh mà hiến dâng cả tấm lòng.

Jun đã bước ra từ phòng tắm, hơi nước hãy còn toả ra xung quanh anh. Anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo, mái tóc trắng chưa lau khô nước, từng giọt nhỏ xuống làn da anh, lăn xuống cơ ngực săn chắc, nhưng giờ đây Hùng không còn tâm trạng nào mà thưởng thức vẻ đẹp khiến cậu mê đắm nữa.

"Sấy tóc giúp anh."

Hùng ngoan ngoãn tiến đến đón lấy máy sấy từ tay Jun, thận trọng chải từng lớp tóc qua kẽ ngón tay. Cậu lên tiếng thăm dò.

"Thuận, mấy nay không gặp, em rất nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ mùi vị của em lắm."

Jun vươn tay ra sau xoa lấy eo cậu, trượt xuống bờ mông căng đầy đằng sau chiếc quần lót. Hùng cảm thấy hôm nay Jun có vẻ dễ tính, cậu được nước kề sát vào anh hơn, giọng nói dịu dàng pha chút trách cứ.

"Sao anh lại để người khác mua ốp giống mình?"

"Ốp nào?"

Jun đương nhiên biết là ốp nào, bao năm qua anh cũng chỉ xài mỗi một chiếc màu đen đó thôi, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại, để xem lòng can đảm của cậu có thể chạm được đến đâu trên ranh giới của anh.

"Ốp đôi của anh và em vẫn đang dùng ấy."

"Ồ..." Jun kéo dài giọng. "Ốp điện thoại yêu thích của anh, là em tự mình mua một cái giống như vậy để dùng, sao lại cấm người khác mua được chứ?"

Hùng cứng họng. Đúng là cậu đã tự tiện mua một cái giống anh, nhưng cũng không thường xuyên dùng, chỉ thi thoảng mang ra chụp vài kiểu trước gương hoặc cố tính đổi khi đi gặp anh mà thôi, nhưng Jun cũng không phản đối, Hùng những tưởng đây là dấu hiệu của riêng hai người mà Jun cho phép cậu được thể hiện ra.

"Em tưởng..."

"Mà em cũng không thích chiếc ốp đó đến thế, đúng không?"

"Em... Nhưng mà dạo này anh lạ lắm?"

"Lạ chỗ nào? Hửm?"

Jun bắt lấy máy sấy trong tay Hùng, ngắt điện và quẳng lên bàn ngay sau khi đè cậu ngã xuống giường. Hùng cảm nhận được phần dưới nóng rực cộm lên của anh đang cọ vào đũng quần mình. Cậu ấp úng.

"Em thấy anh... rất dung túng cho Tăng Phúc..."

"Anh cũng rất dung túng cho em..."

Jun ngậm chặt lấy môi Hùng trước khi cậu kịp nói thêm câu gì nữa. Anh cắn môi cậu như lời cảnh cáo, và không để cậu kịp chuẩn bị gì, Jun đã thô bạo tiến vào. Hùng hét lên đầy đau đớn, nước mắt cậu ứa ra mà van xin anh chậm lại. Nhưng Jun vẫn ra vào một cách liên tục, không mơn trớn xoa dịu, không vỗ về an ủi, chỉ liên tục thúc vào nơi sâu thẳm nhất, một cách trực diện nhất, dung tục nhất, y hệt bản năng của loài động vật. Tay Hùng vặn vẹo xoắn lấy ga giường, cắn chặt răng chịu đựng từng trận đau đớn qua đi, cảm giác sung sướng không là gì so với sự buốt rát bên dưới. Sau khi phát tiết đủ, Jun buông Hùng ra, anh qua loa hôn lên da thịt cậu như báo hiệu cuộc chơi kết thúc. Hùng cảm thấy tức giận vô cùng. Kể cả cậu có như một con chó quanh quẩn bên chân anh thì Jun cũng chưa bao giờ đối xử với cậu giống như hôm nay, hoàn toàn là cách đối xử với công cụ phát tiết mà chẳng phải là bạn tình. Anh thường nhắc đi nhắc lại mối quan hệ giữa anh và cậu là công bằng, nhưng Hùng thừa biết Jun luôn là kẻ nắm đằng chuôi, rằng chỉ có anh vứt bỏ cậu chứ cậu sẽ không bao giờ dám rời bỏ anh. Nếu cậu chủ động rút lui thì sao chứ, sẽ có người thứ hai thứ ba vồ vập lao tới, còn Jun sẽ quên cậu như quên một bài thơ từng đọc hồi tiểu học. Hùng không cam lòng, đã đi đến bước đường này, cậu cũng không còn khả năng quay đầu nữa.

Cậu ôm lấy đầu Jun, tóc anh đâm vào da thịt cậu ngứa ngáy nhưng cũng nhắc nhở cậu, ít ra cậu vẫn nằm trên giường anh và dưới thân anh. Giọng Jun khàn đi sau trận hoan ái, nhưng trông anh vẫn sung sức và quyến rũ vô cùng.

"Hôm nay anh rất vui, vậy nên đừng làm anh mất hứng. Anh không muốn cảnh cáo em, nhưng em nên biết thế nào là đủ. Cuộc thi của em, vẫn như cũ, em nên tự mình đạt lấy vinh quang. Anh chỉ có thể đổi cho em chiếc xe khác, thế nào?"

Hùng không trả lời, cổ họng cậu khô khốc và ngay lúc này, cậu không muốn trả lời anh, coi như là vì chút tôn nghiêm ít ỏi của cậu.

"Cứ quyết định như vậy đi, nếu em thích thứ khác có thể nhắn cho anh. Còn về Phúc, anh nghĩ em không nên động đến Phúc."

"Anh vẫn lo lắng cho anh ta?"

"Không phải lo lắng, chỉ là Phúc đơn thuần hơn chúng ta nhiều. Anh nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm giữ gìn chút gì đó sạch sẽ còn sót lại trong giới giải trí này."

"Anh ta còn vào showbiz sớm hơn cả em, còn sạch sẽ mới lạ!" Hùng cười khẩy.

"Ồ, nếu không sạch thì Phúc đã nổi tiếng hơn bây giờ gấp trăm lần rồi. Kể cả không thể đáp lại tình cảm của Phúc thì anh vẫn phải công nhận, em ấy rất xinh đẹp."

Hùng cắn răng, nếu không thích, anh còn năm lần bảy lượt bênh vực anh ta như thế làm gì. Jun cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, anh hất đầu về phía phòng tắm.

"Em tắm rửa lại đi, anh dọn dẹp rồi đi ngủ. Mai anh còn có việc."

Hùng hậm hực đứng dậy, Jun vơ hết chăn ga ném vào chậu, ngày mai sẽ cho vào máy giặt. Anh thay bộ ra mới rồi mới thoả mãn nằm xuống. Jun lật qua lật lại chiếc ốp da màu đen đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cũng chỉ là một chiếc ốp mua bừa trong cửa hàng điện thoại vậy mà cũng có lắm người yêu thích đến vậy. Jun nhớ lại vẻ mặt của Phúc lúc ban tối, nằng nặc đòi anh phải cùng em tạo dáng, không phải là đưa lên khoe khoang mà phải giả vờ bấm điện thoại, vờ như vô tình chụp được, cân góc này góc kia, hành hạ Duy Khánh lên bờ xuống ruộng mới chụp được một tấm. Jun cũng được gửi cho một bản. Phúc như đang nhìn chăm chú vào màn hình nhưng thật ra khoé mặt lại lén nhìn anh, khoé miệng cong cong không kìm được niềm hạnh phúc. Jun cũng bất giác nở nụ cười theo, đúng là anh dung túng cho Phúc thật. Nhưng như thế thì đã sao, Phúc đã thích anh nhiều như vậy, anh để mặc em muốn làm gì thì làm, xem như một lời tri ân cái tình cảm mãnh liệt đó của em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net