Chương 4
Mọi chuyện dần chuyển biến theo chiều hướng tốt lên khi scandal của Phúc có chút dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng em vẫn bị cấm lên mạng sau khi đăng tải thư xin lỗi. Phúc liên tục trở mình trên giường, cảm giác bức bối quay trở lại hành hạ em, lồng ngực như có hàng trăm con kiến bò qua bò lại, cắn xé từng mảng thịt nhỏ, vừa đau vừa ngứa. Em nghĩ rằng mình sẽ không thở nổi mất. Phúc lục tung các ngăn tủ, mớ thuốc bác sĩ kê đã bị em vứt đi đâu mất, bây giờ em thực sự muốn phát điên, em cần một thứ gì đó để triệt tiêu cái sự khó chịu đang dằn vặt em mỗi giây mỗi phút này. Như chợt nhớ ra điều gì, Phúc vội chồm lấy điện thoại gọi cho Neko.
"Nói!"
"Neko, ghé qua cho em đi với!"
"Đi đâu? Khai trương nhà hàng của Sam ý hả? Sao mày bảo từ chối rồi?"
"Em đổi ý rồi. Anh qua rước em nhanh lên."
"Mày nói lại cho Sam đi! Và bớt hành động theo cảm tính, anh xin mày đấy!"
"Em biết rồi mà!!!"
Ngay sau khi dập máy với Neko, Phúc liền gọi điện cho Sam bảo là đã có thể sắp xếp được lịch trình. Sam cũng vui vẻ đồng ý ngay, dù sao cũng là tiệc khai trương, thêm một người đến chúc mừng vẫn tốt hơn là bớt đi một người nên cô không có ý kiến gì về việc Phúc đột ngột quyết định sẽ xuất hiện cả. Sau khi nhận được cái gật đầu của Sam, Phúc vội chọn quần áo, team make up không đến kịp, em chỉ có thể tự mình trang điểm qua loa rồi uốn mái tóc trở nên bông xù lên, đây cũng là kiểu tóc duy nhất mà em có thể tự làm. Nhìn mình trong gương, Phúc cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, em chọn thêm một cặp kính không độ đeo vào. Perfect!
Neko đến đón Phúc với một tâm trạng khá phức tạp, nhất là khi em vừa trải qua chuyện không mấy vui vẻ gì. Phúc hào hứng leo lên ghế phụ, tíu tít chào hỏi Neko như thể chẳng có gì xảy ra, Neko cũng miễn cưỡng hùa theo mấy miếng hài của em, chỉ thầm mong việc Phúc quyết định tham gia bữa tiệc hôm nay chỉ vì quá rảnh rỗi nên muốn ra ngoài cho khuây khoả chứ không phải vì người đàn ông tên Phạm Duy Thuận. Nhưng điều gì càng lo sợ thì sẽ càng dễ dàng xảy đến, mắt Phúc toả sáng lấp lánh ngay khi bắt gặp hình bóng Jun. Em bám lấy cánh tay Neko, dè dặt đi sau lưng anh để đến gần Jun.
Đương nhiên Jun đã nhìn thấy Phúc ngay từ khi em bước xuống từ chiếc xe màu đen quen thuộc. Jun hơi nheo mắt lại, Phúc và Neko vẫn thân thiết với nhau như thế, anh nở nụ cười thân thiết đúng mực chào hỏi cả hai. Phúc có vẻ e thẹn, nhưng hành động giành lấy vị trí đứng bên cạnh Jun cho bằng được lại quả quyết vô cùng. Jun cũng đã để ý thấy, nhưng như anh đã nói, chỉ cần không quá phận, anh đồng ý để Phúc làm gì tùy thích, dù sao thứ em mong mỏi nhất là tình cảm của anh thì chắc rằng anh sẽ phải khiến em thất vọng rồi. Phúc nhìn ống kính cười rạng rỡ, đến mặt trời cũng như ưu ái em mà rọi xuống những tia nắng lấp lánh hơn. Jun có thể không thích em nhưng anh phải công nhận rằng em thật sự xinh đẹp với đôi mắt lúng liếng, làn da trắng phát sáng và nụ cười ẩn hiện lúm đồng tiền. Được một người xinh đẹp như em bày tỏ sự yêu thích cuồng nhiệt, Jun cảm thấy có thể mang ra khoe khoang với thiên hạ một phen cũng không tệ lắm.
Vào trong nhà hàng, Phúc ngồi đối diện Jun, anh đang bế con gái lớn của Sam. Mắt em dường như không muốn rời khỏi anh dù chỉ một khắc. Anh đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đó, nếu là người khác có lẽ đã cảm thấy khó chịu hoặc bồn chồn, nhưng Jun thì khác. Anh như một con sư tử kiêu ngạo đang tận hưởng sự thuần phục của những con thú nhỏ bé khác dưới chân, ngạo nghễ đón nhận sự quỵ luỵ của kẻ yếu như một lẽ nghiễm nhiên. Thi thoảng Jun cũng đưa mắt về phía Phúc như khích lệ, cổ vũ em cứ tiếp tục thứ tình cảm vô vọng của mình, hãy an tâm rằng anh sẽ không xua đuổi loài vật đáng yêu như em đâu. Phúc thì thầm gì đó với cậu bạn ngồi bên cạnh khiến cậu ta cười phá lên.
"Jun! Phúc nó bảo ước gì được làm em bé kìa!"
Để được Jun bế. Vế sau không cần ai nói thì Jun cũng thừa hiểu. Anh nhìn Phúc cười tủm tỉm.
"Ồ..." Jun kéo dài giọng theo thói quen. "Vậy hả?"
Phản ứng chẳng thể nào hời hợt hơn. Phúc sượng sùng cúi mặt xuống để che đi cảm giác xấu hổ. Em hít sâu cố kìm nén tầng hơi nước sắp bốc lên ở mắt, vùi mặt vào bát canh trước mặt. Mọi người xung quanh cười xòa cố gắng kéo câu chuyện sang hướng khác. Phúc giờ này chẳng nghe lọt tai bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa, cảm giác cắn xé tê dại vì bức bối trong lòng dần chuyển sang nỗi đau như bị kim châm ngay vị trí trái tim. Neko dần cảm nhận được có điều gì đó không ổn, anh kiếm cớ kéo Phúc đứng dậy đi ra sân sau. Cả hai đứng ở góc khuất phía sau hòn non bộ, nơi trải một con đường sỏi dẫn tới nhà bếp.
"Mày ổn không Phúc?"
Phúc không đáp lời, chỉ ôm mặt ngồi thụp xuống, sau đó thì hai vai em rung lên bần bật. Neko hoảng sợ lay gọi em, có lẽ việc đồng ý đón em đến đây chính là việc sai trái nhất trong ngày. Phúc ngồi như vậy hơn mười phút mới ngẩng mặt lên, em quẹt dòng nước vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt. Neko nhíu chặt chân mày đến độ có thể kẹp chết một con ruồi.
"Mày cười hả Phúc?"
Phúc xoay cơ hàm vì cười lâu, em vui lắm, sự bức bối trong lòng ngực em như bị cơn đau tim đẩy lùi. Giọng Phúc nghẹn ngào, là giọng của kẻ vừa mới khóc xong.
"Neko, em đau lòng lắm, tim em như vỡ vụn ra vậy. Anh Jun ảnh không thèm ngó em lấy một lần. Lúc nãy em thật sự xấu hổ muốn chết..."
"Mày lại không chịu uống thuốc?"
Neko thật sự muốn đấm Phúc một cái cho tỉnh, nhưng anh biết, mấy biện pháp kiểu này chẳng ăn nhằm gì đối với một kẻ đang có vấn đề về tâm lý.
"Em hông thích uống thuốc. Chúng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ khiến em buồn ngủ thôi."
Phúc nũng nịu, nhưng Neko còn lâu mới mắc lừa.
"Vậy nên khi mày lên cơn thì đến đây nhảy múa trước mặt ông Jun để ổng giày xéo tình cảm của mày?"
"Em thích anh Jun mà, có lẽ được gặp ảnh em sẽ thấy đỡ chút chút."
"Mày khỏi nói mấy lời mắc ói đó với tao. Mày thích Jun? Có mà mày cần một kẻ đủ tàn nhẫn để mày tha hồ đâm đầu vào, để mày quên đi cái bức bối khó chịu trong lòng mày thì đúng hơn! Phúc, điều trị nghiêm chỉnh đi Phúc! Em chỉ là bị rối loạn lo âu, không đến nỗi không trị được! Đừng có dùng cách cực đoan như thế!"
Thấy Phúc không nói gì, Neko dịu giọng xuống dỗ dành.
"Nghe lời anh đi Phúc, anh Jun không phải là người mà em lao đầu vào còn có thể toàn thây đi ra đâu!"
"Nhưng mà em thích anh Jun..."
"Chỉ là em đang thôi miên mình như vậy mà thôi!"
Phúc không đồng tình với nhận xét của Neko. Em thích anh Jun, thích đến phát điên, thích đến mức sẵn sàng mang trái tim mình ra cho anh chà đạp. Nỗi đau đớn ở lồng ngực sẽ dễ dàng khiến em tê liệt, và bầy kiến làm tổ trong cơ thể em sẽ không còn cào cấu tâm hồn em nữa. Em yêu thích sự lạnh nhạt đến nhẫn tâm của Jun, yêu thích cái cách không cho phép kẻ khác lại gần nhưng cũng không cho phép người ta biến mất khỏi tầm mắt của Jun, càng thích cái sự cao cao tại thượng như một vị thần nhìn xuống chúng sinh của Jun, có như vậy em mới an tâm tiếp tục si mê anh được. Đúng là đồ điên! Neko cảm thán trong lòng. Quả là hai kẻ điên gặp được nhau!
"Neko, anh nói xem, anh Jun như vậy thật tốt biết mấy. Em nguyện làm bề tôi trung thành của ảnh mặc ảnh chém giết!"
"Anh không muốn nghe mấy lời điên khùng đó của em nữa. Cuối tuần theo anh đi gặp bác sĩ! Lần này tao sẽ giám sát mày nuốt từng viên thuốc!"
Phúc nhún vai. Đi thì đi, dù sao em cũng không cảm thấy việc mình làm có gì là sai trái. Em thích chìm đắm trong nỗi đau để hành hạ con tim mình như vậy đó, cho dù có cực đoan và cuồng dại trong mắt người khác, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là việc em tự cứa cổ tay mình.
Neko đưa Phúc quay trở lại khi tâm trạng em đã ổn định hơn. Nhưng ngay khi Neko vừa ghé qua chào hỏi mấy vị đạo diễn quen thuộc, Phúc đã lại tìm cách lảng vảng đến bên cạnh Jun. Dường như anh cũng nhận ra sự có mặt của em, vành mắt em ửng đỏ, trông em y hệt một chú thỏ vừa mới khóc xong, mềm mại và đáng yêu vô cùng. Nhân lúc không ai để ý, Jun đưa tay lên xoa chiếc đầu bông xù của em, giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng.
"Em đi đâu vậy? Anh đã lo cho em lắm đó. Lúc nãy không phải anh cố ý bơ em đâu, nhưng có nhiều thứ không phải lúc nào cũng nên để người khác thấy, hiểu không?"
Phúc mờ mịt gật gật. Hãy xem cái cách anh vừa xua đuổi vừa dỗ dành em này. Phúc cảm nhận được bàn tay anh đang đặt trên đầu em, vò tóc em nhè nhẹ. Trái tim Phúc lại như được tiêm máu gà, bùng lên từng nhịp rộn rã vui tươi. Khỏi phải nói Phúc yêu cái cảm giác này đến thế nào, tâm trạng chìm dưới đáy vực đột ngột được kéo vút lên, kích thích từng tế bào trong cơ thể em toả ra hormone hưng phấn. Phúc lại lặp lại thứ mấy ngàn rằng chỉ có anh Jun mới phù hợp với em thôi, nếu một ngày anh không còn đểu cáng và đốn mạt như vậy nữa, chắc em sẽ chết vì đau lòng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net