Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Có vẻ em vừa nghe được nhiều thứ không nên nghe nhỉ?"

Phúc bước giật lùi, nhưng Jun đã chộp được cánh tay em mà kéo lại. Cơ thể em đang run rẩy, thật giống một con thú nhỏ đang sợ hãi, Jun lại thích cái dáng vẻ này của em vô cùng, hay đúng hơn là thích sự thần phục tuyệt đối của một con mồi. Jun chưa bao giờ có ý định kéo Phúc vào cuộc sống tăm tối đằng sau ánh đèn sân khấu này của mình, nhưng chính em đã tự mình lao tới, như một con ngựa non háu đá chưa tường tận những góc khuất sâu thẳm nhất của cuộc đời và lòng người đầy toan tính.

"Anh Jun..."

Phúc lắp bắp, chỉ là ánh sáng trong mắt em hướng về anh chưa bao giờ lụi tàn, chỉ có càng ngày càng rực rỡ hơn. Jun hơi khựng lại, anh tưởng khi chứng kiến một anh rất khác với những gì em từng biết, chắc em sẽ phải thất vọng và thảng thốt lắm khi cái ảo tưởng đẹp đẽ của em về anh vỡ nát mới đúng, sao sự si mê trong mắt em chỉ có tăng chứ không có giảm, phải chăng tình yêu của Phúc đủ lớn để khiến em bất chấp như vậy hay sao.

Hùng tựa lưng vào vách tường, quan sát sự giằng co giữa hai con người mới nãy còn cười nói vui vẻ trên sân khấu, giờ đây nhìn thấy con người thật của Jun, chắc hẳn Tăng Phúc phải tuyệt vọng lắm. Hãy cứ tuyệt vọng như vậy đi! Hãy cứ để bản thân chìm vào sự ngỡ ngàng khi đối diện với bản chất đáng sợ chẳng khác nào ác quỷ của Jun, nhưng lại như có bùa mê thuốc lú, quyến rũ khiến người khác biết dù có thịt nát xương tan vẫn bất chấp mà đâm đầu vào. Jun kéo tay Phúc né khỏi khu vực mà ánh đèn có thể chiếu rọi, để cả ba hoà vào bóng đen loang lổ những đốm sáng.

Đêm nay mặt trăng khuất bóng, nhường sự lấp lánh cho vô vàn tinh tú, chỉ là sự rực rỡ của thứ đèn neon nhân tạo thừa sức vùi lấp những đốm sao trời kia, cứ thế bị những xa hoa hào nhoáng nuốt chửng lấy mà mất hút. Jun vẫn nắm chặt cổ tay Phúc, làn da anh nóng rực tiếp xúc với tay em mát lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ khiến một tầng gai ốc nổi lên khắp cơ thể làm em thoáng rùng mình. Tuyến lệ của em lại được dịp hoạt động, che phủ trước mắt em một tầng hơi nước. Jun cúi đầu nhìn chàng trai trước mặt, một biến số những tưởng chẳng đủ để anh giao động, nhưng lại hết lần này đến lần khác tham gia vào cuộc sống của anh, bằng cách này hay cách khác. Đôi mắt em mơ màng, chắc hẳn hãy còn ngơ ngác với chuỗi sự việc diễn ra quá đỗi chóng vánh khiến em chưa kịp tiêu hoá hết. Nhìn Phúc như vậy thật khiến Hùng muốn bật cười, cậu cười một cách sung sướng. Đúng vậy, giờ đây đến người xem Jun như ánh sáng mặt trời cũng đã bị anh đánh vỡ tan cái ảo ảnh, sau này sẽ chỉ còn mình cậu, chỉ có cậu là kẻ duy nhất tự nguyện bên anh kể cả khi anh có vặn vẹo xấu xí đến thế nào.

Nhưng chắc Hùng không biết, Jun chưa bao giờ có ý nghĩ cần một ai đó ở bên cạnh mình. Anh giống như vị chúa sơn lâm ngạo nghễ mà cô độc, anh quen thuộc với ngai vàng chỉ có lạnh lẽo và tịch mịch bủa vây. Khi mặt trời mọc, anh khoác cho mình hào quang sáng chói, đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện gần gũi để đến khi đêm xuống, anh trút bỏ bộ dạng con người, trở về với lối sống hoang tàng như dã thú. Giống như lúc này đây, anh đang nắm trong tay một sinh vật bé nhỏ đang run lên vì hoảng sợ. Đúng là Phúc đang run rẩy thật đấy, nhưng có trời mới biết, con sâu trong cơ thể em bắt đầu nhộn nhạo, là sự nhộn nhạo phấn khích đến phát điên, như muốn xé toạc cái kén mà chui ra. Em muốn cười, muốn khóc, muốn bùng nổ tất cả những cảm xúc ra ngoài, nhưng không cái nào chịu nhường nhịn cái nào, tất cả cuốn vào nhau, chèn nhau chật cứng khiến cơ thể em dần mất đi quyền kiểm soát. Phúc cố gắng điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn của bác sĩ, em không thể bộc phát vào lúc này, em cần sự tỉnh táo, em muốn quan sát nhiều hơn cái mặt sau đầy tăm tối của người em nghĩ là em thương. Và em mới yêu làm sao một anh Jun như thế! Hoá ra anh Jun còn ghê tởm và khốn nạn hơn em nghĩ, đủ để băm vằm những cảm xúc của em ra làm trăm mảnh, khiến em đau đớn và quỵ luỵ dưới lưỡi đao sáng loáng của anh.

Hùng vẫn đang nhìn chòng chọc vào Phúc mà chờ đợi, chờ đợi một phản ứng nào đó bùng nổ hơn từ em, tiếc là Phúc không để cậu ta vào mắt. Cái nhìn yếu ớt không chút sức lực nào đó không đủ khiến em phải bận tâm. Em thích đắm chìm vào đôi mắt Jun, nơi như đầm lầy đen tối khiến em tự mình lội xuống, nơi thiếu vắng ánh sáng mà em ước rằng mình có thể tha hồ ngập ngụa trong đó. Jun chậm rãi quan sát biểu cảm của Phúc, khuôn mặt em cứ đờ ra, đôi con ngươi màu nâu vẫn dán chặt vào mặt anh như thể trên đó có dính thứ gì kỳ quái lắm. Mà hẳn anh trong mắt em lúc này cũng kỳ quái thật, như chàng hoàng tử trút bỏ bộ cánh lộng lẫy, biến thành một con quái vật xấu xí vô cùng. Liệu em có ở lại không, hay giật mình kinh tởm mà bỏ chạy? Jun sẽ tiếc nuối nếu em quay lưng, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm.

"Phúc..."

"Em..."

"Giờ anh nên làm gì để bịt miệng em đây?"

Jun xoa đầu Phúc, vẫn mái tóc bông mềm dễ chịu đó, vẫn khuôn mặt ngây ngô đáng yêu khiến người ta chẳng nỡ làm em đau, chỉ là giờ phút này, Jun không nghĩ mình vẫn còn nhẹ nhàng với em được nữa.

"Anh chưa từng cảm thấy em phiền phức, nhưng hôm nay thì em phiền thật đấy, Phúc à."

Phúc không đáp lời anh. Em chỉ cụp mắt xuống, não bộ với đầy rẫy những nơ ron thần kinh vào loại xuất sắc của em đang liên tục phân tích, tốt nhất lần này em nên trưng ra cái dáng vẻ nào mới khiến anh cảm thấy hợp lý nhất, đương nhiên sẽ không phải là cái dáng vẻ lên cơn cuồng loạn khi con nghiện va phải chất kích thích của em, nếu vậy có lẽ người bỏ chạy sẽ phải là anh Jun mất. Phúc ngước đôi mắt đã ngập nước của mình, em nhìn anh với biểu cảm chân thành tha thiết nhất.

"Anh không cần phải bịt miệng em, vì em sẽ không nói gì cả. Em sẽ coi như mình chưa bao giờ nhìn thấy chuyện xảy ra hôm nay của anh..."

"Ồ? Vì sao?" Jun có chút tò mò.

"Anh Jun... Vì em thích anh! Đó là sự thật, em chưa bao giờ lấy anh ra làm content cả, và sẽ không bao giờ!"

"Kể cả khi em biết được sự thật rằng anh xấu xa hơn em tưởng rất nhiều?"

"Kể... kể cả như thế... em... em vẫn thích anh Jun rất nhiều! Em tin anh bất đắc dĩ, anh là người tốt..."

Giọng em nghẹn ngào như thật sự sắp khóc đến nơi. Hùng thật muốn phì cười, rốt cuộc có một kẻ còn ngu ngốc hơn cả cậu muốn lao đầu vào Jun, đến mức tự thôi miên bản thân cho rằng anh là người tốt, và với tất cả những gì anh gây ra cho cậu chỉ là chuyện vạn bất đắc dĩ.

"Anh Phúc, tôi khuyên anh nên tỉnh táo lại đi! Con thỏ trắng mong manh như anh sẽ không chịu nổi kích thích đâu!"

"Cậu là ai?" Phúc ngơ ngác. "Tôi chưa từng gặp cậu!"

"Anh!!!"

Jun phì cười, nên nói là em ngây thơ hay là em tinh quái? Cho dù là gì thì cũng thú vị thật đấy. Phúc lúc nào cũng thế, cách xử lý mọi chuyện luôn ngẫu nhiên vô cùng khiến không ai đoán trước được. Hay là đến lúc anh nên thay đổi chút gia vị cho cuộc sống này rồi?

"Anh vẫn nghĩ là anh nên bịt cái miệng tinh ranh này lại, bằng cách này thì thế nào? Hửm?"

Không đợi Phúc phản ứng, Jun đã nâng cằm em lên mà hôn xuống. Không suồng sã và thô bạo, cái hôn của anh hết sức chậm rãi và nhẹ nhàng, chỉ có những cái mút nhẹ lên môi làm em tê rần, sự ngọt ngào cứ thế tràn ra khắp khoang miệng. Phúc những tưởng sẽ ngỡ ngàng mà vụng về đẩy anh ra, nhưng em lại như bắt được nhịp ngay, cứ thế cùng anh môi lưỡi giao thoa mặc kệ bên cạnh còn một kẻ ngoại lai đang sửng sốt. Nụ hôn diễn ra chóng vánh nhưng thừa sức để lại dư vị quyến luyến vô cùng. Jun đưa tay quẹt đi vết nước bọt của em còn dính trên khoé miệng, không ngại bẩn mà đưa tay liếm sạch. Anh nghĩ là anh thích mùi vị này, sạch sẽ và thơm tho như chiếc bánh sữa xốp mịn. Hùng không ngờ Jun lại làm thế, trước mặt cậu không chút kiêng dè. Cơn thịnh nộ ập lên chiếm dữ lấy cơ thể cậu, chống đỡ giúp bản thân không gục ngã. Cậu bàng hoàng nhìn Jun mà lắp bắp.

"Anh... anh!!!"

Jun vươn tay ra giật lấy chiếc điện thoại mà Hùng đang nắm trong tay, bình tĩnh tháo chiếc ốp màu đen mà cả ba cùng dùng, thản nhiên vứt xuống đất dẫm đạp.

"Đây là ốp đôi của anh và Phúc, cảm phiền em dùng kiểu khác đi nhé."

Jun kéo tay Phúc bỏ đi về hướng nhà ăn, nơi bữa tiệc sang trọng sắp sửa bắt đầu, bỏ mặc Hùng trơ trọi đứng đó như một con chó trung thành bị vứt bỏ. Hai tay cậu cuộn lại, nhìn về bóng lưng của kẻ mà cậu đã dành cả tuổi trẻ của mình để thục mạng đuổi theo, một cách đê hèn và nhục nhã. Giờ đây khi cậu đã không còn gì, chẳng còn mới lạ, chẳng có tôn nghiêm, cứ thế mặc nhiên bị quăng đi chẳng khác gì miếng giẻ rách, y như cái cách anh nhẫn tâm dẫm nát chiếc ốp điện thoại của cậu. Đôi mắt sắc lạnh của Hùng dõi theo Phúc, để rồi xem, một con thú nhỏ ngây ngô chỉ biết đến tình yêu của anh ta sẽ bị Jun giày xéo còn thảm đến cỡ nào, rồi anh ta cũng sẽ giống như cậu, toàn thân đẫm màu bò ra khỏi cái đầm lầy tuyệt vọng mang tên Phạm Duy Thuận.

Phúc ngoái đầu nhìn lại, có lẽ Hùng hoa mắt chăng khi thấy Phúc đang cười. Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng, mà là nụ cười của một tên biến thái đã bước chân vào cuộc chơi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net